GIẤC MƠ TRÊN BIỂN VẮNG
Trần Hoàng Phước Hậu
Nó
có mơ ước được hẹn hò để cùng em đi trên những bãi cát của trên vùng biển quê
hương. Vùng biển ấm như hơi thở của mẹ và dạt
dào như tình cha. Vùng biển mà có tiếng sóng nghe như tiếng thì thầm hòa cùng
hơi thở của người yêu dấu.
Nó
đã thèm như thế từ lâu! thèm thịt ghẹ luộc trắng phau, thèm con ốc nhảy, mực
nang và thèm ly nước dừa ngọt lịm tựa môi em. Thèm được ngồi trên bờ cát để
hát tình ca và nhìn tóc em bay bay trong gió. Thèm được dựa vai em để cùng đếm
sao trời và tìm nhau trong vì sao tốt số, “cho chúng ta?” “vâng cho chúng
ta!”
Nó
thèm được nghe mùi khai trong túi áo bên ngực trái khi người yêu bắt đầu trêu
nó. Đời nó buồn nên cần những lúc vui như thế ấy. Nó thèm được ngồi cạnh người
ấy, bên nồi cơm bốc khói, tô canh rau và dĩa cá kho đậm tình chân quê. Nó
thèm trái xoài xanh và chén mắm đường. Nó thèm được nhìn con đường nhỏ trước
nhà, buổi chiều thoáng người lại qua… Nó thèm tất cả!
Rồi
nó mơ một ngày, dành những điều thật bất ngờ cho người nơi ấy, khi người lãng
tử lang thang trở về cố quận. Nó cố vẽ lên một hình ảnh mà nó cho là độc đáo,
đầu óc nó bắt đầu tiểu thuyết, nó thấy mình thật nhỏ bé trước không gian ngập
đầy những viễn ảnh của nơi sẽ hội ngộ, nhưng nó có đủ niềm tin. Nó đã tin và
thật tin vào điều nó sẽ được. Nó mỉm cười và nghe lòng mát rượi.
Nó
thấy mình về quê hương, lang thang hỏi thăm nhà em, rồi đến trước cửa nhà. Em
nhìn nó, chưa gặp mặt một lần mà sao em rơi lệ, tay em run và chân không vững,
nó mỉm cười tinh nghịch. Và ngực nó đón nhận những cái đấm nghe thình thịch nhưng
rất êm đềm. Nó thấy tay mình vòng qua lưng nhỏ bé như một lời xin lỗi chân
tình, mắt nó cũng sẽ nhòa trong dòng nước mắt mừng vui. Nó sẽ được em bắt đền
nhiều thứ lắm! và nó hạnh phúc.
Nó
sẽ cùng em, được cùng em trải những bước chân trần trên bờ cát mịn, mịn như
đôi má em. Nó sẽ được nghe tiếng em giữa trời biển vắng, từng tiếng rót vào
tai khúc chiết ngọt ngào. Bãi dài, bãi tây và cả bãi giếng… nơi đã từng đi
qua và cũng có nơi chưa một lần đến, nó sẽ cùng em để lại những chốn này với
bao là kỷ niệm sắt son.
Và
nó rất thèm được cùng em đi khắp mọi miền đất nước, để được nghe, và được
nhìn những khát khao của những người mang cùng dòng máu Tiên Rồng…; để chia sẻ,
cảm thông cho những mảnh đời bất hạnh và những ưu tư cho cuộc sống.
Một
tiếng sét trên không, nó giật mình, trời sắp đổ cơn mưa? một cơn mưa bất ngờ
sẽ cuốn trôi đi cái mộng mơ của nó? Mưa là do ông trời! nó nào có biết có
hay! "giật mình tỉnh dậy thấy mình tay không", giấc mộng Nam Kha?
Nó sẽ ngã gục?
Nhưng
nó vẫn dặn lòng: Ai cấm mình mơ tiếp giấc mơ mình về chốn ấy, cho dù ngày mai
có phải xa rời thế giới hôm nay?
(trần
hoàng phước hậu)
|
Chủ Nhật, 2 tháng 8, 2020
Giấc Mơ Trên Biển Vắng
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét