Thứ Năm, 4 tháng 5, 2017

Mẹ Ơi Con Nhớ Mẹ!

GIỚI THIỆU
Kính thưa quý Thầy Cô, quý anh chị Đồng Môn và quý Thân Hữu 
Đáp lại lời mời của BBT, văn thi sĩ Nhã Giang Thu Tâm mới gửi đến bài MẸ ƠI CON NHỚ MẸ!. Tác giả là thân hữu đã gửi bài cho Vườn Thơ và Văn Uyển Nguyễn Huệ từ khi NHHN mới được thành lập. Chị cũng thường xuyên tham gia vào sinh hoạt của Gia Đình Nguyễn Huệ Bắc Cali. Xin chân thành cám ơn văn thi sĩ Nhã Giang Thu Tâm.
Trân trọng giới thiệu
NHHN




Phảng phất qua làn sương mỏng lan
Xa xăm từ chốn gió mây ngàn
Đêm nay mẹ lại về theo mộng    
Mắt lặng lẽ nhìn sợi khói tan

Mẹ mang vương vấn nét u buồn
Có phải muôn đời vẫn giấu chôn
Bao nhiêu tâm sự chưa vơi tỏa
Của cả một thời ngấn lệ tuôn ?

Hai mấy năm rồi trong trí con
Mẹ luôn đầy ắp tựa như còn
Vòng tay thuở ấy nồng hơi ấm
Giọng nói êm đềm, mát nụ hôn

Con muốn gọi hoài tiếng Mẹ ơi!
Mà sao tiếng nấc nghẹn không lời
Giấc mơ ngắn ngủi âm thầm lặn
Đêm vắng chỉ còn cơn gió lơi…  
NG. Thu Tâm

Mẹ tôi, cũng đơn giản như hàng vạn bà mẹ Việt Nam khác của mọi người, chịu thương chịu khó, hiền từ và thương yêu chăm sóc gia đình chẳng nề gian khổ. Riêng đối với tôi, ngoài người cha đáng kính ra mẹ luôn ngời sáng hơn tất cả. Cha tôi là lính trận triền miên ngoài chiến trường, mẹ mang nét u buồn trên khuôn mặt nhẫn nhục đảm nhận hai vai trò cùng lo sinh kế cho cả gia đình 8 miệng ăn vì lương của cha rất hạn hẹp. Thỉnh thoảng thời gian ngắn ngủi cha về phép, ánh mắt mẹ lại long lanh sáng và thấp thoáng môi cười.

Kể từ khi tôi vừa có trí khôn thì anh chị em tôi đã chịu cảnh mồ côi cha. Ông tử trận để lại cho mẹ 7 đứa con còn còn tuổi học trò, mẹ bắt đầu trở thành người đàn bà bản lãnh cứng cỏi trước xã hội, uy nghiêm với đám con tuổi ăn tuổi lớn vô tư và nghịch ngợm. Nụ cười xem như lẩn trốn mất tăm nhường cho dáng vẻ tất tả của người phụ nữ mới hơn bốn mươi còn xinh đẹp khiến lắm người thương cảm. Mẹ ngược xuôi đầu tắt mặt tối, làm cả việc nặng nhọc dành cho đàn ông, bán buôn, chăn nuôi, thậm chí trồng trọt lấy hoa lợi trong khu đất vườn sau nhà. Đêm về bên đàn con nhỏ ngồi học bài, mẹ cặm cụi may vá kiếm thêm thu nhập. Lúc ấy, tôi dại khờ thắc mắc sao mẹ làm chi nhiều việc đến thế? Bàn tay mẹ thô ráp sần sùi nứt nẻ nhưng nét trang nhã còn nguyên trên những ngón dài thon thả. Dù lặn lội suốt ngày ngoài trời, mưa dầm nắng gắt vẫn phải chào thua làn da trắng vốn có của mẹ. Trong đàn con lau nhau, tôi vốn dĩ là đứa èo uột nhất, quanh năm đau ốm sụt sùi… Làm sao tôi quên những khi bị cảm sốt  được mẹ chăm sóc, mẹ thường lo lắng đi hái đủ thứ lá nấu nước xông cho tôi, vậy mà chưa bao giờ tôi chịu ngồi yên cho mẹ trùm kín chiếc khăn với nồi nước nóng sôi bốc mùi xả hay bạc hà mù mịt hơi. Tôi rất dễ bị ngộp thở, vừa sặc sụa vùng chạy vừa la inh ỏi. Mẹ đành cho uống thuốc rồi dùng dầu khuynh diệp thoa lên hai bên thái dương tôi, đồng thời lấy ngón tay chà xát mạnh, mẹ bảo cho dầu thấm vào thịt sẽ mau khỏi hơn. Rất nhiều lần cho tôi cảm giác da tay mẹ rất nhám qua sự bỏng rát không phải vì dầu nóng. Khi phát hiện ra điều này, tôi thực sự buồn và chú ý tới mẹ hơn từ đó. Tay tôi thì nhỏ nên lọt thỏm giữa lòng bàn tay mẹ, tôi thường viện cớ so sánh để khen tay mẹ đẹp, tôi nắn bóp xoa xoa trên những vết chai sần nổi cộm đó lòng nghẹn ngào thầm giấu niềm cảm xúc thương yêu. Lúc đó đâu có lotion như bây giờ mà tặng cho mẹ thoa, cũng không có cả găng tay để bảo vệ bàn tay đẹp của mẹ. Tôi ôm mẹ muốn nói lời cảm ơn, giọt nước ẩn trong khóe mắt tôi chắc khó thấy được nên mẹ mắng và hất tay tôi ra. Tôi hiểu mẹ luôn bận rộn cả trăm việc, làm gì có thì giờ ngồi yên một chỗ mà chú ý tới cảm xúc của tôi ...   

Từ thuở bé tôi rất nhút nhát, lại thường ngoan ngoãn nghe lời mẹ nhất nhà, nào ai nhận ra trong thể xác yếu đuối bé nhỏ đó của tôi lại ẩn chứa một sự kiên cường trước mọi hoàn cảnh. Dù chưa trưởng thành và là đứa con thứ ba của gia đình, tôi đã sớm nhận thức được mình cần phải làm gì. Ngoài giờ đi học ra tôi không đi chơi như những bạn cùng tuổi, không đua đòi mua sắm và đòi hỏi điều gì cho cá nhân. Học hoặc làm bài xong, thời gian rảnh tôi thường theo mẹ đan lát hay may vá áo quần cho cả nhà, chăm sóc mấy đứa em. Mẹ đã truyền lại cho tôi mọi căn bản của nữ công từ dễ đến khó, tôi cố gắng học hỏi nhưng sự khéo léo của mẹ thì tôi khó lòng theo kịp nổi, tuy vậy bấy nhiêu đó cũng đã giúp tôi rất nhiều sau này cho cuộc sống.

 Hai thằng em trai út quấn quýt tôi hơn cả, nhất là một thời gian vì hoàn cảnh mấy chị em phải đi học xa mẹ mấy năm trời. Chúng luôn theo vòi vĩnh đủ chuyện, kể cả khi ngủ cũng dành nhau ôm chặt cứng hai bên cánh tay tôi đến tê cứng thì lại trở đầu ôm lấy hai chân tôi. Thương quá những đứa em côi cút tội nghiệp của tôi, nhìn các em vô tư sống với cảnh thiếu thốn, tôi xót xa vô hạn. May sao những việc làm bất ngờ và bất đắc dĩ của tôi cũng giúp được ít nhiều cho cuộc sống gia đình, các em có thêm chút thịt thà, cá mắm trên mâm cơm hàng ngày. Nhìn các em hớn hở mừng reo có tấm áo manh quần mới mỗi lần Tết đến hay khi nhập học, lòng tôi rất vui. Động lực ấy khiến tôi yên tâm giấu diếm gia đình để đi làm thêm,  mẹ và anh tôi đã buồn lắm khi biết được. Sau một lần đau nặng bị gián đoạn việc học gần cả năm, tôi thực thụ bước vào đời sống một nhân viên của ngôi trường Thiếu Sinh Quân.   

Tôi theo thói quen của gia đình, Mẹ thường nấu nướng ở nhà hay mua về cho con cái ăn uống thoải mái chứ không cho ra ngoài. Lương lãnh được bao nhiêu đều giao hết cho mẹ tiêu dùng, quần áo hoặc giày dép thì mẹ sắm cho thứ gì tôi dùng thứ đó, sắc tay tôi có mỗi tiền xe đi và về hai buổi mẹ đưa cho mỗi buổi sáng. Tôi xem đó là điều tự nhiên không hề thắc mắc hay đòi hỏi so sánh với ai. Buổi sáng tháng Sáu hôm ấy trời mưa tầm tã, tôi thường dậy sớm đi bộ cách nhà độ nửa cây số ra bến xe lam đi đến chỗ làm, chiếc xe chở tôi bắt đầu depart máy thì chợt thoáng nghe giọng mẹ hốt hoảng gọi với theo:

- “ Con quên mang thức ăn trưa này”

Nhìn thấy dáng mẹ từ đàng xa đang hấp tấp dẫm bừa trên những vũng nước mưa bước tới, áo quần ướt đẫm, tóc tai tơi tả dính bết vào mặt làm tôi rưng rưng nước mắt tự trách mình lơ đễnh bắt tội mẹ, đưa tay nhận gói bánh và chai nước tôi nghẹn ngào nói nhỏ:

“ Sao mẹ không mặc áo mưa hay che dù, bị ướt hết về sẽ bị cảm thì sao?”  

Mẹ cười hiền từ:

 - “ Có sao đâu con, nước mưa mát lắm. Mẹ sợ đưa trễ cho con, trưa nay lấy gì ăn? Thôi mẹ về đây”  

Tiếng mấy người trên xe nhao nhao khen tôi được mẹ cưng chiều, riêng tôi ngồi thẫn thờ nhìn theo tấm lưng mỏng manh của mẹ trong chiếc áo ướt dán sát vào người khi mẹ quay gót trở về… Bóng mẹ khuất dần khi xe lăn bánh, tôi cúi nhìn gói thức ăn trưa đơn giản có mỗi khúc bánh mì nhỏ kẹp trứng và chai nước bé tí mà mẹ phải mất công lặn lội quên cả mưa gió đem đến cho tôi. Nước mắt chực trào ra, tình thương mẹ bỗng dạt dào dâng lên đến nghẹn tức buồng tim. Hình ảnh ấy chưa bao giờ ra khỏi tâm trí tôi được cho đến bây giờ. Còn biết bao điều hy sinh của mẹ dành cho đến nỗi tôi không thể nhớ hết, cũng may thời gian mẹ đau ốm và trước khi mẹ từ giã cõi đời, tôi đã được ở bên cạnh săn sóc chăm lo. Mẹ ra đi thiếu sự thanh thản, tôi biết chứ! Làm sao mẹ vui được khi của cải mẹ gầy dựng cực khổ mấy chục năm trời đã không giữ được cho con cháu theo ý mẹ mong ước. Đất nước đổi thay và hoàn cảnh eo hẹp kèm theo nỗi uất ức đã giết dần giết mòn mẹ của tôi. Ngày tôi có đủ điều kiện có thể lo cuộc sống khá hơn cho mẹ thì đã quá muộn màng. Mẹ đã bỏ chúng tôi ra đi từ lâu…

Còn một tháng nữa là đến ngày giỗ lần thứ 28 của mẹ, mùa Xuân cũng đã qua rồi mùa xuân sẽ trở lại, chỉ có mùa Xuân của riêng tôi đã mất đi ý nghĩa từ khi người mẹ thân kính của tôi lìa đời. Ngày xưa tôi thật vô tình nên không biết mẹ yêu màu gì, dù là đứa con mồ côi mẹ, tôi vẫn luôn thích chưng hoa hồng đỏ trên trang thờ. Di ảnh mẹ đẹp lộng lẫy bên sắc hoa với ánh mắt hiền từ đang nhìn tôi trìu mến. Có phải mẹ vẫn luôn hiện diện bên đời con?
 “Mẹ ơi! Con nhớ mẹ”.

Nhã Giang Thu Tâm
May 2017


Xin mời quý Thầy Cô và quý Anh Chị thưởng thức 
nhạc phẩm MẸ TÔI NĂM XƯA. Ca sĩ Nhã Giang Thu Tâm trình bày







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét