Hình minh họa
NỖI LÒNG CỦA CHA...!
Đinh Trực
Sân trường vắng lặng..., Cha xin chú bảo vệ vào trong để xem kết quả thi của con...
Đúng ra, cha phải dẫn xe đạp vào đúng chỗ qui định. Không hiểu vì thói quen “vật bất ly thân”, hay quá hồi hộp lo lắng..., cha dựng xe trước bảng thông báo để bước lại xem...
“Đời cha đã khổ lắm...! Mong sao cho đời Con được sáng sủa, tốt đẹp hơn...!” - Cha tự nhủ thầm trong lòng.
Bước lại gần, cha lặng lẽ lấy tay chỉ để dò từng dòng, từng hàng cố tìm ra một cái tên quen thuộc mà xem kĩ: Tên và Họ của con, Số báo danh, Ngày tháng năm sinh...,
- “A...! Nó đây rồi...!”
Cha lần lựa, tay run run thò xuống túi quần lấy ra chiếc điện thoại “cùi bắp” ra bấm bấm, rồi đưa sát vào tờ giấy A4 trên bảng...
Cha bấm rất nhiều lần vào chỗ tên họ, số báo danh..., rồi cẩn thận số điểm của từng cột môn thi. Ngón tay cha kéo từ từ ở trên xuống đúng tên... rồi bấm hai ba cái cho “chắc ăn”..., cẩn thận dò và bấm..., cha nhìn xem điểm của con có rõ không? Có bị nhoè không? Liệu con có đọc được không...?
Cha mừng rỡ khi đọc được điểm của con đạt được: Toán: 9,20; Hoá: 9,05; Lý: 9,30; Tiếng Anh: 8,9;...
Cha bần thần một lúc..., ngó lên bầu trời, như đang cảm ơn “Cao xanh” đã phù hộ cho con thi được điểm lớn...! Dòng nước mắt cha bỗng dưng lăn xuống gò má đen sạm, hốc hác khổ sở..., cha lấy tay quẹt ngang rồi ngồi lên xe đạp, chạy vội nhanh ra cổng trường, quên luôn lời cảm ơn chú bảo vệ, và cũng quên luôn nội qui lúc sáng khi vào trường...!
Cha đạp thật nhanh trên đường..., vẫn nghe văng vẳng tiếng chú bảo vệ: “Anh... ơi... coi chừng... xe...!”
Về đẻn nhà, chưa kịp dựng xe đạp, cha cho ngã ngang một cái rầm, banh chiếc xe vẫn còn quay quay...
Nghe tiếng động lớn, đứa con gái mở cửa bước ra..., nhìn thấy cha run run, gương mặt đen bỗng hoá xanh tự lúc nào...
-“Con... đậu... rồi...!”
Cha ôm chặc đứa con gái để thay lời nó, thay nỗi lòng với con...!
Giây lát sau, cơn xúc động giảm lắng, con gái chùi nước mắt cho cha và cho cả mình...!
-“Con biết điểm lúc sáng nhờ ra tiệm Internet ngoài đầu đường rồi cha ơi...!
Cha ngạc nhiên, chửi yêu con gái:
-“Chết... cha mầy đó nha...!”
Một tương lai rực sáng cho hai người... Buồn cho cái cảnh “Gà trống nuôi con” hơn Mười năm rồi mà cả xóm ai cũng thương xót...
Chúc mừng, chúc phúc cho cả Cha và con gái...
Đinh Trực - Bài và ảnh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét