"Thực tế là họ đã khiến cha mẹ tôi cảm thấy tội lỗi, để rồi cho phép họ làm điều này. Họ nói với cha mẹ tôi những điều dạng như 'Anh chị sẽ có một đứa con gái đã chết, hoặc một đứa con trai còn sống'. Họ trích dẫn tỷ lệ tự tử", Chloe nói. "Các nhà giáo dục rất tự cho mình là đúng — nói chung tất cả những người lớn đều thế. Tôi thực sự khó chịu vì nó. Tôi cảm thấy tức giận một ít. Tôi đã không thực sự được phép cứ lớn lên thôi".
Cha mẹ của Chloe — mặc dù hoài nghi — đã tin tưởng các chuyên gia y tế và cuối cùng đồng ý với mong muốn của con gái mình về việc sử dụng các biện pháp can thiệp y tế — bao gồm cả phẫu thuật được chi trả bởi bảo hiểm y tế của mình.
"Không nên để trẻ vị thành niên đưa ra những quyết định kiểu này", Chloe nói.
Chủ nghĩa chuyển giới
Chủ nghĩa chuyển giới — mặc dù được ca tụng rộng rãi trong văn hóa đại chúng và trên mạng xã hội — là một vấn đề gây chia rẽ nhiều hơn mọi người nghĩ, Chloe nói.
Hiện nay, Chloe là một trong số ngày càng nhiều những thanh thiếu niên "đảo ngược chuyển giới" mà bác bỏ xu hướng hiện tại trong hệ tư tưởng chuyển giới và phản đối mô hình chăm sóc "xác định giới tính" đang được các nhà lập pháp cấp tiểu bang và liên bang thúc đẩy.
Chloe gần đây đã làm chứng chống lại Dự luật 107 của Thượng viện Bang California — được đề xuất bởi Thượng nghị sĩ Scott Wiener (Đảng Dân chủ - San Francisco) và sẽ bảo vệ các bậc cha mẹ đồng ý sử dụng thuốc ngăn chặn dậy thì, nội tiết tố thay thế, và phẫu thuật chuyển giới cho con cái của họ, khỏi việc bị truy tố ở các tiểu bang khác, những nơi coi những hành động đó là lạm dụng trẻ em.
"Tôi nghĩ điều đó thực sự nguy hiểm cho các gia đình trên khắp nước Mỹ. Nó có thể làm tan nát các gia đình", Chloe cho biết. Cô dự kiến sẽ làm chứng chống lại dự luật một lần nữa trong tuần này.
Chloe đã bị quấy rối trên mạng xã hội và nhận được một số lời đe dọa giết từ các nhà vận động chuyển giới, kể từ khi cô tuyên bố đảo ngược sự chuyển giới và chống lại các chính sách "xác định giới tính".
"Bây giờ khi mà tôi đã hoàn toàn vỡ mộng vì tất cả những điều đó, [tôi thấy] thật sự choáng váng khi chúng tôi thậm chí đã đi đến tận bước này", cô nói.
Khó khăn
Được chẩn đoán mắc chứng ADHD khi còn nhỏ, Chloe hiện tin rằng mình có chứng tự kỷ.
"Thực sự có một tỷ lệ xuất hiện đồng thời cao đối với chứng phiền muộn giới tính và chứng tự kỷ", cô nói.
Mặc dù "rất nữ tính" khi còn nhỏ, Chloe "hơi giống tomboy" khi lớn lên.
"Tôi thực sự ghét những chiếc váy liền thân, chân váy, và những thứ kiểu như thế", cô nói.
Các chương trình truyền hình trẻ em đã để lại cho cô thông điệp "con gái ít có ý nghĩa hơn", vì chúng thường miêu tả những nhân vật nữ tính hoặc điệu đà hơn là "ngu ngốc, ngỗ ngược, và kiểu như hay ngáng đường", cô nói. "Và điều đó đã khá là in sâu vào tôi".
Tuy nhiên, nỗi sợ hãi thực sự của cô về nữ giới và sự coi thường nữ tính đã bắt đầu trên các mạng xã hội và các trang web LGBT (chữ viết tắt cho đồng tính nữ, đồng tính nam, lưỡng tính, chuyển giới), Chloe nói.
"Tôi bắt đầu dậy thì khá sớm, khoảng chín tuổi, và tôi bắt đầu vật lộn với việc lớn lên thành phụ nữ", cô cho hay.
Chloe nói rằng, cô mở tài khoản mạng xã hội đầu tiên năm 11 tuổi trên Instagram, và với sự tự do truy cập Internet gần như không hạn chế, cô đã tiếp xúc với nội dung không phù hợp — bao gồm nội dung khiêu dâm và "sexting" (tin nhắn tình dục) trên các cộng đồng mạng.
Trên Instagram, đầu tiên cô được tiếp cận qua tin nhắn từ các chàng trai tự xác định bản thân đồng tính và song tính, nhưng cuối cùng cô bắt đầu dành nhiều thời gian hơn trên các trang web được đề xuất dành cho thanh thiếu niên "chuyển giới" từ 12 - 19 tuổi.
"Có một trang đặc biệt nổi bật với tôi. Đó là một nhóm thanh thiếu niên xác định bản thân là FTM (nữ chuyển giới sang nam). Có vẻ như họ rất gắn bó với nhau, là một cộng đồng đem lại nhiều sự giúp đỡ, và điều đó khá là có ý nghĩa với tôi vì tôi luôn phải vật lộn với việc kết bạn và cảm thấy bị gạt ra ngoài. Tôi chưa bao giờ thực sự hòa nhập với những đứa trẻ khác cùng tuổi".
Chloe hiếm khi tiếp xúc với cộng đồng người chuyển giới ngoài đời, nhưng từ các cuộc thảo luận trực tuyến với thanh thiếu niên chuyển giới, cô nhận thấy nhiều người trong số họ có vết hằn sâu trong tim và các vấn đề về sức khỏe tâm thần.
"Khá nhiều người chuyển giới mà tôi từng gặp — đặc biệt là ở độ tuổi của tôi — hoặc là có vấn đề gia đình vô cùng tồi tệ, hoặc là bị lạm dụng hoặc tấn công tình dục khi còn rất nhỏ, và điều thực sự đáng lo ngại là không ai thực sự nói về mối liên hệ đó", cô nói.
Ở tuổi 11, Chloe cũng không hiểu rằng mình không cần phải trông giống như những hình ảnh khiêu dâm của những phụ nữ ăn mặc hở hang mà cô thấy trên mạng.
"Lúc đó tôi không biết điều đó", cô nói. "Tôi bắt đầu có các vấn đề về cảm nhận hình ảnh cơ thể. Tôi bắt đầu nghĩ: 'Tại sao nhìn tôi không như thế này? Tôi không phải là phụ nữ sao?' Và rất nhiều nội dung về nữ quyền do các cô gái khác thúc đẩy đã khiến sự nữ tính trở thành điều khủng khiếp".
Quá trình chuyển đổi
Năm 12 tuổi, Chloe nói với cha mẹ rằng cô là người chuyển giới, và giống như hầu hết các bậc cha mẹ, họ đã tìm kiếm sự trợ giúp y tế chuyên nghiệp cho con mình.
Chloe đã đến gặp một chuyên gia về giới tính, và người này đã giới thiệu cô đến một bác sĩ nội tiết. Khi bác sĩ nội tiết này từ chối kê đơn nội tiết tố hoặc thuốc ngăn chặn dậy thì, với lý do lo ngại chúng có thể ảnh hưởng đến sự phát triển nhận thức của Chloe, thì ông đã trở thành bác sĩ đầu tiên và cũng là cuối cùng từ chối cung cấp dịch vụ chăm sóc xác định giới tính cho cô.
"Rất dễ tìm được một bác sĩ nội tiết khác mà sẽ xác định [giới tính] cho tôi", cô nói.
Sau hai lần gặp, bác sĩ nội tiết thứ hai đã kê đơn cả thuốc ngăn chặn dậy thì và testosterone.
Chloe mới 13 tuổi khi cô bắt đầu chuyển đổi giới tính về mặt thể chất. Việc tiêm thuốc ngăn chặn dậy thì làm giảm lượng estrogen trong cơ thể cô, và khoảng một tháng sau, cô bắt đầu tự tiêm testosterone cho mình — một quy trình mà các chuyên gia y tế gọi là liệu pháp nội tiết tố.
"Đầu tiên họ cho tôi dùng thuốc ngăn chặn dậy thì", cô nói. "Tôi đã có những cơn bốc hỏa. Chúng rất xấu. Chúng xảy ra không thường xuyên, và sẽ đến mức cảm thấy thực sự ngứa ngáy. Tôi thậm chí không thể mặc quần dài hay áo len vào mùa đông. Nó giống như một thời kỳ mãn kinh nhân tạo vậy".
Sau khi bắt đầu sử dụng testosterone, giọng nói của Chloe "trầm hẳn xuống" và ngực của cô nhỏ lại và mất dần hình dạng, cô nói.
Chloe tiếp tục sử dụng thuốc ngăn chặn dậy thì trong khoảng 18 tháng và testosterone trong khoảng ba năm.
Cô nói rằng, những cơn bốc hỏa chấm dứt khi cô ngừng dùng thuốc ngăn chặn dậy thì.
Quyết định ép ngực
Ở trường, Chloe là "một đứa trẻ ngượng nghịu", nhưng đã có thêm một vài người bạn trên mạng và ngoài đời. Tuy nhiên, vì cô chỉ cho những người bạn thân nhất biết về việc mình chuyển giới, cô phải đối mặt với lo lắng về khả năng bị tiết lộ ra ngoài.
"Tôi thậm chí chưa bao giờ nói với các giáo viên rằng tôi muốn họ gọi tôi bằng cái tên nào, hoặc bất cứ điều gì cho đến khi học cấp 3, nhưng tôi đã mặc quần áo nam và cắt tóc ngắn hơn", cô nói.
Vài tháng sau khi Chloe được kê đơn testosterone, cô bị một cậu bé sờ soạng ngay trong giờ học lịch sử lớp 8, nhưng không ai biết cả — kể cả giáo viên, cô nói. Sự cố này đã khiến cô quyết định mặc những chiếc áo ép ngực để làm phẳng và giấu đi bộ ngực.
"Tôi có một bộ ngực tương đối nhỏ, nhưng nó vẫn gây ra một chút thương tổn cho tôi. Xương sườn của tôi bị biến dạng một chút vì chúng. Cách chúng hoạt động — không phải là vú sẽ biến mất — mà chúng đẩy vú vào lồng ngực", cô nói.
Chloe nhớ lại việc chiếc áo ép ngực dính vào da trong thời tiết nóng nực ở Thung lũng Trung tâm California và cảm giác tức ngực của mình. "Đó chính là điều khó chịu nhất", cô nói.
Khi ấy, cô sử dụng phòng vệ sinh dành cho nam, nhưng luôn lo sợ mình có thể bị tấn công tình dục.
Tuy nhiên, cô không thay đồ trong phòng thay đồ của nam sinh vì cô sợ bị nhìn thấy mặc áo ép ngực, và sợ "ai đó sẽ nhận xét về nó và nhằm vào tôi vì nó", cô nói.
Hầu hết các học sinh — ngoại trừ những người đã biết cô khi cô còn nhỏ — đều biết đến cô như là một nam sinh, nhưng một cậu bé trong lớp thể dục cuối cùng cũng nhận ra những nét nữ tính của cô.
"Có một lần trong lớp thể dục khi chúng tôi đang bơi, tôi cởi áo ra. Tôi đang mặc một chiếc áo ép ngực, và có ai đó đã chỉ ra hình dạng cơ thể tôi. Đó là một điều nữa khiến tôi muốn dứt bỏ bộ ngực của mình", Chloe nói. "Cậu ấy nói điều gì đó kiểu như 'Tôi không biết tại sao, nhưng bạn trông khá nữ tính', và điều đó đã làm tổn thương tôi".
Trước ngày đầu tiên năm thứ nhất của cấp 3, Chloe đã đến văn phòng hiệu trưởng với cha mẹ mình và yêu cầu đổi tên và hồ sơ của cô thành "Leo".
'Phẫu thuật phần trên'
Trước khi phẫu thuật, Chloe đã tham dự một lớp học "phẫu thuật phần trên" với khoảng 12-15 trẻ em khác và cha mẹ của chúng để tìm hiểu về các loại vết mổ khác nhau.
Trong nhận thức muộn màng, cô nói, "nó giống như tuyên truyền vậy — những từ họ dùng như là 'chăm sóc xác định giới tính' và những thứ tương tự vậy", cô nói. "Có cảm giác như họ đã bán cho tôi một sản phẩm".
Chloe nhớ lại rằng, cô nhìn quanh phòng và nhận thấy khoảng một nửa những đứa trẻ khác nhỏ hơn cô vài tuổi. "Giờ nhìn lại thấy hơi kinh hoàng. Hơi kỳ dị khi mà… chúng đã cân nhắc đến phẫu thuật rồi", cô nói.
Tuy nhiên, vào thời điểm đó, nhìn thấy những đứa trẻ khác và biết mình không đơn độc, Chloe đã củng cố quyết định tiếp tục thực hiện loại phẫu thuật cắt bỏ đôi vú được thực hiện rộng rãi nhất được gọi là "hai rạch với mảnh ghép núm vú" (double incision with nipple grafts) vào tháng 6/2020. Khi ấy cô 15 tuổi.
Phẫu thuật bao gồm việc loại bỏ mô vú và tạo đường nét cho ngực để làm cho nó trông nam tính hơn.
"Họ tháo núm vú ra và gắn nó lại ở một vị trí nam tính hơn, và có một vài tác dụng phụ liên quan đến nó", Chloe cho biết.
Cô cho biết không những chỉ mất cảm giác do cắt bỏ mô vú, mà việc định vị lại núm vú đòi hỏi cắt đứt ống dẫn sữa cung cấp sữa mẹ đến núm vú.
Cuộc phẫu thuật khiến Chloe bị đau nhức cơ sâu sắc và cô được kê một loại thuốc giảm đau nhóm opioid, nhưng vì cơn đau bởi các vấn đề tiêu hóa mà loại thuốc này gây ra còn tồi tệ hơn cơn đau ở ngực, cô đã ngừng uống thuốc.
"Tôi thực sự đã bị tàn tật trong một thời gian. Tôi có một phạm vi cử động thực sự hạn chế, đặc biệt là ở cánh tay và phần trên cơ thể. Có rất nhiều việc tôi không thể làm. Tôi thậm chí không thể rời khỏi nhà trong vài tuần", cô nói. "Tôi nhớ rằng điều đó thực sự rất khó chịu".
Phần tàn khốc nhất của quá trình hồi phục là các vấn đề hậu phẫu với núm vú của mình, Chloe cho biết.
"Đã hai năm trôi qua và tôi vẫn gặp một số vấn đề về da thực sự rất tệ", cô nói. "Cái cách mà da lành lại trên các mảnh ghép… thật kinh khủng. Nó thực sự khá kinh tởm".
Chloe nói rằng cô đã gặp khó khăn trong việc liên lạc với bác sĩ phẫu thuật của mình sau cuộc phẫu thuật, và mặc dù cô lẽ ra sẽ có một cuộc hẹn tái khám với ông này, cuối cùng thì cô lại chỉ có một cuộc gọi với hai y tá đã ở trong phòng phẫu thuật của cô.
Chloe cũng lo lắng các thuốc ngăn chặn dậy thì có thể ảnh hưởng đến sự phát triển não như bác sĩ nội tiết đầu tiên của cô đã cảnh báo, nhưng tiếc nuối lớn nhất của cô là cuộc phẫu thuật đã ảnh hưởng vĩnh viễn đến cô như một phụ nữ.
"Khi đó tôi 15 tuổi. Bạn không thể thực sự mong đợi một thiếu niên đưa ra các quyết định của người lớn", cô nói. "Vì vậy, vì quyết định của tôi khi còn nhỏ, tôi không thể cho con mình bú sữa mẹ trong tương lai. Chỉ có một chút lo ngại là điều này đang được đề xuất cho trẻ em ở tuổi tôi và bây giờ thậm chí còn [cho các em] bé hơn. Bây giờ họ đang bắt đầu phẫu thuật trên trẻ em trước tuổi dậy thì".
Tình thế tiến thoái lưỡng nan
Trong thời gian phong tỏa COVID-19 và học từ xa, Chloe sử dụng mạng xã hội để tương tác trực tuyến và nhận thấy những cô gái ở độ tuổi mình đăng những bức ảnh "siêu lý tưởng" của họ. Mặc dù Chloe nhận ra rằng, những tấm ảnh này đã được chỉnh sửa và nâng cấp, chúng cũng gây ra những vấn đề về cảm nhận hình ảnh cơ thể giống như cô đã trải qua khi còn nhỏ.
"Trong một đoạn thời gian, điều đó khiến tôi tự hỏi, 'Đây có thực sự là giá trị của một người phụ nữ không? Nếu tôi không làm thế này, liệu điều đó có khiến tôi không được bằng những người phụ nữ khác không?", cô nói.
Nhưng cuối cùng, Chloe đã mua một số quần áo nữ tính và đồ trang điểm, mà cô chỉ mặc trong phòng lúc riêng tư. "Tôi đoán trong tiềm thức, tôi bắt đầu nhận ra những gì tôi đã mất, bắt đầu nhớ nhung việc biểu lộ ra một cách nữ tính, như là [thể hiện sự] xinh đẹp chẳng hạn", cô nói.
Theo thời gian, cô ngày càng vỡ mộng với ý tưởng sống như một người đàn ông.
"Tôi nhận ra rằng mình không thực sự gánh vác được nhiều trách nhiệm đi kèm với nó", Chloe nói. "Đã có lúc tôi cảm thấy mình không đủ tốt với tư cách là một cô gái, nhưng có lẽ tôi cũng không đủ tốt với tư cách là một chàng trai, và có lẽ tôi cũng không thể đủ tốt để làm con gái hay con trai, tôi không thực sự biết tôi là gì cả".
Trong vài tháng tiếp theo, sự cô lập trong các cuộc phong tỏa và đóng cửa trường học đã ảnh hưởng không nhỏ đến trạng thái tâm trí của Chloe. Cô bị trầm cảm và rơi vào tình trạng cảm xúc tụt dốc.
Học kỳ thứ hai năm lớp 11, điểm số của Chloe giảm mạnh, và cha mẹ cô quyết định đưa cô vào một chương trình học hoàn toàn trực tuyến.
"Nó giống như một chương trình dạy học tại nhà, ngoại trừ việc tôi sẽ phải đến văn phòng học khu ít nhất một lần mỗi tuần để làm kiểm tra", cô nói. "Thành tích ở trường của tôi thực sự trở nên tệ hơn rất nhiều, bởi vì lúc này tôi thực sự bị cô lập".
Nhưng Chloe thừa nhận ít giao tiếp xã hội hơn đã cho cô thời gian để xem xét nội tâm nhiều hơn.
Trong những tháng cuối cùng năm lớp 11, lần đầu tiên Chloe tham gia một lớp tâm lý học và tìm hiểu về sự phát triển của trẻ. Một trong những bài học bao gồm các thí nghiệm Harlow trên khỉ sơ sinh với chủ đề về thai sản, mối quan hệ mẹ con, và cho con bú.
"Tôi bắt đầu nhận ra đây là thứ mà tôi đang tước bỏ đi của chính mình. Tôi sẽ không thể gắn kết với các con của mình giống như một người mẹ có thể làm, khi mà tôi đã đảm nhận vai trò nam giới và tôi đã cắt bỏ bộ ngực của mình, vì vậy tôi không thể cho con mình ăn một cách tự nhiên hoặc gắn bó với chúng theo cách đó. Và tôi nghĩ đó giống như chất xúc tác lớn nhất khiến tôi nhận ra rằng tất cả những điều này đã sai như thế nào".
Đón nhận vai trò phụ nữ
Chloe tuyên bố đảo ngược sự chuyển giới vào tháng 5/2021, khoảng 11 tháng sau cuộc phẫu thuật, và đã đón nhận vai trò phụ nữ.
"Tôi là một phụ nữ", cô nói.
Bất chấp sự chuyển đổi của mình, Chloe cho biết cô luôn bị thu hút bởi những người đàn ông nam tính và chỉ bị phụ nữ "thu hút một chút". Cô cho biết, cô bây giờ là "thẳng", và giờ đây cô biết rằng sự nhầm lẫn giới tính của cô khi còn nhỏ là do lòng thiếu tự tin và nỗi sợ hãi làm một người phụ nữ.
Chloe rất thích "trau dồi" một diện mạo nữ tính mới cho bản thân, nhưng cho biết cô vẫn chưa thực sự thích trang điểm và hầu như không có thời gian cho việc đó trong hầu hết các ngày.
"Tôi hầu như luôn mặc váy liền thân hoặc chân váy bởi vì thành thật mà nói, nó thực sự rất thoải mái", cô nói.
Cô đã học cách chấp nhận cơ thể của mình như nó vốn vậy, và không muốn trải qua quá trình phẫu thuật tái tạo hoặc cấy ghép ngực.
"Có nhiều lựa chọn để phục hồi lại, nhưng tôi thực sự không nghĩ điều đó đáng giá", Chloe nói. "Tôi sẽ không bao giờ lấy lại được chức năng [của bộ ngực] cho dù tôi có làm gì đi nữa, vì vậy thực sự chẳng ích lợi gì khi làm điều đó".
Chloe tốt nghiệp trung học vào tháng 5/2022 và đã nộp đơn vào đại học.
Thông điệp của Hy vọng
Mặc dù cô đã bị quấy rối trên mạng xã hội và bị đe dọa bởi các nhà vận động, Chloe cho biết cô cam kết chia sẻ câu chuyện của mình.
"Tôi muốn ngăn chặn những trường hợp như tôi xảy ra thêm nữa", cô nói.
Cô tự hỏi tại sao các nhà giáo dục lại trở thành đồng lõa trong quá trình "xác định giới tính".
"Vấn đề là họ không thực sự phản kháng gì trong tất cả việc chuyển đổi này. Khi tôi yêu cầu trường trung học thay đổi tên của tôi, email của tôi, và hồ sơ của họ, thực sự không có trở ngại hay bất cứ điều gì", cô nói.
Chloe kêu gọi những trẻ em có thể đang nghĩ đến việc phẫu thuật chuyển đổi giới tính rằng, "đừng để bị cuốn vào toàn bộ sự lãng mạn hóa" về cảm giác trở thành người khác giới, và đề nghị các em cân nhắc rằng có thể có "những lý do khác" ẩn dưới chứng phiền muộn giới, bao gồm tự kỷ hoặc các vấn đề sức khỏe tâm thần khác.
"Tôi thực sự khuyên bạn nên chờ đợi, bởi vì bộ não không ngừng phát triển đối với hầu hết mọi người cho đến khoảng giữa tuổi 20, có thể còn lâu hơn thế một chút, và thanh thiếu niên được biết đến với những quyết định hấp tấp. Thật tệ khi nghe điều đó, đặc biệt là khi còn nhỏ, nhưng đó là sự thật", cô nói. "Có lý do cho việc bạn không thể mua thuốc lá, rượu, hoặc bỏ phiếu, hoặc thuê ô tô [khi bạn] dưới một độ tuổi nhất định".
Cao Dương - NTD Việt Nam
Theo The Epoch Times
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét