Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2026

Tình Chiến Hữu

 


TÌNH CHIẾN HỮU 
Dư Thị Diễm Buồn 

Kính gửi đến Diễn Đàn, Văn Đàn... để tùy nghi

Kính mời quý anh chị thưởng thức thơ phổ theo nhạc mới AI

Chân thành cám ơn và kính chúc tất cả quý vị và toàn gia bình an khỏe mạnh 

Link: TÌNH CHIẾN HỮU, Tác giả: DƯ THỊ DIỄM BUỒN

Khoảng 25 năm trước, chúng tôi còn ở Chicago. Hôm đó dến dự buổi triển lãm tranh ảnh của "Nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh", chúng tôi hân hạnh diện kiến, và được bác Hạnh giới thiệu, giải thích một vài bức ảnh phu quân và tôi đang chiêm ngưỡng. Trước bức ảnh "Cát Bụi" tâm hồn chao động, tôi nhẹ thở dài... và không ngăn kịp mắt lệ hoen mi! Trên đường về nhà (khoảng 45 phút) tôi đã viết xong bài thơ. Hôm nay nhờ chút duyên văn nghệ, lời thơ chạm đáy lòng một cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa. Anh đã phổ theo nhạc mới thành ca khúc "Tình Chiến Hữu" để gởi đến Diễn Đàn... và quý anh chị... bốn phương thưởng thức. Xin "Tưởng nhớ cố nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh". Chân thành biết ơn và cảm ơn tất cả. DTDB

 


TÌNH CHIẾN HỮU 

Tôi quen anh trong quân trường Thủ Đức

Hai đứa cận kề, giường dưới giường trên

Anh chôn nhau cắt rún ở Hưng Yên

Phải bỏ xứ từ Bắc Nam chia cắt

 

Lúc di cư cha anh Việt cộng bắt

Chẳng tin về, sống chết biết ra sao?

Nhắc chuyện xưa mẹ nức nở nghẹn ngào

Buổi tái hợp, vẫn còn xa vời vợi!

 

Ra đơn vị, anh về miền Đồng Hới

Tôi toán quân Biệt Kích sống tung hoành

Khi Đồng Xoài, lúc Chương Thiện, Khe Sanh

Sáng Giồng Trôm, chiều Bà Bèo, Long Định

 

Tình chiến hữu làm đẹp tâm hồn lính

Vui bất ngờ có lần gặp lại anh

Khi quân về quét giặc ở Phước Thành

Vùng xôi đậu, chiến khu Đ của địch

 

Đêm tao ngộ, hàn huyên chưa thỏa thích

Pháo giặc bừa, bao đồng đội thương vong

Anh cõng tôi vượt mìn, bẫy, hầm chông

Ra quốc lộ, chờ trực thăng vận chuyển

 

Ngày tháng dài dưỡng thương quân y viện

Tôi gẫm đời như tơ nắng mong manh

Mạng sống lung lay trên nước chiến tranh

Lòng ái quốc mới thật là vĩnh cữu…

 

Dạ trung kiên tự bao đời hiện hữu

Tạo cho người tiết tháo đẹp vô biên

Yêu nước, thương nòi, đọc sách thánh hiền

Ơn người trước sáng ngời lòng dũng cảm

 

Rời bệnh viện, tôi ra miền Thạch Hãn

Bước chinh nhân đường bôn tập cheo leo

Khi dừng chân cắm trại dưới chân đèo

Khi giải nắng vượt qua vùng cát trắng

 

Anh ngã gục giữa một chiều tắt nắng!

Khi lọt vòng Tam Giác Sắt miền Đông

Vợ của anh không tìm được xác chồng

Vẫn tưởng niệm quấn vành khăn tang trắng

 

Hai năm sau, trong tình cờ cay đắng

Tôi gặp anh không trọn vẹn hình hài

Máu thịt khô còn bám tấm thẻ bài

Tên họ với số quân còn rõ nét!

 

Anh nằm đó, trải mưa dầm gió rét!

Thịt rả tan ngấm đất, bón cây lành

Cho hoa tươi, cho chồi lá thêm xanh

Xin cầu nguyện anh về miền vĩnh độ

 

Ở nơi đó không hận thù, thống khổ

Có mùa xuân vĩnh viễn đẹp huy hoàng

Có tình thương và hạnh phúc miên man

Hoa nhân ái trong lòng người nở rộ...

 

Khắc bia cây, đá chất thành nấm mộ

Nén hương lòng âm ỉ thắp tim tôi

Nhớ mắt anh ngày mãn khóa sáng ngời

Thao trường vọng lời: “Trừ gian diệt bạo!”

 

Anh nằm đó hay bên giòng Nhật Tảo

Dưới Trường Sơn hay nhánh cuối Cửu Long

Ải Địa Đầu, vùng Cực Bắc Phước Long

Đâu đâu cũng vẫn trong lòng đất Việt

 

Tôi giở nón, nổ súng chào giã biệt

Bước quân hành mong ta được bên nhau

Đường đấu tranh gian khổ, tôi tự hào

Có hồn phách anh linh người chiến hữu!

 

DƯ THỊ DIỄM BUỒN



Kính mời quý vị thưởng thức 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét