Ngày mình yêu nhau hai đứa ước mơ trầu cau
Em đâu có ngờ rằng hai đứa xa nhau
Giờ buồn không anh biết mộng xưa chẳng thành
Em tin không phải mình mà vì đời chia rẻ.
Chiều buồn trên mi hai đứa giữa cơn hè đi
Yêu thương kéo dài ngày hai đứa chia tay
Một lần bên nhau cũng làm yêu suốt đời
Trong cơn mê đắm này là dấu buồn ăn năn.
Sóng gió cuốn tới lúc tình yêu mất rồi
Đam mê đi hoang trên vùng trăn trối buồn
Bánh xe tình yêu mười năm chưa đến nơi
Ngàn xưa cho đến sau tình yêu luôn đớn đau.
Nước mắt nuối tiếc chảy đầy trong đáy hồn
Ưu tư em mang trong vòng tay rã rời
Nhớ thương từng đêm về phanh phui vết đau
Ngày vui đi quá mau, ngày buồn sao kéo dài.
Ngày mình yêu nhau hai đứa cũng không giàu sang
Em đâu có ngờ tình yêu chít khăn tang
Đường trần đêm đêm mắt buồn no tủi hờn
Lang thang trên lối mòn vì đời không tô son.
Ngày đầu yêu nhau hai đứa ước mơ trầu cau
Em đâu có ngờ rằng hai đứa thương đau
Một lần bên nhau cũng làm yêu suốt đời
Trong cơn mê đắm này là dấu buồn ăn năn.
Ăn Năn là một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Trang, được nhạc sĩ viết vào năm 1970, ca khúc này từng được xuất bản dưới bút danh Trần Nguyên Thụy. Bài hát mang lại cảm giác khắc khoải và day dứt cho người nghe từ trong ca từ cho đến giai điệu. Đó là tâm trạng của người con gái tự trách bản thân khi tình yêu cứ ngỡ là đậm sâu, bền lâu nhưng lại buông xuôi để cho dòng đời làm nên kết cục tan vỡ. Cho nên người con gái ấy rất đau buồn, dày vò tâm tư vì không bảo vệ được tình yêu của mình, để rồi khi chia xa lòng nặng trĩu chất chứa đầy nỗi ăn năn.
Mở đầu bài hát cho ta thấy được một mối tình vốn rất đẹp của hai người, được xây dựng bằng tình yêu chân thành cùng với bao “ước mơ trâu cau” mà nên đôi ngày sau. Nhưng “đâu có ngờ rằng hai đứa xa nhau” để cho “mộng xưa chẳng thành”. Đớn đau thay lương duyên đôi ta kết thúc, nhưng lỗi nào có phải do anh mà cũng chẳng phải do em “mà vì đời chia rẽ”. Ở đây tác giả cho người nghe thấy được sự đồng cảm về tâm trạng vì cũng có bao cặp tình nhân yêu nhau tình cảm thắm thiết ngoài kia, cũng cùng mơ ước về tương lai nhưng cuối cùng vẫn phải chia xa, lỗi không thuộc về ai nhưng lại mang cảm giác bất lực không thể làm gì hơn mà đành lòng buông tay để hai chữ “dòng đời” ngăn cách tình yêu, để rồi sự day dứt, đau buồn cứ bám lấy tâm hồn họ.
“Bánh xe tình yêu mười năm chưa đến nơi/ Ngàn xưa cho đến sau tình yêu luôn đớn đau”, tình yêu đẹp như thế, tình cảm sâu nặng đến thế nhưng cớ vì sao đời lại đầy nỗi trái ngang cho đôi tình nhân. Cùng yêu, cùng bên nhau để đi qua một quãng trời yêu rất dài lâu, nhưng nay lại đứt gánh giữa đường. Tình yêu ấy là hạnh phúc, là thương yêu mà nay đã thành những vết thương đầy đớn đau sẽ khắc sâu vào tâm can cho tận mãi ngày sau. Là “Nước mắt nuối tiếc chảy đầy trong đáy hồn/ Ưu tư em mang trong vòng tay rã rời/ Nhớ thương từng đêm về phanh phui vết đau/ Ngày vui đi quá mau, ngày buồn sao kéo dài”.
Có ai nói trước được chữ ngờ, cứ ngỡ mọi thứ sẽ là màu hồng nếu ta yêu bằng tất cả sự chân thành của trái tim, cùng yêu, cũng nghĩ và cùng gắn kết bên nhau vượt qua mọi chông gai và những rào cản. Nhưng “vì đời không tô son” không như ta mong muốn, đã cuốn đi tất cả niềm tinh yêu, cuốn đi tình yêu của em và anh, để cho “tình yêu chiếc khăn tang/ Đường trần đêm đêm mắt buồn no tủi hờn”.
“Ngày đầu yêu nhau hai đứa ước mơ trầu cau/ Em đâu có ngờ rằng hai đứa thương đau/ Một lần bên nhau cũng làm yêu suốt đời/ Trong cơn mê đắm này là dấu buồn ăn năn”. Đoạn cuối bài hát người nghe có thể cảm nhận được rằng tình yêu của đôi trai gái ấy sâu nặng đến nhường nào. Dù rằng khi yêu luôn luôn ước mơ nên duyên trầu cau, có ai nào ngờ nghĩ đến một ngày thương đau sẽ tìm đến. Dù cho tình yêu ấy nay đã đôi đường chia ly nhưng “Một lần bên nhau cùng làm yêu suốt đời”, tình yêu không thành vẫn nguyện một lòng khắc cốt ghi tâm, khắc sâu vào tim mãi không phai để mỗi khi tìm về sẽ “là dấu buồn ăn năn” nuối tiếc một thời cho mối tình đã qua.
Hương Giang - Nhạc Vàng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét