THỜI
GIAN LÀ GÌ VẬY? Thu Tuyết Khi mọi thứ như một mớ hỗn độn, ta không biết bắt đầu từ đâu. Nhắm mắt lại, đi một vòng bên ngoài cái đống bề bộn ấy. Tìm một chỗ dừng chân. Ghé vào một nơi có “phong thuỷ” tốt nhất, nơi làm ta dễ chịu, và bắt đầu từ cái đơn giản như một sự khởi động... Sắp xếp cái tổng quát, rồi dần đi vào chi tiết... Ôi! nói chỉ vài giây, nhưng làm thì dài lắm. Khó quá, tôi cố lắng lòng nhìn qua khung cửa. Mặt sông hôm nay yên ả. Trong cái mớ bòng bong kia, nó làm tôi dịu lại và kéo tôi về vùng trời bình yên của ngày ấy. Ai đó nói rằng, khi ta sống cho kỷ niệm là những biểu hiện của tuổi già hay ta đã già! Chiều nay trời âm u, một chiều xuân âm u. Tôi bỗng muốn về một nơi nào đó hoang vu, để nghe từng chiếc lá dại khờ tình tự. Để nghe tiếng nỉ non của côn trùng, tiếng thầm thì của gió với những cụm lan rừng và những con ong hút mật mang về làm tổ. Để nằm trên xác lá vàng khô nhìn mây trời và nghe tiếng chim ca... Cũng ngày ấy, bên bờ hồ vào một trưa nắng chảy, trong mênh mông mây nước; tôi nhìn đám chuồn chuồn bay là đà. Người ta bảo đấy là dấu hiệu của những trận mưa sắp về. Lòng thấy bâng khuâng. Mưa ư! Tôi đã từng khóc khi đưa tay hứng những giọt mưa chảy xuống từ mái nhà rêu phủ! Thời con gái là vậy! Xa xa, nghe tiếng gà gáy trưa của một xóm nhỏ ven hồ, buồn não nuột! Có những thứ mà ngôn ngữ không diễn đạt được! Tôi tự trách mình sao ngôn từ kém quá, hay ngôn ngữ cũng chỉ giới hạn trong phạm vi nghe thấy. Còn cảm xúc, có thứ ngôn ngữ nào lột tả được cảm xúc của trái tim; của những giọt nước mắt tâm hồn... Giọt nước mắt không rơi, bởi nó đã tự khô khi chưa chạm vào nỗi thống khổ của trái tim, hay nó ứa ra từ sự thổn thức của tâm hồn và bị đốt cháy bởi cái nóng của cơn đau? Giống nhau thôi! Chỉ là nỗi niềm. Ngôn ngữ có thể làm tăng hay giảm nỗi lòng; nhưng tự nó không có cái quyền ấy! Chỉ có chiếc đũa thần “Thời gian” là liều thuốc! Đúng vậy! Thời gian cho ta hạnh phúc và thời gian cũng gặm nhắm cơn đau. Sau cùng, thời gian dọn dẹp ngăn nắp cái mớ hỗn độn kia cho vào kho quá khứ để đám bụi mù phủ dần vào quên lãng... ThuTuyet, 25/11/2021 Photographer: Hung Nguyen Designer: HM |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét