Chủ Nhật, 20 tháng 9, 2026

Nhìn Từ Phòng Xuất Cảnh

 


NHÌN TỪ PHÒNG XUẤT CẢNH
Nguồn: Đặng Huệ Như

Ngoài phố, cờ đỏ rợp trời.
Trên sân khấu, những bài ca về độc lập vang lên hào hùng.
Còn ở phòng xuất cảnh, từng dòng người Việt lặng lẽ kéo vali đi.
Người đi lao động.
Người đi du học.
Người đưa gia đình đi định cư.
Người đi tìm một tương lai mà họ tin rằng sẽ tốt hơn ở quê nhà.
Chưa kể những người phải bươn chải, chui lủi ở Campuchia, Lào, Myanmar, rồi cả những vùng đất xa xôi ở châu Phi.
Người tị nạn vì xung đột sắc tộc, tôn giáo...
Tất nhiên, không phải ai ra đi cũng vì nghèo.
Và cũng chẳng phải ai ở lại đều vì yêu nước.

Nhưng sau 81 năm độc lập, có một câu hỏi nghe có vẻ hơi khó chịu:

Nếu một đất nước thực sự khiến người dân hạnh phúc, tự do và có tương lai, tại sao ngày càng nhiều người lại háo hức tìm đường ra đi?
Ngoài quảng trường, hàng nghìn chiếc loa đang nói về những thành tựu vĩ đại.

Ở phòng xuất cảnh, một cánh cửa lặng lẽ mở.

Không khẩu hiệu.
Không diễn văn.
Không cần loa phóng thanh.
Chỉ có những chiếc vali và những con người đang bước ra khỏi đất nước mình sinh ra.

Ngày trước còn phân kỳ Bắc - Nam.
Bây giờ thì người Việt đã có mặt khắp năm châu bốn biển.
Có người đi bằng học bổng.
Có người đi bằng hợp đồng lao động.
Có người đi bằng tiền tiết kiệm cả đời.
Và cũng có người đi vì không còn lựa chọn nào khác.

Và tôi, một người đấu tranh nhân quyền ôn hòa, không cầm vũ khí, không kêu gọi bạo lực, đã phải rời Việt Nam vì dùi cui và nhà tù của chế độ.

Vậy nên với tôi, không nên nhìn vào những lá cờ đỏ thắm rợp trời
Mà hãy nhìn xuống những đôi chân đang bước qua phòng xuất cảnh, bước qua ngưỡng cửa sống chết để vượt biên.

Nguồn: Đặng Huệ Như


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét