XUÂN NỒNG Lê Mỹ Hoa Muốn viết về quê hương, về những ngày quyển lịch
mỏng dần theo năm tháng nhưng sao tâm hồn cứ chửng lại, ngoài kia phố xá thật
đông vui, không khí Tết tràn lan, vẫn biết ba trăm sáu mươi lăm ngày chầm
chậm đi qua mới có được những ngày cận Tết quý giá. Chỉ còn hai hôm nữa bước
sang năm mới, mọi thứ lại bắt đầu bình thường.
Tiết trời đang ủng hộ một mùa xuân ngấp nghé bên
thềm, những giọt nắng hiếm hoi giữa cái lạnh man mát, tôi đang đi giữa mùa
xuân, bất chợt cơn mưa phùn lất phất qua thành phố trong màn mưa bụi. Bạn
và tôi cứ nhìn lên ngọn núi để biết còn mưa nữa hay không (núi chóp chài đội
mũ mưa bắt đầu đổ xuống), hai đứa thầm cầu nguyện thôi trời đừng mưa nữa để
mọi người được mua may bán đắt. Khi mưa thành phố ủ dột, mang cái lạnh thấu
xương khắc nghiệt của gió mùa đông bắc, không ai muốn đi mua sắm. Phố bán hoa sầm uất được năm hôm rồi mỗi độ xuân
về, vẫn còn đắp chăn nằm ngủ. Người đi mua đi dạo lưa thưa, cuộc sống khó
khăn qua hai năm đại dịch vẫn còn âm ỉ lan toả quanh đây. Không có những con người đam mê với nghề nghiệp
dầm sương dãi nắng, lợi nhuận chẳng là bao, có lẽ sẽ không có những con đường
hoa tô điểm cho mùa xuân rực rỡ với sắc vàng của cúc đại đóa, cúc kim, cúc
mâm xôi, hay lộng lẫy giữa rừng hoa giấy, hoa hồng đủ sắc màu pha trộn,
chút nắng lên các loài hoa lung linh trong nắng, đẹp biết bao. Hoa đào, hoa mai, tường vi lá mỏng rung rinh
trong gió từ xa xôi mang đến, chỉ có mấy ngày cuối năm ít ỏi người thành phố
mới có dịp thưởng ngoạn một rừng hoa do các bàn tay nghệ nhân cắt tỉa chăm
bón để có những cực phẩm tuyệt tác. Nhiều chậu hoa nhỏ nhắn xinh xinh trên vỉa hè
hay nép mình bên các chậu tùng bách, mai như một nét chấm phá cho bức tranh
toàn cảnh chợ hoa ngày Tết đa dạng và phong phú. Nhiều loài hoa lạ, có thể bạn chưa biết tên được
góp nhặt về đây mang màu tím, trắng ngà, trắng tinh, hồng cam, chao ôi!
không nhớ hết. Cái thú vị ngày Tết truyền thống dân tộc là đây. Ai không muốn
ngắm, không muốn mua, nhưng nỗi buồn ẩn hiện nơi đây, người đi mua ít quá, người nông dân sẽ làm gì chiều ba mươi Tết trên chuyến xe ngựa mệt mỏi trở
về làng quê hoa đi hoa lại về, tiền rủng rỉnh trong túi có đủ cho hạt giống
cho phân bón, công lao những ngày dài đã qua. Giấc mộng xa hoa tiền đầy bao trúng lớn như dã
tràng xe cát biển đông, lòng tôi lại xót xa vì thế ngày nào cũng có mặt chợ
hoa không phải để ngắm để mua hay để chụp hình mà để xem hoa đã bán được nhiều
chưa, tâm hồn tôi sao lại mong lung thế kia chứ, sao không ngồi nhà viết
văn cho Nguyễn Huệ Hải Ngoại có bài đăng Thầy Cô đọc mà cứ băn khoăn chuyện
bên lề. Hôm qua 29 Tết nhà cúng tất niên, lớn tuổi rồi
nấu nấu nướng nướng chu toàn một mâm cơm cúng gia tiên, tối không muốn dạo
phố hoa nhưng nghe nói có bán vơi đi được phần nào, lòng lại nhen nhóm một
chút vui chia sẻ với người lao động nhọc nhằn.
Niềm vui nỗi buồn kinh tế suy thoái có lẽ nỗi buồn
không của riêng ai, mức độ mua sắm năm nay giảm sút nhiều, điều tất yếu của
hậu Covid để lại những ngày sợ hải kinh hoàng giữa cái sống và cái chết như
trở bàn tay, không ai muốn nhìn lại và lại càng không muốn nó đến lần nữa. Một số người thân bạn bè đã ra đi trong thinh lặng, vẫn biết kiếp người mong manh có sinh là có tử, nhưng người ra đi luôn
luôn để lại ngậm ngùi thương tiếc. Nhà nhà đã sáng đèn sẵn sàng chào đón một mùa
xuân mới với nhiều hy vọng khởi sắc hơn, an khang thịnh vượng hơn. Xuân nồng đang gieo rắc những bông hoa tươi thắm
lên đôi môi lên nụ cười của mọi người và đất nước tôi đang trở mình thức giấc
sau bao ngày chìm đắm trong hiu hắt, phố xá, công trình du lịch hân hoan
chào đón. Mọi người khắp nơi quay về với ông bà với tổ tiên người Lạc Việt. Tết truyền thống đã đi sâu vào phong tục tập
quán của người Việt nam dù quê nhà hay hải ngoại ở những đất nước xa tít mù
khơi, họ cũng hướng về ngày Tết Nguyên Đán để hồi tưởng quãng đời nơi quê
hương đầy kỷ niệm một thời đã qua. Sân bay tấp nập người thân sau chuyến bay gặp
nhau vui mừng khôn xiết khuất lấp cả mệt mỏi chặng đường dài, đã ba bốn năm
hay nhiều hơn nữa chưa nắm tay nhau, chưa thấy nhau bằng đôi mắt thật gần,
một thứ hạnh phúc không thể nói bằng lời. Sáng nay ba mươi Tết mình cũng mang dòng tâm trạng
đó, từ sân bay về, trong lòng vui như Tết..... Lê Mỹ Hoa |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét