Thứ Hai, 20 tháng 7, 2020

Vẫn Mãi Trong Tôi





VẪN MÃI TRONG TÔI
Hoa Lan

Đã bao nhiêu lần mình muốn tập viết văn, nhưng lúc nào cũng không có thời giờ, sẵn cơ hội vì CÔ VỊT - hì hì - lộn! CÔ VÍT (Covid-19) lan tràn dữ dội, mình được nghỉ dài hạn có phép, hôm nay mình nhất định bắt đầu viết.

Viết về gì nhỉ? trong đầu của mình rất nhiều đề tài để viết, nhưng phải lựa đề tài nào dễ nhất mà nhiều kỷ niệm thân thương và vui nhất... có rồi!

Xa xứ đã lâu, nhưng giọng tiếng "NẪU" của tôi vẫn còn đậm nét quê. Tôi không mắc cỡ tí nào trái lại tôi còn tự hào lắm, đi chợ khi nghe tôi nói chuyện, chị tính tiền hỏi: "có phải người PHÚ YÊN không cô ?", khi vào quán ăn, nghe tôi gọi món, anh bồi bàn: "tiếng nói sao giống Hoài Linh quá, quê em ở La Hai đúng hôn?"...

Còn nữa mỗi lần tôi đổi việc, qua làm chổ mới lại có người thắc mắc "bạn quê ở đâu giọng nói nghe tức cười quá!". Sao mà tức cười hở người? PHÚ YÊN là quê hương yêu dấu của tôi đó, nơi tôi được sanh ra và lớn lên với xiết bao kỷ niệm thấm trong tim, quê nội, quê ngoại, cha mẹ, anh chị em, bạn bè... và hàng ngàn ký ức dưới mái trường xưa, thầy cô yêu dấu... Sao mà có thể phai mờ trong tôi cho được! Những hình ảnh ghi lại của những lần tôi trở về thăm lại QUÊ HƯƠNG, từng giây, từng phút đều cho tôi nhiều thương nhớ, và lúc nào tôi cũng ôm ấp một giấc mơ:

Tôi sẽ trở về
Thăm lại bạn bè
Từng hạt nắng ấm
Trên đường chiều quê

Thăm lũy tre xanh
Làn gió mơ màng
Khói lam chiều nhớ
Hương lúa chín vàng

Thăm lại dòng sông
Nước chảy bềnh bồng
Mây trôi lờ lững
Ráng vàng hoàng hôn

Thăm lại mái trường
Phượng hồng vấn vương
Một thời áo trắng
Nhớ nhớ thương thương...

Quê mình thì mình vẫn mãi YÊU dù cuộc đời có đưa đẩy mình đi xa quê hàng vạn dặm.

Hoa Lan  7-18-2020 



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét