AI
MANG BỤI ĐỎ ĐI RỒI! Thu Tuyết Giữa
muôn vàn bộn bề của thế giới về dịch bệnh, kinh tế suy thoái và những tang
thương mất mát, đói nghèo... Từng giờ từng phút vẫn tiếp diễn đã làm cho tâm
hồn chúng ta chùng lại với nỗi lo chung. Chỉ có âm thanh diệu kỳ của âm nhạc
có thể kéo ta về lại những chuỗi ngày hạnh phúc... Sáng nay thức dậy sau giấc ngủ chập chờn, tiếng hát Thái Thanh với “Ngày Xưa Hoàng Thị” đã làm tim tôi thổn thức. Bao kỷ niệm của một thời áo trắng ùa về... Sân trường lớp học thầy cô bạn bè... đi qua bốn mùa với những sắc thái khác nhau. Mùa đông Melbourne không có những cơn mưa dại kéo dài lê thê để làm ướt vạt áo trắng tinh như ướt tâm hồn thiếu nữ, nhưng cái lạnh buốt da cũng làm tôi nhớ quay quắt mùa đông quê nhà của một thời con gái. Những rung động đầu đời đôi khi chỉ là hàng cây trơ lá trên con đường tôi đi qua hay vài giọt nắng xuân xuyên những nhánh cây rớt sõng soài trên vạt cỏ. Hoặc chỉ cái lạnh nhẹ tràn về khi Thu đến, tiếng ve râm ran sân trường như tỉ tê nỗi niềm vì nhớ bạn khi hè sang. Tất cả làm xôn xao tâm hồn người thiếu nữ, là một ký ức đẹp để tôi lang thang quay về khi mỏi mệt với đường đời hay một trạm dừng chân cho quá khứ. Tôi
không may mắn để có được đôi chân lẽo đẽo theo sau thời con gái, hay cũng có
thể có một đôi chân nào đó lặng thầm trong quá khứ..., nhưng tôi vô cùng trân
quí cái đẹp trắng trong của một cuộc tình đã đi vào “huyền thoại”: “Ngày
Xưa Hoàng Thị” Có
bờ vai nhỏ nhắn trên dáng đi dịu dàng của cô gái xuân thì, đẹp đến mê hoặc lũ
chim phải nằm im dấu mỏ ngắm nhìn đôi tình nhân chưa ngỏ lời yêu. Để bước
chân của chàng thư sinh Phạm Thiên Thư lẽo đẽo lặng thầm như mối tình còn ấp ủ:
“Em
đi dịu dàng, bờ vai em nhỏ Chim
non lề đường, nằm im giấu mỏ Anh
theo Ngọ về, gót giày lặng lẽ đường quê” Tình
yêu thời ấy đẹp làm sao! Nó thanh thoát trắng tinh như chùm hoa mới nở, nhưng
nặng nề trên từng bước chân để nức nở ngẩn ngơ trong từng giờ học.. “Chân
anh nặng nề, lòng anh nức nở Mai vào lớp học, anh còn ngẩn ngơ” Vẫn lẽo đẽo bước chân buồn trên con đường làng theo em với mối tình câm để nỗi sầu vương cả môi em: “Em
tan trường về, anh theo Ngọ về Môi
em mỉm cười, mang mang sầu đời tình ơi!” Cuộc tình này không có đoạn cuối, nhưng con đường anh đi theo dài quá! Dài cả thời gian lẫn không gian. Có phải “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở” để chúng ta có được một “Ngày Xưa Hoàng Thị” đẹp đến mê hồn. Đẹp từ giai điệu cũng như những gia vị tài tình cho bài thơ của NS Phạm Duy, đến ngôn ngữ nhẹ nhàng sâu lắng mênh mang của nhà thơ Phạm Thiên Thư và giọng ca bất hủ của CS Thái Thanh đã lột trần chiều sâu của tâm hồn tác giả. Tất cả đã làm nên một tác phẩm tuyệt vời cho khu vườn âm nhạc Việt Nam. Tôi
thật sự xúc động khi nghe đến sự trở về của nhà thơ trên con đường đã xanh
rêu quá khứ nhưng hiện hữu đôi chân mỏi mệt vì thời gian. Để nghe âm vang
ngày nọ nổi dậy như sóng cuộn cuốn cả những kỷ niệm quay về trên con đường
anh đi tìm lại vết chân xưa: “Nay
trên đường này, đời như sóng nổi Xóa bỏ vết người, chân người tìm nhau” Không
gian còn đó. Những bông hoa ngày nọ vẫn tồn tại theo bốn mùa nhưng sao lòng
anh nặng trĩu. Nặng trĩu vì cuộc đời, nặng trĩu vì đôi chân anh vẫn bước
trong mịt mù bụi đỏ thoáng hiện bóng em, với mái tóc phủ vai gầy giữa hai
hàng cây cao già cỗi, như sự già cỗi trái tim anh trong ngày trở lại tìm dấu
chân ngày ấy. Ngọ ơi! “Ai mang bụi đỏ đi rồi!” ThuTuyet Melbourne, một ngày đông 2021 TT xin lỗi nhà thơ Phạm Thiên Thư nếu có điều gì “phạm thượng”. Đây là cảm xúc bất chợt khi nghe lại nhạc phẩm này với những “biến hoá tài tình” của NS Phạm Duy. Photographer:
Hung Nguyen Designer:
HM, my brother
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét