Thứ Tư, 7 tháng 7, 2021

Con Đường Tiến Đến Một Đất Nước Tự Chủ Thật Sự

GIỚI THIỆU

Xin hân hạnh  giới thiệu đến quý Thầy, Cô, quý Đồng Môn và Thân Hữu
Bài CON ĐƯỜNG TIẾN ĐẾN MỘT ĐẤT NƯỚC TỰ CHỦ THẬT SỰ (Phần kết của tiểu luận Những Ảnh Hưởng Của Trung Hoa Đối Với Tinh Thần Tự Chủ Của Đất Nước Và Dân Tộc Việt Nam). Tác giả: Thầy Dương Anh Sơn.

Chào Ban Biên Tập,
   
Xin gửi đến BBT PHẦN KẾT của tập tiểu luận với những suy nghĩ dựa trên lịch sử và những diễn biến thời sự hiện nay về những tác động của Trung Hoa gây ra cho đất nước chúng ta xưa nay. Chắc chắn những suy nghĩ và nhận định trong tiểu luận còn rất nhiều thiếu sót. Một lần nữa, tôi xin cám ơn BBT đã tạo điều kiện để tập tiểu luận này đến với các bạn yêu thích lịch sử và quan tâm đến sự sống còn của đất nước trước hiểm họa phương Bắc. 

Trân trọng
NHHN 


NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA TRUNG HOA ĐỐI VỚI TINH THẦN TỰ CHỦ CỦA ĐẤT NƯỚC VÀ DÂN TỘC VIỆT NAM
Thầy Dương Anh Sơn 

PHẦN KẾT : CON ĐƯỜNG TIẾN ĐẾN MỘT ĐẤT NƯỚC TỰ CHỦ THỰC SỰ 

Chương 1: Điểm lại những thời kỳ đất nước thực sự tự chủ

1. 1/ Thời kỳ lệ thuộc

Từ ngàn xưa, cha ông chúng ta cũng như các sử sách chính thức của các triều đình nước ta đều dùng từ "Bắc thuộc 北屬" để chỉ những thời kỳ đất nước phải chịu sự cai trị của phương Bắc hay của Trung Hoa. Nói theo một cách khác, cụm từ "phương Bắc" được sử sách chính thức như Đại Việt Sử Ký Toàn thư của Lê Văn Hưu và Phan Phu Tiên rồi được viết tiếp bởi Ngô Sĩ Liên thường xuyên sử dụng. Từ "phương Bắc" hay "bọn giặc phương Bắc" hoặc "Bắc triều" đều nhằm chỉ rõ bọn xâm lược từ phía bắc nước ta là Trung Hoa với nhiều triều đại xâm lăng luôn tìm cách đưa nước ta chịu sự lệ thuộc với sự cai trị của họ cả ngàn năm trước và sau công nguyên. ĐVSKTT trong phần mở đầu đã khẳng định: "Phàm người nước Việt ta căm giận người Bắc triều xâm lược tàn bạo, nhân lòng người căm ghét, đánh giết quận thú (thái thú) để tự lập…" (sđd, tr23). Sau này, khi thực dân Pháp đánh chiếm nước ta, lại có thêm từ "Pháp thuộc 法 屬" để chỉ thời kỳ nước ta lệ thuộc sự cai trị của thực dân Pháp theo dạng biến nước bị chiếm thành thuộc địa hay phần lãnh thổ bên ngoài của chính quốc.

Nhưng nếu xét cho kỹ, những thời kỳ Bắc thuộc khi chưa có danh từ "chủ nghĩa thực dân (colonist)" của thời cận đại, bọn xâm lược Trung Hoa trong hơn một ngàn năm cai trị nước ta đều mang cung cách của bọn thực dân thời cận đại: chiếm lãnh thổ, đất đai, lập hệ thống cai trị, khai thác tài nguyên nước bị chiếm, thực hiện chính sách đồng hóa… v.v... Cho nên, bọn xâm lược phương Bắc xứng danh là một trong những nước đầu tiên trên trái đất này khơi mào cho "chủ nghĩa thực dân" như cách gọi ngày nay, để chỉ những nước mạnh đi chiếm nước khác và bắt nước đó lệ thuộc vào chính quốc. Nước Việt chúng ta trong hơn 1000 năm Bắc thuộc với thời thuộc Tần (Triệu Đà 207 - 111 TCN), thuộc Tây Hán (110 TCN - 39 SCN), thuộc Đông Hán (43-86), thuộc Ngô, Tấn, Tống, Tề, Lương (227-540), thuộc Tùy, Đường (603-906), thuộc Minh (1414-1427) như đã đề cập ở các phần trước đây có khác chi nhiều với chế độ thực dân Pháp ! Thực dân Pháp đã xem nước ta là lãnh thổ hải ngoại của họ với quan lại, cung cách cai trị nhập từ Pháp sang! Thời quân Nguyên Mông và thời nhà Thanh sang đánh nước ta chưa phải là thời Bắc thuộc vì chúng chưa kịp bình định được nước ta đã bị đẩy trở về phương Bắc! Từ xưa, bọn cầm quyền phương Bắc luôn có thái độ miệt thị, coi khinh các dân tộc ngoài biên cương của họ và mạt sát họ là giống người "man di" mọi rợ không "văn minh" như họ! Một vị vua nhà Minh là Chu Lệ (1403-1424) trong chỉ dụ của mình đã viết: " An Nam tiếp giáp Chiêm Thành và trăm giống man di, biên giới. Với những nước này cần được giữ vững, không để bị lấn chiếm hoặc xâm phạm! " (ĐQTQTL, sđd, tr. 50). Không phải chỉ có Chu Lệ thời nhà Minh, các vua đời trước của họ cũng như bọn bành trướng hiện thời luôn cho nước mình là "văn minh" hơn thiên hạ, không để cho ai "ăn hiếp" mình. Bọn chúng có thể "lấn áp", "hiếp đáp" hay "xâm phạm"... nước khác nhưng cũng "biết nhục nhã" khi bị người bên ngoài xâm lăng! Có thời đất nước của họ đã bị quân Mông Cổ, Mãn Thanh hay Nhật Bản xâm lăng. Đó là những nước mà họ thường gọi là "man di" như thế! Còn Trung Hoa hiện thời vẫn duy trì, lặp đi lặp lại nhiều lần giọng điệu đó. Họ luôn nói rằng "không cho phép ai bắt nạt", "ăn hiếp" mình. Đó là mặc cảm tủi nhục vẫn còn mang nặng trong óc não người Trung Hoa khi từng bị liệt cường châu Âu và Nhật Bản chia cắt và thống trị đất nước của họ! Bây giờ, nhờ sự ngây thơ và tiếp tay của Mỹ và nhiều nước châu Âu, họ trở thành "kẻ mạnh" tự cho mình có quyền đi hiếp đáp, cướp đất đai kẻ yếu hoặc lừa đảo "kẻ lớn" ngây thơ, nhẹ dạ như chúng ta đã thấy hiện tình thế giới hơn 48 năm qua khi Hiệp ước Paris ra đời (2/1973) đến nay! (Trong đó, họ tự mãn với sức mạnh của quốc gia họ có thể rửa mối nhục của lịch sử thời cận đại!) TQ giờ đây đã trở thành kẻ đi hiếp đáp, đe dọa thiên hạ và là hiểm họa của thế giới! 

Đất nước Văn Lang của các Vua Hùng thuộc tộc Lạc Việt lấy mốc điểm năm 258 TCN là bước đầu của nền tự chủ ngắn ngủi trong giai đoạn từ huyền sử (thời Hồng Bàng được ĐVSKTT ghi là có từ năm 2879-258 TCN còn mù mờ nên xem như huyền sử) bước sang giai đoạn được lịch sử ghi nhận tuy chưa rõ ràng lắm. Nước Văn Lang của các vua Hùng lại bị mất đi do Thục Phán An Dương Vương chiếm giữ. An Dương Vương thuộc tộc Âu Việt nên sát nhập hai vùng lãnh thổ Việt thành nước Âu Lạc (258-208 TCN) cho đến khi nước Âu Lạc bị Triệu Đà, nguyên là người Hán làm quan nhà Tần của Trung Hoa, nhân khi Tần suy yếu, loạn lạc đã đánh bại An Dương Vương, chiếm Lâm Ấp (đúng ra là Quế Lâm) và Tượng Quận ( nay thuộc vùng Quảng Đông) của vùng Lĩnh Nam xưng là Nam Việt vương. [ Vương hiệu này bị sử sách xưa như ĐVSKTT của Lê Văn Hưu và cả Ngô Sĩ Liên ngộ nhân do không xét rõ ràng nên đặt kẻ xâm lăng vào hàng chính thống trong quốc triều nước việt.] Về sau, tác giả cuốn Việt Sử Tiêu Án 越史標案 là bộ sử do Ngô Thì Sĩ ở Đàng Ngoài viết năm 1775 (đề cập đến lịch sử Việt Nam từ thời thượng cổ Hồng Bàng đến giai đoạn ngoại thuộc nhà Minh) mới vạch rõ Triệu Đà là kẻ xâm lược đầu tiên của phương Bắc đối với nước ta! 

Năm 936, Ngô Quyền đại thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, chấm dứt một ngàn năm lệ thuộc phương Bắc mở ra một thời kỳ tự chủ, tự lập, hay nói theo cách bây giờ là "độc lập", vững vàng cho các đời sau.

1. 2 / Thời kỳ tự chủ

Nếu Ngô Vương Quyền có công mở ra thời kỳ đất nước được tự chủ, độc lập chấm dứt hơn một ngàn năm lệ thuộc phương Bắc thì Đinh Tiên Hoàng là vị hoàng đế đầu tiên của nước Việt trong thời tự chủ đã xây dựng một đất nước có qui củ. Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh sau khi dẹp được loạn Thập Nhị Sứ Quân lên ngôi xưng hoàng đế như các vua Trung Hoa là Tiên Hoàng đế hay thường gọi là Đinh Tiên Hoàng. Ông đặt tên nước với một niềm tự hào lớn lao là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư ở Ninh Bình. [sau một thời dài tên nước Văn Lang của người Việt bị giặc phương Bắc xâm lược biến đổi thành Giao Châu quận, Giao Chỉ quận hay An Nam đô hộ phủ....]

Với phương Bắc là một nước lớn đông dân, binh bị tương đối vững vàng, những vị vua đầu tiên của thời kỳ tự chủ luôn khôn khéo trong ngoại giao. Năm 972, Đinh Tiên Hoàng sai con là Nam Việt vương Đinh Liễn đem một số ít lễ vật phương Nam sang triều cống để tránh bị Tống triều gây chiến tranh không lợi cho triều đình còn mới mẻ và tránh binh đao cho dân chúng. Khi Lê Hoàn được triều đình tôn lên làm vua sau khi hai cha con vua Đinh Tiên hoàng bị ám hại bởi Đỗ Thích, Tống triều của phương Bắc lại dòm ngó sai Hầu Nhân Bảo và Tôn Toàn Hưng dẫn quân qua ngã Lạng Sơn, Lưu Trừng đi ngã Bạch Đằng Giang tiến đánh nước ta. Lê Hoàn được quân sĩ tôn lên làm vua hiệu là Lê Đại Hành đã sai quân trá hàng dụ Hầu Nhân Bảo đến ải Chi Lăng và bị chém chết. Quân Tống tan vỡ và rút về nước. Lê Đại Hành tuy thắng giặc Tống nhưng thế lực nhà Tống vẫn là mối nguy cho sự tồn vong của đất nước, bọn chúng sẽ không chịu để yên cho triều đại còn non nớt nên nhà vua đem binh tướng bị bắt trả lại và xin theo lệ triều cống (VNSL, sđd, tr. 97). Đất nước tuy tốn kém chuyện triều cống hằng năm nhưng được yên ổn, giảm bớt việc chiến chinh hao tổn còn lớn hơn cùng nguy cơ mất nước do triều đình còn mới mẻ, đang xây dựng! Thời Lý Công Uẩn lên ngôi  niên hiệu là Lý Thái Tổ cho dời đô về Thăng Long (Hà Nội), đất nước với vua giỏi, tướng tài trở nên hùng mạnh hơn các thời trước rất nhiều nhưng vẫn giữ hòa hiếu với phương Bắc để yên dân. Thời vua Lý Thánh Tông đổi tên nước thành Đại Việt đặt nền móng vững vàng về chính trị, văn học, giáo dục, ngoại giao, binh bị… v.v... cho các triều kế tiếp như triều vua Lý Nhân Tông đủ sức mạnh đối phó hữu hiệu quân xâm lược phương Bắc. Thời của Tống Thần Tông (1068-1078) với Vương An Thạch làm tể tướng của Trung Hoa đã nghe lời tâu của viên tri châu Tiêu Chú rồi Trịnh Khởi bàn việc nên đánh Giao Châu lên vua Tống để bớt mối lo về phía nam. Vua Lý Nhân Tông và triều đình nước ta sớm nghe tin và đã chuẩn bị trước. Vua cử các tướng giỏi như Lý Thường Kiệt, Tôn Đản đưa quân qua đánh Khâm Châu, Liêm Châu (Quảng Đông) và Ung Châu (Quảng Tây) rồi cầm giữ quân Tống bên bờ sông Như Nguyệt (tức Sông Cầu, Bắc Ninh) khiến quân giặc sợ ở lâu không thuận lợi. Nhân khi bên nước ta cử sứ xin hoãn binh cầu hòa, quân Tống lui về chỉ chiếm giữ vùng Quảng Nguyên (Cao Bằng) và châu Mậu, châu Tô ở Lạng Sơn và Cao Bằng. Những lễ vật ngoại giao như tiến cống voi năm 1078 rồi 1084, hai bên đã trao trả cho nhau đất đai và binh lính còn giữ để thông sứ như trước (Xem VNSL, sđd, tr 113).

Nhìn lại việc ngoại giao với phương Bắc trong ba triều đại tự chủ là nhà Đinh, nhà Tiền Lê và nhà Lý luôn luôn có cách thế ngoại giao khôn khéo: Không hề khiếp nhược trước phương Bắc do việc chuẩn bị quân sự vững vàng, việc triều cống chỉ là phép tính toán trong ngoại giao để tránh gây chiến tranh không lợi cho đất nước! Đất nước giữ vững tinh thần tự chủ nhờ vua quan nước ta không hề nghe theo sự xui dục, chỉ đạo của bọn phương Bắc và không hề khiếp sợ bọn chúng bao giờ! Vua Lý Nhân Tông nhờ những chiến thắng lớn lao của các tướng giỏi như Lý Thường Kiệt, Tôn Đản đã cương quyết đòi lại những vùng đất bị quân Tống chiếm giữ ở vùng Quảng Nguyên (tức châu Quảng Uyên, Cao Bằng). Khi cần đánh là binh bị sẵn sàng, khi đánh xong là cầu hòa chứ chưa bao giờ cha ông chúng ta xin hòa. "Cầu hòa 求 和" là mong muốn của đôi bên để cho trăm họ con dân được sống yên ổn trong hòa bình; "xin hòa 嗔 和" (chữ nôm) là chịu áp lực của quân xâm lược để xin xỏ, ký những hiệp ước nhường đất hay thỏa thuận bất lợi cho đất nước, thuận lợi cho bọn xâm lược. Cứ nhìn cách ngoại giao thời trước và thời nay để suy ngẫm về tinh thần tự chủ của cha ông ta luôn khéo léo và vững vàng như thế nào! Thời nay, mối lo đối phó giặc xâm lược cũng ngang ngửa với mối lo bọn tay sai bán nước âm thầm tiếp tay cho giặc bên trong. Bất cứ người dân Việt nào thực lòng yêu nước thương nòi phải đặt sự sống còn của đất nước và muôn dân lên trên các quyền lợi của cá nhân, gia đình hay đảng phái này nọ! Lợi ích của cá nhân, đoàn thể, đảng phái đều nhỏ bé và nhất thời. Lợi ích và sự sống còn của tổ quốc và nòi giống là muôn đời trên tất cả! 

a/- Tự chủ, độc lập nhưng phải "thoát Trung" trước hết là về mặt chính trị, kinh tế và văn hóa.

Một điều đáng lưu ý là nước ta kề bên nước Trung Hoa rộng lớn, đông dân nên con đường tự chủ từ thời vua Ngô Quyền cho đến thời Lê Thái Tổ phải trải qua bao khó khăn. Nhờ tinh thần quật cường ,đất nước và dân tộc mới trụ vững không bị bọn xâm lược tái chiếm như các thời Bắc thuộc trước kia. Do đó, việc "thoát Trung" hoàn toàn là một điều khó khăn: - Từ thời Bắc thuộc, kế đến thời tự chủ của Ngô Quyền trải dài  cho đến thời nhà Nguyễn và hiện nay, dân tộc Việt đã đấu tranh kiên trì để không bị chính sách đồng hóa của phương Bắc làm tiêu vong nòi giống. Đó là một thành tựu rất lớn. Những bộ tộc như Mãn Thanh hùng mạnh, chiếm được Trung Hoa, rốt cùng lại bị sức mạnh đồng hóa của người Hán làm tan biến!

"Thoát Trung" không có nghĩa là loại bỏ tất cả những gì dính dáng đến Trung Hoa nếu nó không lỗi thời và đi ngược lại quyền lợi của đất nước. Cha ông chúng ta từng cần học họ sự cai trị, hệ thống triều chính, giáo dục, tổ chức binh bị... v.v... khi đất nước mới bắt đầu thời kỳ tự chủ. Đất nước chúng ta từng chống lại chủ nghĩa thực dân Pháp nhưng những gì chúng ta học được từ người Pháp như khoa học, kỹ thuật, giáo dục, tư tưởng dân chủ, tự do, tổ chức hành chánh, pháp luật, hệ thống giáo dục, xây dựng đô thị, bệnh viện, trường học, viện nghiên cứu… v.v... thực sự đã làm phong phú cho chúng ta những gì chúng ta chưa có được của thời đại mới! Người Nhật, người Nam Hàn cũng nhờ tinh thần yêu nước cao độ cùng với nền kinh tế phát triển, quân sự hùng hậu… v.v... nên dù có chịu ảnh hưởng sâu đậm văn hóa Trung Hoa vẫn luôn giữ được tinh thần tự chủ thoát ly hoàn toàn sự can thiệp thô bạo của Trung Hoa! Do đó, nếu có được nền chính trị đa dạng khôn ngoan cùng sự tiến bộ và thịnh vượng của đất nước sẽ là một nền tảng vững chắc để không chịu sự chi phối của Trung Hoa.

Ngày xưa, cha ông chúng ta bước qua thời tự chủ "hùng cứ một phương" (Bình Ngô Đại Cáo) vẫn phải lệ thuộc Trung Hoa trong cách tổ chức triều chính, giáo dục, ngoại giao v… v.v... Mãi đến khi Pháp đô hộ nước ta nhưng gián tiếp mở ra chân trời mới với các tư tưởng dân chủ, tự do cũng như giúp tiếp thu khoa học kỹ thuật mới mẻ hơn hẳn nhiều mặt so với văn minh TQ quá lỗi thời. Và cũng chính tư tưởng tự do dân chủ do giáo dục Pháp đưa vào dân ta có động cơ mạnh mẽ để đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân Pháp! Thời nay, "văn minh TQ" có thể được đánh giá bằng thực tế qua con người và nền chính trị áp bức với đủ thứ trò gian trá, thủ đoạn! Do đó, việc độc lập tự chủ về mặt chính trị cần đến những con người lãnh đạo thực tâm vì nước, có đủ bản lĩnh và tài năng cùng chung lòng với những người dân yêu nước để hợp sức đối phó với bọn xâm lược trên nền tảng căn bản là kinh tế phát triển vững mạnh cùng các hoạt động khác như quân sự, giáo dục... Bọn bành trướng phương Bắc xưa nay trăm mưu, ngàn chước dẫu hèn hạ, dối trá chúng cũng sẵn sàng làm chẳng kể gì công pháp quốc tế hay nhân quyền ! Trong những ngày này, bọn chúng ngang nhiên quấy rối vùng lãnh hải ở Nam Côn Sơn của nước ta và của Malaysia cách đất liền của bọn chúng hàng ngàn cây số. Chưa có thời đại nào bọn ăn cướp, diệt chủng lại tung hoành ngang dọc như thế! [1]

"Thoát trung" cần nghĩ đến sự thanh lọc những mầm mống "lệ thuộc" vào Trung Hoa trong lĩnh vực văn hóa. Nhiều người nước ngoài lấy làm ngạc nhiên khi đi thăm những nơi tiêu biểu về văn hóa giáo dục của người Việt như Văn miếu Hà Nội, hoàng thành Thăng Long, các đền chùa lâu đời ở Hà Nội, Đền Ngọc Sơn (thế kỷ 18 &19) và khắp nước, cung điện Huế, các viện Bảo tàng… v.v… đều thấy chữ Hán phô bày khắp nơi! Hầu hết các kiến trúc này chỉ vài ba trăm năm trở lại. Và cũng nhiều du khách nước ngoài cho rằng nước Việt chúng ta có phải từng thuộc về Trung Hoa hay không nên mới có chữ Hán ở các di tích này?! Đành rằng đây là những di tích lịch sử có từ lâu nhưng đã đến lúc các nhà văn hóa dân tộc và các chuyên viên Hán Nôm nên ngồi lại để có phương cách nào đó nhằm Việt hóa các phần ghi chữ Hán có từ xưa hầu phổ biến cho con cháu càng ngày càng thông thạo tiếng Việt có thể hiểu dễ dàng những câu chữ ở các công trình văn hóa lâu đời. Các đền chùa mới xây dựng nên sử dụng Việt ngữ trong việc trưng bày tên đền chùa hay các công trình văn hóa, biển hiệu… v.v... Việc nghiên cứu tiếng Hán hay Hoa ngữ chỉ dành cho các nhà chuyên môn trong các viện nghiên cứu hay các đại học. Những nơi công cộng nên ngăn cấm hoặc hạn chế . Nếu có cho phép sử dụng chữ Hán phải trình bày với khổ chữ nhỏ nằm bên dưới phần Việt ngữ khổ lớn bên trên [như trước 75, miền Nam từng áp dụng cho các đô thị như Chợ Lớn và cả Sài Gòn]

Ngày nay, tiếp xúc với nền văn hóa và văn minh phương Tây tiến bộ với biết bao điều mới mẻ như đề cao dân chủ, tự do và quyền con người, chúng ta nên giảm thiểu sự lệ thuộc vào văn hóa, văn minh kiểu Trung Hoa nhất là kiểu "văn minh, văn hóa của một T.Q độc tài, vô đạo hiện thời" của họ buộc chúng ta nên tránh xa vì mang tính chất dối trá, xảo ngôn, ngụy biện và côn đồ! Một chế độ bất hảo, không tốt đẹp sẽ giáo dục thanh thiếu niên nước họ theo những cung cách dối trá, không thật như của chế độ đó. Đồng thời ,họ bắt nền giáo dục đi theo những khuôn mẫu xa rời lẽ nhân nghĩa, trung tín của Khổng Tử. Đó là chưa kể đến màn lưới khép kín, chỉ cho nhận những gì họ ban xuống qua truyền thông, giáo dục một chiều! Những gì mà người Trung Hoa đang gây ra cho đất nước chúng ta và đe dọa nhân loại hiện nay dẫu cho nền văn minh, văn hóa của họ có đẹp đẽ trong quá khứ nhưng cách hành xử của họ đang diễn ra hằng ngày khắp thế giới khiến chúng ta nên thoát ly những gì liên quan về họ để có thể thẳng bước theo con đường tự chủ với những bạn bè tốt hơn có nền văn minh đích thực cao hơn! Nhờ những tác phẩm của nhiều tác giả phương Tây nghiên cứu về T.Q, nhân loại ngày càng thấy rõ bộ mặt thật của "giấc mộng Trung Hoa" và sự "trỗi dậy" của họ đang thực sự đe dọa vùng Đông Nam Á và cả Châu Á. Nếu đất nước của họ văn minh đúng nghĩa phải là một quốc gia yêu chuộng hòa bình, yêu chuộng lẽ phải, tôn trọng con người... chứ không có thái độ nước lớn ta đây với thiên hạ, gian trá trong các mối quan hệ và chà đạp con người bằng những cách thức mới mẻ tinh vi của thời đại công nghệ..... Nền văn minh, văn hóa tốt đẹp từ lâu đời của họ với những con người đáng kính như Khổng Tử, Lão Tử, Mạnh Tử và rất nhiều nhà tư tưởng hay các thi sĩ, văn gia tài hoa như Tuân Tử, Mặc Tử, Đỗ Phủ, Lý Bạch, Vương Duy, Lý Thương Ẩn, Ngô Thừa Ân (Tây Du Ký), Thi Nại Am (Thủy Hử), Phùng Mộng Long (Đông Châu Liệt Quốc), Tào Tuyết Cần (Hồng Lâu Mộng), La Quán Trung (Tam Quốc Diễn Nghĩa)... v.v... đã từng làm cho bao thế hệ người Trung Hoa và  người  Nhật, người Cao Ly  và người Việt chúng ta mê say. Nhưng tiếp cận với thực tế với hơn hai nghìn năm nay từ các triều đại phương Bắc, những lời dạy về "Lễ Nghĩa Liêm Sỉ", về "Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín", về người "quân tử"... v.v…  Những áng văn thơ tuyệt tác của người Trung Hoa, cũng không thể làm cho người Việt chúng ta quên đi một ngàn năm Bắc thuộc xưa kia và những gì những thế hệ cầm quyền Trung Hoa hiện thời đang gây ra cho đất nước chúng ta và nhân loại. Làm thế nào lòng dạ yên ổn để thưởng thức những vần thơ tuyệt tác của nền văn học Trung Hoa khi đất nước đang sống trong sự đe dọa của con cháu họ??. Văn minh hay văn hóa của một quốc gia thể hiện trong cách hành xử của những kẻ thay mặt cho nền văn minh, văn hóa của nước đó. Cách hành xử kiểu hung hăng, ngang ngược, vô đạo của chính quyền của nước Trung Hoa đang "trỗi dậy" đầy tự mãn và tinh thần dân tộc cực đoan đã làm tiêu mòn những giá trị văn minh, văn hóa của tiền nhân nước Trung Hoa và là ác mộng cho nhân loại! Làm thế nào để chúng ta có thể có yên tâm "học" những thành tựu văn minh, văn hóa của họ khi nhà cầm quyền của họ đang tìm cách bành trướng, giành giật biển đảo, đất đai và đe dọa của sự sống còn của đất Việt được gìn giữ của nhiều thế hệ bao đời nay?! May ra nhà cầm quyền Trung Hoa thay đổi, được cai trị bởi những con người đi theo con đường chính nhân, chính danh, cũng như các tôn chỉ cao đẹp của Khổng Tử v… v.v… Một Trung Hoa biết tôn trọng tự do, dân chủ, biết tôn trọng quyền làm người, biết tôn trọng luật lệ quốc tế, tôn trọng và quyết tâm gìn giữ hòa bình cho thế giới... v.v... Lúc đó, người Việt chúng ta và thế giới mới mong học hỏi và tôn trọng nền văn minh, văn hóa Trung Hoa tốt đẹp được!

"Thoát Trung" cũng nên tìm cách thoát ra sự chi phối về kinh tế của Trung Hoa.Hàng hóa và sự "đầu tư" của T. Q vào nước Việt hiện nay (và ngay cả bên Hoa Kỳ và châu Âu nữa) đã chiếm một tỉ trọng rất lớn. Nền kinh tế của chúng ta phải cần những đầu óc tự cường, tài giỏi mới mong vươn lên làm cho thế giới ngưỡng phục như Nhật Bản, Đại Hàn Dân Quốc. Hàng hóa nông sản đơn sơ của nông dân chúng ta đổi lấy nhiều hàng hóa đa dạng của T.Q. Biết bao ngoại tệ đã chảy vào T.Q do nhập siêu. Cán cân chi phó không thể nào cân bằng được! Sự lệ thuộc về kinh tế sẽ kéo theo những sự lệ thuộc khác nữa!

b/- Con đường giữ vững nền tự chủ, độc lập phải luôn đề phòng một số kẻ bán nước sẵn sàng vì lợi ích cá nhân hay tập thể làm tay sai bên trong cho kẻ thù

- Những ảnh hưởng và tác động của nước ta nhiều mặt nhất là về chính trị, kinh tế gắn vào Trung Hoa quá sâu đậm nên việc "thoát Trung" hầu giữ vững nền tự chủ quả là khó khăn! Ngày nay, nhiều kẻ bị bã công danh và lợi lộc làm che mờ lòng yêu nước. Kẻ thù truyền kiếp phương Bắc của cha ông ta xưa kia và con cháu ngày nay là bọn rất hiếu chiến, hung hăng lại có truyền thống xâm lược dai dẳng với nhiều thủ đoạn sẽ lợi dụng sự chia rẽ, đem mồi công danh dụ dỗ đủ kiểu bọn người hám lợi làm cho đất nước rơi vào quỹ đạo của họ. Chúng ta cũng đều thấy nền văn hóa giáo dục nước ta vẫn còn mang nặng dấu ấn của Trung Hoa xưa và ít nhiều vẫn có kẻ vẫn mang nặng sự "khiếp sợ" trước bộ mặt man trá, hung hăng, dối trá của những nhà cầm quyền Trung Hoa hiện thời! Thời nào cũng có những bọn mang dòng máu Việt nhưng cam lòng làm tay sai cho giặc. Bọn họ cũng là một thứ kẻ thù bên trong của dân tộc chẳng kém gì bọn bành trướng vô đạo phía Bắc. Ngày nay, thế giới mang tính cách đa cực và toàn cầu hóa. Văn hóa, kinh tế có thể chịu ảnh hưởng của Trung Hoa nhưng dứt khoát đừng bao giờ tạo kẽ hở cố tình hay vô ý để cho thế lực cầm quyền Trung Hoa giật dây, can thiệp thô bạo tinh thần tự chủ, độc lập của một đất nước từng trải qua hơn cả ngàn năm bị Bắc thuộc hay Pháp thuộc. Thoát Trung, trước hết phải tự chủ về mặt chính trị, ngoại giao và kinh tế! Đồng thời, cần tìm những quốc gia bè bạn chân thành và đủ khả năng đối phó với bọn bành trướng quá đỗi ngang tàng này!

- Những người con đích thực mang dòng máu Việt hoặc những người nước ngoài được hình thành, nuôi dưỡng từ vùng đất Đại Việt, nhận mình là người Việt cần nên học lấy những lời dạy của tiền nhân: "Ta phải giữ gìn cho cẩn thận, đừng để cho ai lấy một phân núi, một tấc sông của vua Thái tổ để lại..." (Lời vua Lê Thánh Tông nói với triều thần, VNSL, TTK, sđd, tr. 266). Vua Lê Thánh Tông luôn chú trọng phòng bị mặt bắc nhưng trong đường lối ngoại giao với phương Bắc lấy lễ nghĩa để giao thiệp giữ vững hòa bình (VNSL, sđd, tr. 267). Dĩ nhiên, đường lối ngoại giao là dùng lễ nghĩa với nhà Minh của Trung Hoa nhưng luôn đề phòng sự dòm ngó nước ta. Bọn phương Bắc thấy cơ hội  nước ta vua yếu, nước suy, binh nhược là sẵn sàng xâm lấn! Cho nên, các vua xưa của các triều nhà Tiền Lê, nhà Lý, nhà Trần, nhà Hậu Lê... luôn chú trọng luyện tập binh mã, đường lối chính trị và ngoại giao vững mạnh đi cùng với phát triển giáo dục, kinh tế... hầu cho đất nước đủ nhân tài và dân no ấm để đối phó với phương Bắc. Chúng ta có thể lấy lời dặn dò của Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn cho vua Trần Anh Tông trước khi mất về kế giữ nước: "... Kế đến bản triều, giặc Nguyên kéo đến vây bọc bốn mặt, may được vua tôi đồng lòng, anh em hòa mục, cả nước đấu sức mà đánh mới bắt được tướng kia, cũng là lòng trời giúp ta mới được thế!" (VNSL, sđd, tr. 168)

Cho nên, đối phó với bọn bành trướng côn đồ phương Bắc hiện nay chúng ta nên học lấy bài học của Trần Hưng Đạo:

Cần có sự đồng lòng hòa thuận từ trên chí dưới, từ "cờ vàng cờ tím cờ đỏ cờ trắng cờ xanh… v.v..." trong và ngoài nước. Tử số có thể nhiều sắc cờ nhưng mẫu số chung vẫn phải là đặt tổ quốc lên trên hết, gạt bỏ quyền lợi phe phái nhỏ nhoi mới mong có đủ sức lực đối phó với "sự trỗi dậy" cướp đảo, cướp biển của bọn giặc thời đại từ phương Bắc!

Sức mạnh của lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết là một thứ vũ khí mạnh mẽ để đối phó với quân thù lắm mưu gian, nhiều khí tài hơn chúng ta gấp trăm lần! Đồng thời sự thay đổi đường lối cai trị thực sự cởi mở và chân thành mới mong gạt bỏ quá khứ để cùng toàn dân chung hướng, chung sức đấu tranh với bọn gian ác thủ đoạn phương Bắc. Bọn chúng đang tìm đủ cách nuốt dần dà đất nước của dân tộc Việt không phải vài chục năm mà mưu tính lâu dài theo kiểu tằm ăn dâu! Sự tương tàn, chia rẽ của anh em nước Việt sẽ là cơ hội cho bọn phương Bắc yên tâm thâu tóm giang sơn của tổ tiên chúng ta mau chóng hơn!!

Phải triệt bỏ bọn tay sai bán nước gây chia rẽ trong và ngoài nước. Bọn này làm chân tay cho giặc vô cùng nguy hiểm. Không loại trừ được bọn chúng sẽ là hiểm họa tiếp tay cho phương Bắc làm mất nước từ bên trong và lần hồi đưa đất nước phải lệ thuộc nhiều phương diện với phương Bắc.

Cần có bạn đúng nghĩa để chung sức đối phó với hiểm họa không riêng của các nước vùng Đông Á mà trong một tương lai gần sẽ tác động lên cả nhân loại nữa! Một quốc gia thiếu văn minh, hành xử như bọn cướp nhưng nhiều quốc gia vẫn chưa thấy rõ bộ mặt của nó hoặc chỉ vì lợi nhuận làm ngơ hay tiếp tay lại với nó. Một khi quan hệ ngoại giao thật lòng với bạn bè đàng hoàng tử tế tránh quan hệ sâu đậm với T.Q, nước ta sẽ được bạn bè giúp đỡ để chung sức đối phó với hiểm họa bành trướng càng ngày càng dữ dội như hiện nay! Chơi với bọn cướp đất, cướp đảo, cướp biển cũng sẽ nhiễm cái xấu của chúng, a dua theo chúng dần hồi và rồi sẽ tự hại mình mà thôi!

+ Đừng bao giờ sợ hãi phương Bắc để nẩy sinh ý tưởng: " tự chủ " là chỉ nên đứng một mình không liên kết với quốc gia nào (ngoài quốc gia phương Bắc với tình anh em hữu nghị láo lếu kiểu này"!) Với kẻ có sức mạnh như phương Bắc ngày nay, cần dứt khoát tìm bạn bè đồng minh có đủ sức lực và tin cậy để liên kết hầu tăng sức mạnh đối phó biết bao thủ đoạn của chúng một cách khéo léo! Ngược lại, trong cách tìm bạn bè thân thiết, chính bản thân những người cầm đầu đất nước cũng phải đáng tin cậy như khi ta muốn nơi bạn bè. Một khi liên kết thật lòng với nhiều bạn bè, đồng minh có sức mạnh quân sự, sẽ khiến bọn cường quyền phương Bắc e dè hơn! Vùng Đông Nam Á nói riêng và châu Á nói chung cần liên kết chặt chẽ với nhau để đối phó với bọn cướp biển thời đại này. Bọn chúng đủ sức mạnh thô bạo cùng mưu kế và thủ đoạn để chia rẽ từng quốc gia không cho họ kết dính với nhau như cách làm của T.Q đối với ASEAN. Đối phó với bọn giặc như thế quả rất khó khăn nhưng không phải là không có giải pháp (trừ giải pháp muốn được yên bề, nhưng bọn Bắc Kinh cũng chẳng bao giờ cho họ được yên ổn!). Và thực tế hiện nay, nhiều nước trong Hiệp hội các nước Đông Nam Á "không mấy yên bề" sau khi bị T. Q thao túng! Nhìn lại lịch sử của nước Việt, từ khi Ngô Quyền thắng quân Nam Hán (936), đất nước ta xây dựng các triều đại tự chủ tính đến khi vua Lê Lợi đánh tan giặc Minh chỉ mới được 491 năm (936-1427). Bài học quan trọng mà chúng ta đã thấy là bọn giặc phương Bắc đã kềm hãm và tìm mọi cách đồng hóa dân tộc Việt suốt hơn một ngàn năm! Con số năm bị đô hộ lên số ngàn nghĩ lại thật đáng sợ nhưng cũng đáng tự hào vì dân tộc ta đã thắng được sự đồng hóa khắc nghiệt với nhiều hình thức của bọn xâm lược phương Bắc hay phương Tây về sau để tồn tại cho đến ngày nay.

Chương 2: Đừng bao giờ để đất nước bị sát nhập và tiêu diệt dần mòn giống như nước Tây Tạng hay bị xâm lăng rồi cưỡng bách đồng hóa như người Tân Cương 

2. 1 / Những bài học trước mắt về sự đồng hóa tàn bạo của phương Bắc

Trong các phần trên, chúng tôi đã nhiều lần đề cập đến chính sách đồng hóa của Trung Hoa đi từ cách thức mềm dẻo, đem những lợi ích trước mắt để làm nhiều người kể cả những người viết sử lầm lẫn khi nhìn nhận bọn xâm lược như là kẻ có ơn nghĩa khai hóa cho dân ta!  Những con người như Triệu Đà (207 TCN), Nhâm Diên, Tích Quang (năm 29 SCN), Sĩ Nhiếp (203 SCN)… v.v... thoạt nhìn tưởng như là những người đem phong hóa, lễ giáo cùng các thứ văn minh của người Hán truyền bá cho dân trí người Việt được nâng cao, nhưng nhìn kỹ là họ đang thi hành khéo léo chính sách đồng hóa để dần dà biến người Việt thành người Hán như họ từng làm xưa kia đối với các tộc vùng Thiểm Tây hay Mãn Thanh về sau.

Một phần lớn, nhờ vào dân tộc Việt tuy học chữ Hán nhưng luôn sử dụng tiếng Việt trong đời sống cũng như đề cao tinh thần dân tộc nên cả ngàn năm vẫn không bị đồng hóa. Ngoài ra cũng còn nhiều yếu tố khác như sức mạnh của giống nòi là chìa khóa để giữ gìn bản sắc dân tộc. Thời nhà Minh, bọn xâm lược áp dụng chính sách đồng hóa mạnh bạo hơn như đã đề cập nhưng bọn họ chỉ cai trị một số vùng ở phía bắc và chỉ có hơn 10 năm cho đến khi Lê Lợi dẹp tan giấc mộng cướp nước ta. (1414-1427).

Trong các thời kỳ từ thời vua Càn Long nhà Mãn Thanh, Trung Hoa lần lượt thôn tính các vùng Uzebekistan và Turkmenistan của người Duy Ngô Nhĩ (1821) đổi tên thành "Cương giới mới" (Tân Cương) và Mao Trạch Đông tiếp tục hoàn chỉnh việc cai trị vùng đất đai mới này. Từ xa xưa, Hán Vũ đế đã tung quân tìm cách chiếm lấy vùng Tây Vực là nơi có nhiều người Duy Ngô Nhĩ sinh sống để sát nhập vào Trung Hoa cũng như xâm lược nước ta. Những vùng đất bị bọn chúng đi xâm lăng, bị đẩy lui rồi đánh chiếm trở lại như nước ta xưa kia luôn nằm trong ý đồ "thu hồi lại vùng đất mà bọn chúng xâm chiếm".  Người Việt không phải là dân tộc Hán và đất đai Lĩnh Nam của nước Âu Lạc không phải là của họ ! Bọn bành trướng phương Bắc xưa nay vẫn thường nói rằng "những vùng đất như Nội Mông, Đại Việt, Tây Tạng, Tân Cương xưa kia từng thuộc về Trung Hoa! Quả là bọn bành trướng phương Bắc xưa nay là bậc thầy già dặn hơn hẳn Joseph Goebbels, Bộ trưởng Tuyên truyền Đức Quốc Xã về kỹ thuật tuyên truyền dối trá!. Câu nói thời danh của Goebbels: “Nếu bạn nói dối một cách ào ạt và cứ tiếp tục lặp đi lặp lại, cuối cùng mọi người sẽ tin vào điều đó. Lời nói dối chỉ có thể được duy trì khi chính phủ có thể che dấu người dân về tin tức chính trị, kinh tế hoặc quân sự của lời nói dối” [2]. Số phận của Nội Mông, Tây Tạng, Tân Cương đã sớm bị định đoạt từ trước thời nhà Thanh cho đến khi Mao Trạch Đông đánh đuổi được Tưởng Giới Thạch ra Đài Loan lại tiếp tục cưỡng đoạt sát nhập vào T.Q. Còn số phận đất nước chúng ta trong giai đoạn dầu sôi lửa bỏng trước mắt sẽ thế nào đây khi thiếu vắng người lãnh đạo vững vàng, bản lĩnh, uy tín được lòng toàn dân thực sự?! 

Chúng ta đã tìm hiểu các phần bên trên để thấy bản chất "di truyền" của dòng máu xâm lược của nhiều triều đại Trung Hoa xưa nay. Chúng ta cũng thấy trong sách sử bọn vua quan Trung Hoa luôn nói với nhau rằng: "Giao Chỉ, An Nam ngày xưa vốn thuộc Trung Hoa!" Cách suy nghĩ vô đạo, gian trá với "kỹ thuật tuyên truyền liên lĩ" kiểu Phát xít Đức như thế đã được của nhà cầm quyền hiện thời của họ cổ vũ và tiến hành khi đi chèn ép giành giựt biên giới, đất đai nhiều nước từ của Nga, Mông Cổ, Ấn Độ hay Việt Nam. Với nước mạnh như Nga thì bọn họ tạm tránh đụng độ để chờ thời cơ hoặc dùng tiền bạc để bôi trơn như mua gỗ quí ở Siberia, thuê đất lâu dài ở vùng giá lạnh này. Còn với các nước nhỏ yếu vùng Đông Nam Á, T.Q đã dòm ngó và tuyên bố trơ trẽn những vùng biển phía nam Hải Nam là của bọn chúng! "Năm 1975, Đặng Tiểu Bình đơn phương cho rằng các hòn đảo ở vùng Biển Đông đã thuộc Trung Quốc từ thời thượng cổ!" (GMCACTQ, sđd, tr.228). Giọng điệu và nội dung câu nói ngang tàng của Đặng Tiểu Bình khác đâu là giọng của các tên cướp biển xem Biển Đông là ao nhà của chúng, buộc thế giới này phải khuôn theo ý tưởng không luật lệ và hoang tưởng của chúng! Chúng còn bày đặt phụ họa bằng những cuốn sách như New China Construction Atlas [Trung Hoa Kiến thiết Tân đồ 中華建設新圖 (xem GMCACTQ, sđd, tr.231)]. Chúng lại coi thường các nước thế giới khi nộp cho "Ủy Ban Liên Hiệp Quốc về Ranh giới thềm lục địa" một tấm bản đồ vào năm 2009 thoán đoạt 85% Biển Đông cho là "chủ quyền" của chúng !(GMCACTQ, sđd, tr. 232). "Tân đồ" hay bản đồ giả mạo mới làm của chúng chỉ là sự ngụy tạo của bọn người trơ trẽn đang tìm cách "cho có lý" việc vẽ chữ U hay đường lưỡi bò liếm sạch Biển Đông. Bọn vô đạo phương Bắc đã bắt nạt và tìm cách cướp lấy đất đai, biển đảo như Ải Nam Quan, như Bản Giốc, như Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam… v.v... và đang tìm cách nuốt cả Biển Đông! [xem 1]. Nhiều tác giả vẫn gọi sự thâm nhập của người Trung Hoa vào Việt Nam trong các lĩnh vực mua bán hàng hóa, đất đai, nhà cửa… v.v... là cuộc xâm lược không tiếng súngĐó là những hiểm họa đi đến con đường mất nước lần hồi dẫn đến sự lệ thuộc theo một hình thức mới của thời đại kinh tế... Thâm nhập kinh tế kèm theo thâm nhập con người đi song song với việc dùng chính trị và quân sự tác động làm cho một đất nước phải khuôn theo con đường dẫn dắt của họ. Ngày nay, hình thức xâm lăng bằng chủ nghĩa thực dân mới hay còn gọi là chủ nghĩa bành trướng, chủ nghĩa bá quyền mà phương Bắc đang "trỗi dậy", đang thi hành rất linh hoạt ở nhiều nơi từ châu Phi sang các nước nhỏ yếu ở châu Á. Họ muốn thâu tóm tài nguyên, đất đai, lãnh thổ để làm giàu và phục vụ nền công nghiệp của đế quốc Trung Hoa với quá nhiều tham vọng muốn thống trị thế giới! Hai nhà báo người Tây Ban Nha là Juan Pablo Cardenal và Heriberto Araújo khi tìm hiểu về Trung Quốc đã nhận xét: "Sức mạnh quyến rũ của Bắc Kinh kết hợp việc sử dụng thông điệp chống thực dân một cách kín đáo với chiến lược ngoại giao tắc kè biến màu, đồng thời sử dụng khoản đầu tư hàng triệu đô la để vươn vòi ảnh hưởng khắp hành tinh" (ĐQTQTL, sđd, tr. 268). Một đế quốc thực dân mới lại đưa ra thông điệp chống thực dân quả là khôi hài ! Lĩnh vực truyền thông ,giáo dục của họ hầu như là phương tiện của nhà cầm quyền với luận điệu dối trá, ngụy biện nói rập khuôn những chỉ thị của bên trên! Khổng Tử, bậc thầy ngàn đời của họ, luôn đề cao sự trung tín nhưng bọn họ đi ngược lại theo con đường ngụy tín. Bắc Kinh thường vừa dùng vũ lực để cướp đoạt lãnh thổ, biên cương của láng giềng vừa tung ra không chỉ vài trăm triệu đô la mà hàng tỉ đô la để khuynh loát những quốc gia cần đến nó!

2. 2 / Người Việt cần quan tâm cách thức đồng hóa mới của T.Q đối với người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương khá tinh vi

Vùng biên giới mới mà nhà Thanh đặt cho vùng Tân Cương từng bị lệ thuộc, chiếm đi chiếm lại nhiều lần từ những triều đại xa xưa của Trung Hoa. Hiện nay, TQ đang gấp rút thực hiện chính sách đồng hóa cưỡng bách những người Uighurs theo đạo Hồi ở Tân Cương. Hàng trăm ngàn người lớn được giam trong những trại "cải tạo" đúng hơn là "nhà tù" để được uốn nắn học chữ Hán, học văn hóa phong tục Trung Hoa, gột rửa đạo Hồi trong đời sống hằng ngày cùng nhiều hình thức "cải tạo" khác nhằm biến người Uighurs thành loại "người Hoa kiểu mới ngoan ngoãn chỉ biết thuần phục", quên đi nguồn cội và mất đi chuyện phản kháng!

Trẻ em nhiều vùng ở Tân Cương bị bắt đưa đi  vào các trường "nội trú" chịu sự cưỡng bách giáo dục gắt gao để trở thành người Hán ,trong khi cha mẹ bị đưa vào nhà tù cải tạo [1]. Công việc Hán hóa có qui mô lớn này vẫn được nhà cầm quyền rêu rao là "công việc nội bộ của TQ" và tìm mọi cách che đậy [3]. Nhiều trại giam (hay cách nói văn hoa là "trại cải tạo") được xây dựng nhanh chóng để kịp thời lùa người Duy Ngô Nhĩ vào để "hạng người văn minh mới" dạy bảo nền văn hóa Trung Hoa. Ai không chịu là bị đưa đến loại nhà tù cao cấp và khắc nghiệt hơn loại trại tù cải tạo!

Cách thức đồng hóa của nhà cầm quyền Bắc Kinh đối với người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương và người Tây Tạng ngoài cách đàn áp tàn bạo, giết chóc, tù đày còn với hình thức "cải tạo" mới mẻ hơn. Bọn xâm lược này dùng những tiến bộ của công nghệ nhận dạng bằng nhân trắc học và những phần mềm để kiểm soát họ(công nghệ AL). Những phần mềm của các công ty Mỹ như Cissco, Google(Dự án Dragonfly) và các học viện kỹ thuật như MIT... v.v... đã giúp sức cho bọn bành trướng chà đạp và kiểm soát khốc liệt cuộc sống của người Trung Hoa, người Tây Tạng hay Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương [4] Tìm kiếm lợi nhuận là một mục tiêu cần thiết để nuôi sống và phát triển một công ty, một học viện, nhưng biết rõ việc mình làm sẽ tiếp tay cho bọn người thống trị này chà đạp, đàn áp cuộc sống tự do của các dân tộc bị xâm lăng là một thứ tội ác đáng ghê tởm! Bọn người hám lợi này chắc không lường hết những hiểm họa mà TQ sẽ gây ra cho thế giới trong vòng vài thập niên sắp đến để thế giới phải lệ thuộc vào Trung Hoa như là một trung tâm quyền lực mới ! Các nước phương Tây sẵn sàng dẹp tan cuồng vọng của Phát xít Đức ,nhất là chủ nghĩa bài Do Thái gây ra cái chết của biết bao nhiêu người, nhưng rất yếu ớt để lên án cách diệt chủng và đồng hóa tàn bạo của TQ đối với người Tây Tạng và Duy Ngô Nhĩ. Đó không phải là "việc nội bộ của TQ" mà là hành động đi xâm chiếm đất đai lãnh thổ của dân tộc khác sát nhập vào nước mình và tìm cách tiêu diệt dần mòn hay đồng hóa bằng mọi cách các dân tộc này! Bọn người đi đàn áp, xâm lăng đất đai dân tộc khác còn gian trá gọi họ là "khủng bố" trong khi chính việc làm từ bao năm nay đối với người Tây Tạng hay Duy Ngô Nhĩ thực sự là hành vi khủng bố tàn nhẫn vô nhân đạo. Xâm lăng Tây Tạng, Tân Cương rồi sát nhập vào lãnh thổ Trung Hoa rồi xem đó là "nội bộ". Quả thật, chúng biến trắng thành đen phù phép tô vẽ ngôn từ để khoác áo chính nghĩa "chống khủng bố" hay công việc "nội bộ"!!. Hành động gian trá vô đạo này chưa bao giờ được các nước phương Tây chính thức lên án!

Ngoài ra, việc dịch chuyển, khuyến khích và đưa người Hán sang các vùng đất bị chiếm đóng như Tây Tạng, Tân Cương, TQ tung tiền mua đất đai, thuê mướn lâu dài nhiều nơi để xây dựng các cứ địa đe dọa thế giới và dần dà tìm cách chiếm đoạt. Hai nhà báo Tây Ban Nha đề cập bên trên đã nhấn mạnh:"... dịch chuyển dân cư như một công cụ hỗ trợ cho việc chinh phục lãnh thổ và sắc tộc của người Hán." (ĐQTQTL, sđd, tr.57). Ngày trước vùng Tân Cương chỉ có 54, 9% là người Duy Ngô Nhĩ nhưng hiện nay công cuộc Hán hóa được đẩy mạnh, con số người Hán đã tăng lên trên 40, 1%. (ĐQTQTL, sđd, tr. 292). Đi kèm với chính sách đồng hóa tàn bạo là một hệ thống đàn áp không riêng cho người Tây Tạng hay Duy Ngô Nhĩ mà cho chính người Hán của họ nữa như hai tác giả ĐQTQTL đã ghi nhận: "... chính quyền quyết định tăng cường hệ thống cảnh sát của mình. Kể từ đó, họ sử dụng các biện pháp hợp pháp và bất hợp pháp như bắt cóc, tra tấn hoặc quản thúc tại gia để bịt miệng hàng trăm hàng ngàn người bất đồng chính kiến, nhà hoạt động, nghệ sĩ và luật sư" (sđd, tr. 279 và 366). So với nhiều nước chậm phát triển kèm theo chính thể độc tài, nền "văn minh" vô nhân đạo này của TQ quả là "ưu việt"!!

Có một vấn đề là bọn xâm lược bành trướng khi đi xâm chiếm biển đảo của nước ta luôn luôn mang ý tưởng  xem việc cưỡng chiếm là chuyện lâu dài nên chúng rất kiên trì. Khi họ chiếm Hoàng Sa hay Trường Sa dư luận quốc tế lên án yếu ớt rồi từ từ xem như là chuyện đã rồi. Việc kiện TQ ra Tòa án quốc tế với các yếu tố pháp lý đầy đủ là việc cần làm ngay... Những vấn đề lớn lao của đất nước như chuyện biển đảo bị cưỡng chiếm dần dà không nên coi như chuyện đã rồi! Bọn xâm lược bành trướng làm cho nước chủ nhà phải nghiến răng chịu đựng lâu ngày mệt mỏi và trở thành kẻ khiếp nhược, mặc bọn chúng ăn cướp làm gì thì làm và chỉ biết la lên cho có lệ! Bọn TQ thừa biết chỗ yếu này nên càng lúc càng làm càng! Trong nửa đầu tháng 7/2019 này, cách thức quấy nhiễu của bọn cướp biển phương Bắc với vùng lãnh hải Bãi Tư Chính phía Nam Côn Sơn của Việt Nam, chắc chắn sẽ tiếp tục cho đến khi có cơ hội, bọn chúng sẽ cưỡng chiếm. Mèo cứ vờn chuột cho đến khi chuột mệt mỏi! T.Q luôn hành xử như là "kẻ bắt nạt" những quốc gia yếu thế và khiếp nhược. Nhưng họ luôn luôn lớn tiếng họ là "kẻ bị bắt nạt"  một cách trắng trợn! Kinh nghiệm mấy năm gần đây cho thấy những quốc gia tuy nhỏ như Bắc và Nam Triều Tiên không dễ gì để những kẻ bắt nạt to xác này hiếp đáp. Chẳng hạn họ sẵn sàng bắt giữ tàu thuyền hay cho máy bay lên ngăn chặn khi những anh lớn như TQ, Nga xâm phạm hải phận hay không phận của nước mình! Các nước Asean cũng bị thủ đoạn chia rẽ lần hồi không còn tiếng nói chung và sự đoàn kết để đối phó với bọn gian trá Bắc Kinh. Nước Việt chúng ta hầu như không có bạn bè đồng minh thân thiết và mạnh mẽ để có thể ủng hộ mình trong những trường hợp bị T.Q lấn át, đe dọa. Chơi với bạn phải thực lòng, tin tưởng nhau, cùng chí hướng mới mong họ giúp ta khi khó khăn. Còn chơi để lợi dụng họ rồi chỉ còn mình "tự chủ với chính mình" nghĩa là đơn độc trên trường quốc tế trong những vấn đề sống còn của đất nước mà thôi!


Càng thấy rõ những cách thức diệt chủng hay đồng hóa tàn bạo của bọn xâm lược, bá quyền phương Bắc, người Việt chúng ta càng phải cần đoàn kết thực sự với nhau để cho đất Việt không bị bọn bành trướng dần dà nuốt chửng và tiêu diệt. Đây không phải là sự lo lắng quá đáng. Những gì bọn bành trướng phương Bắc đang làm ngoài Biển Đông từ việc cưỡng chiếm Hoàng Sa, Trường Sa với những chuỗi đảo như Gạc Ma, Chữ Thập... v.v... . và đang tìm cách biến vùng không tranh chấp thành tranh chấp như ở bãi Tư Chính vùng Nam Côn Sơn cách đất liền của họ hơn hai ngàn cây số cho thấy cung cách quấy nhiễu, tranh đoạt lãnh hải của bọn cướp biển phương Bắc vô cùng ngang ngược coi công pháp, luật lệ quốc tế không ra gì! [1]... Bọn bành trướng sẽ quấy nhiễu lãnh hải của chúng ta liên tục cho đến khi bản thân nước chủ nhà và dư luận quốc tế quen dần những chuyện như thế, lúc ấy bọn chúng sẽ ra tay nuốt trọn biển đảo của chúng ta! Những vùng biên giới phía Bắc như ở Ải Nam Quan, Lạng Sơn, Bản Giốc... v.v... là những "điều trông thấy" để cho những người còn giữ được lòng yêu nước đoàn kết nhau lại cùng toàn dân lo đối phó để đất đai và dòng giống Âu Lạc mãi tồn tại trước con quái thú đang vùng vẫy trong nhiều địa hạt của đất nước. 

******

Những ý kiến trong tiểu luận này chỉ nhằm góp thêm một đóm lửa nhỏ nhoi để cùng những đóm lửa khác đốt lên chung nhau thức tỉnh dân ta cảnh giác trước tham vọng ngày càng ngông cuồng của bọn phương Bắc đang đe dọa sự sống còn của dân tộc và đất nước Việt. Nếu đất nước không nhanh chóng thay đổi và tạo được đoàn kết người Việt khắp nơi, e rằng hiểm họa "lệ thuộc" và mất nước lần hồi rồi sẽ bị đàn áp, đồng hóa khốc liệt như Tây Tạng, Tân Cương là hậu kết đau buồn cho nòi giống của chúng ta! Một khi mất nước sẽ mất tất cả! Ý đồ thôn tính nước ta không bao giờ ngưng nghỉ đối với bọn cầm quyền xưa nay của phương Bắc. Sự lơi là hay buông xuôi sẽ đưa đến nguy cơ bị lệ thuộc cách này hay cách khác !  Nhiều nhà nghiên cứu Tây phương khá ngây thơ khi hy vọng : "Trung Quốc sẽ có một hệ thống tự do, công bằng và bình đẳng không dựa vào năng lực tăng trưởng kinh tế với bất cứ giá nào, cũng không dựa trên đàn áp và sử dụng quyền lực với bàn tay sắt" (ĐQTQTL, sđd, tr .278). Đó là sự hy vọng đầy ảo tưởng vì họ không như người Việt chúng ta có quá nhiều kinh nghiệm lịch sử để nhìn thấy rõ bản chất không thay đổi của "giấc mộng Trung Hoa" với truyền thống bành trướng và đồng hóa ác liệt! Chúng ta cũng hy vọng nhiều vào sự thức tỉnh của nhân loại trước sự "trỗi dậy" đe dọa hòa bình thế giới sẽ khiến nhân loại cùng nhau chung sức đối phó với hiểm họa này!   

Những suy nghĩ và phân tích trong toàn bộ tiểu luận này chắc chắn còn nhiều thiếu sót và cách nhìn không tránh khỏi cái nhìn chủ quan . Rất mong sẽ có nhiều ý kiến đóng góp khác để làm sáng rõ thêm những nhận thức về hiểm họa TQ trước mắt và lâu dài đối với sự sống còn của đất nước . 

Sg,10/2019

Dương Anh Sơn

Chú thích :
[1] https://www. bbc. com/vietnamese/ world-49061945
 https://www. bbc. com/vietnamese/forum-490
https://www. bbc. com/vietnamese/ vietnam-49017031                          [2] www.jewishvirtuallibrar.org/joseph-goebbels-on-the-quote-big-lie-quot  

[3] https://www. bbc. com/vietnamese/ world-48716246
https://www. bbc. com/vietnamese/world-46111178
https://www. bbc. com/vietnamese/world-48605525
[4] https://www. bbc. com/vietnamese/ world-489

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét