Hình minh họa
MỘT CHUYỆN ÁM HẢNH BI - HÀI
Nguyễn Nga
Tôi có một nỗi ám ảnh mà kể ra đây, nhiều bạn có thể sẽ cười cợt tôi. Cũng chính nỗi sợ này khiến tôi đã đổi chỗ trọ nhiều lần…
Sáng mở cửa ban công, tôi gập người khoan khoái hít thở chút không khí trong lành. Nhưng niềm vui nhỏ bé của tôi ở khu trọ mới cũng sớm tan tành.
Dưới đường, ở căn nhà đối diện, một ông cụ lớn tuổi, mở cửa chính he hé. Trong tích tắc, con chó vàng nhà ông lao ra ngoài. Nó hít hít chậu cây kiểng nhà kế bên rồi kiễng chân lên. Xè xè. Một bãi nước tiểu vàng khè, đọng thành vũng trên mặt đường, khai ngáy.
Sau tiếng chắp chắp, chặc lưỡi của ông. Con vàng phóng nhanh vào nhà. Ken két. Cánh cửa nhà ông đóng kín lại.
Một hôm khác, trời còn tối mờ mờ, cũng ở ngôi nhà đó, một anh tuổi trung niên, chắc là con trai ông cụ, mở toang cửa ra. Lần này, anh nắm sợi dây xích dẫn con chó vàng đi ra. Đi được một quãng, con vàng kêu ư ư, anh ghìm sợi xích lại. Thật nhanh, con vàng lại phóng ra giữa đường hai “cục mìn” chình ình.
Anh chủ nhìn quanh, đường còn vắng tanh, anh lôi nhanh con vàng vào nhà và khóa cửa lại.
Ngày cuối tuần, gia đình anh thức dậy muộn hơn. Lần này, người dẫn con chó vàng ra đi vệ sinh lại là một cậu bé nhỏ, chừng đâu 10 tuổi. Chắc là con trai anh!? Nhưng xui nỗi, khi con vàng vừa phóng uế ra đường thì bà hàng xóm kế bên phát hiện.
Không kể ra đây thì các bạn cũng biết, một trận khẩu chiến om sòm, kéo dài hàng giờ liền.
Từ miệng người chủ nhà thuật lại, tôi biết: Đây chẳng phải là lần đầu, gia đình anh cãi nhau nảy lửa với hàng xóm, chỉ bởi… để con vàng đại tiểu tiện vô tội vạ trước nhà họ.
Chuyện này lẽ ra sẽ chẳng liên quan gì đến tôi. Nếu tôi chưa từng đọc một cuốn sách mà sau này, nhiều lần nhớ lại, tôi hối hận. Cuốn sách đã giải thích lý do vì sao Tổ Chức Y Tế Thế Giới(WHO) thường kêu gọi, tài trợ xây dựng hàng loạt nhà vệ sinh cho người nghèo trên thế giới.
Trước mắt tôi lại hiện rõ những bức hình họ minh họa, giải thích chi tiết, cụ thể với thông điệp: “Đừng chết vì phân”. Họ bảo, việc người dân đi vệ sinh bừa bãi ngoài trời, khi gió thổi, tất cả lớp phân ấy lùa trong không khí, bay vào miệng, mũi người. Và hệ lụy “người ăn phân người” khủng khiếp ra sao? Đó cũng là một trong những nguyên nhân gây ra nhiều căn bệnh truyền nhiễm… nguy hiểm từ trứng giun sán, ký sinh trùng…
Sau khi đọc xong cuốn sách này, mỗi khi ra đường ngồi vào quán ăn mà phía trước quán có những “bãi mìn” của chó, thú thật với các bạn, tôi lờm lợm trong miệng. Tôi hay tưởng tượng: Ở những con đường tráng nhựa như thành phố thì làm sao những bãi phân ấy tiêu tan trong lòng đất được, nhất là những khi gió nổi lên…
Ở đời này nghĩ cũng lạ lắm các bạn! Khi ta ghét điều gì thì ta càng hay gặp. Đó là lý do, mỗi khi ra đường, cứ đi một vài bước chân là tôi thấy ngay một “bãi mìn” của chó. Thật khốn khổ cho tôi. Đôi khi, tôi hay nghĩ quẩn: Đọc sách giúp hiểu biết để rồi từ đó khiến người ta sinh ra đau khổ và cô đơn…
Nhưng có lần, tình cờ ra công viên, tôi gặp một cô lớn tuổi dẫn theo một chú chó nhỏ. Chú chó lon ton chạy trước còn cô cầm theo cái bịch nilon rượt đuổi theo sau. Hễ nó “xả mìn” ở đâu, cô lại vội vàng đến đó “thu dọn mìn” giúp nó. Trong tôi lại lóe lên hy vọng tương lai, những ai đã, đang và sẽ có ý định nuôi chó, mèo đều có hành động đẹp như cô ấy để giúp tôi sớm thoát khỏi nỗi ám ảnh về… phân.
Nguyễn Nga
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét