(Ảnh: SERSOLL/Shutterstock)
VỤ CƯỚP BÓC DÂN CHÚNG LỚN NHẤT TẠI MỸ TRONG NỬA THẾ KỶ QUA
Bảo Nguyên biên dịch
Chúng ta đang sống trong thời kỳ mà tầng lớp trung lưu Mỹ bị cướp bóc nhiều nhất trong nửa thế kỷ qua. Sự thịnh vượng của người Mỹ đang bị huỷ hoại nghiêm trọng. Nhưng đây là điều không xuất hiện trên các mặt báo.
Đây có thể là bài viết đầu tiên và duy nhất bạn đọc về vụ cướp bóc hàng loạt đang diễn ra tại Mỹ hiện nay. Có thể có một lý do. Nếu người dân Mỹ biết chuyện gì đang xảy ra với họ, họ sẽ bắt đầu cảm thấy rất lo lắng, thậm chí tức giận. Một số người trong giai cấp thống trị của Mỹ không muốn điều đó xảy ra.
Chính quyền Biden đang ca ngợi những thành tựu kinh tế của mình. Thật đáng kinh ngạc. Đó là sự chọc tức? Là thao túng tâm lý? Dù sao đi nữa, người Mỹ biết những lời ca ngợi đó không phải sự thật.
Hãy nhìn vào những thông tin thực tế.
Người Mỹ đang bị cướp bóc
Hàng tháng người Mỹ tiêu tiền vào việc gì? Đó là tiền thuê nhà hoặc tiền thế chấp, thức ăn ở nhà hoặc ăn ở ngoài, tiện ích và xăng. Đó là những loại chi tiêu cơ bản. Chỉ số giá tiêu dùng bao gồm nhiều thứ hơn thế, một số mặt hàng bạn không mua và một số mặt hàng đang tăng giá ít hơn nhiều so với những mặt hàng khác. Vì vậy, hãy xem xét số liệu của chính phủ đối với những gì người Mỹ thực sự mua; nghĩa là các mặt hàng và dịch vụ họ tiêu dùng và chiếm phần lớn thu nhập của họ. Và hãy nhìn lại ba năm vừa qua.
Mọi thứ đang tăng lên và chúng đã tăng lên được ba năm. Nhìn vào những mặt hàng mà người Mỹ thực sự tiêu tiền vào, chúng ta nhận thấy mức tăng từ 18% đến hơn 22%. Giả sử chúng ta tính trung bình tất cả ở mức 20%.
Bây giờ chúng ta hãy xem thu nhập khả dụng thực, là thu nhập còn lại sau khi đã điều chỉnh theo lạm phát. Kết quả đó là mức tăng thảm hại 3% so với ba năm trước. Vào thời điểm đó, các khoản thanh toán kích thích có vẻ tuyệt vời nhưng chúng đã không còn nữa từ lâu, về cơ bản đó là một sự đánh lừa. Vì vậy, nhu cầu về thu nhập của người Mỹ tăng 20% trong khi số tiền còn lại để tiêu và tiết kiệm của người Mỹ hầu như không tăng chút nào. Về cơ bản, đó là một thảm họa đối với mức sống.
- Biểu đồ so sánh giá cả và thu nhập khả dụng của người Mỹ. Đường màu xanh lam: chỉ số giá nhà ở (tính theo cột bên trái). Đường màu đỏ: chỉ số giá thực phẩm (tính theo cột bên trái). Đường màu xanh lá cây: chỉ số giá nhiên liệu và tiện tích (tính theo cột bên trái). Đường màu tím: thu nhập khả dụng thực (tính theo cột bên phải). (Dữ liệu: Dữ liệu kinh tế của Cục Dự trữ Liên bang (FRED), St. Louis Fed; Biểu đồ: Jeffrey A. Tucker)
- Nói ngắn gọn, người Mỹ đã bị cướp.
- Nguyên nhân có rất nhiều nhưng chủ yếu là do nguồn cung tiền tăng 43% trong cùng thời kỳ, khiến giá trị của đồng USD bị sụt giảm. Trên hết, chuỗi cung ứng bị phá vỡ, ngành công nghiệp bị tập trung hoá, tự do thương mại bị phá hủy và thị trường lao động bị buộc phải gián đoạn.
- So sánh với thảm họa lạm phát cuối những năm 1970
- Bây giờ, hãy so sánh điều này với điều mà mọi người đều thừa nhận là thảm họa lạm phát lớn thời kỳ hậu chiến của Mỹ, tức là từ 1978 đến 1982. Đây là thời điểm Fed và chính phủ cướp bóc công chúng, làm cạn kiệt giá trị của tiền tiết kiệm và vốn, và buộc người dân phải tổ chức lại cuộc sống gia đình. Vào cuối giai đoạn này, một hộ gia đình Mỹ bình thường đã chuyển từ việc sống nhờ vào một nguồn thu nhập - một phần của giấc mơ Mỹ - sang có hai nguồn thu nhập trong gia đình. Điều đó xảy ra vào năm 1985 khi việc các hộ gia đình có hai thu nhập trở thành điều bình thường.
- Vào thời điểm đó, người ta gọi đây là giải phóng phụ nữ nhưng nhìn lại, chúng ta có thể thấy đây rõ ràng là một hoạt động tuyên truyền nhằm che đậy một thảm họa kinh tế. Phân biệt giới tính ở nơi làm việc tại Mỹ chưa bao giờ thực sự là vấn đề lớn trong hầu hết thế kỷ 20. Trở lại giữa những năm 1920, nếu bạn nhìn vào những phụ nữ chưa kết hôn và không có con sau 18 tuổi, tỷ lệ có việc làm ở các thành phố Mỹ nhìn chung là 80%. Những phụ nữ này rời bỏ lực lượng lao động sau khi kết hôn để tập trung vào con cái và gia đình trong khi đàn ông có nghĩa vụ chu cấp cho toàn bộ gia đình.
- Đó là cách người Mỹ sống cho đến khi xảy ra đợt lạm phát lớn. Đó là điều đã thay đổi mọi thứ. Sau đó, các hộ gia đình phải có hai nguồn thu nhập để có thể sống tốt thay vì một, nghĩa là một người phải đi làm thay vì chăm sóc gia đình hoặc theo đuổi cuộc sống tốt đẹp. Việc giai cấp thống trị của Mỹ có thể coi điều này như một loại tự do mới nào đó (dành cho phụ nữ) là biểu hiện của sức mạnh của những lời dối trá do hệ tư tưởng dẫn dắt.
- Thời đại hiện nay so với thời đó thế nào? Chà, trong ba năm, chúng ta đã thấy giá trị của đồng USD giảm 20% xét theo số tiền người Mỹ thực sự tiêu trong khi thu nhập hầu như không tăng lên chút nào. Trong trận đại thảm họa 43 năm trước, hiện tượng tương tự này đã xảy ra trong hai năm chứ không phải ba năm như thời đại chúng ta. Nói cách khác, nạn cướp bóc hàng loạt ở thời đại chúng ta đang diễn ra chậm hơn 50% so với lần trước. Nhưng dù sao nó cũng đang xảy ra.
- Xe buýt cán qua bạn chậm hay nhanh hơn thì tốt hơn? Việc người Mỹ mất 17% thu nhập trong ba hoặc hai năm, điều đó thực sự quan trọng gì? Nó chỉ có giá trị đối với các bậc thầy thuộc giai cấp thống trị của Mỹ khi xét đến mức độ phàn nàn của công chúng. Một dân tộc bị cướp bóc từ từ - giống như con ếch trong nồi nước sôi dần - sẽ ít có khả năng phàn nàn hơn một chút. Tuy nhiên, thực tế vẫn là sự cướp bóc.
- Hậu quả và giải pháp
- Cuộc lạm phát lớn vào cuối những năm 1970 đã thay đổi căn bản cuộc sống ở Mỹ. Người Mỹ không bao giờ có thể quay lại trước đây, về mặt kinh tế hay văn hóa. Và điều đó đặt ra câu hỏi thực sự: nạn cướp bóc hiện nay sẽ gây ra hậu quả gì cho thế hệ này? Tôi ước gì tôi có câu trả lời. Tôi thực sự không biết nhưng chúng ta đang chứng kiến sự mất tinh thần, sức khỏe yếu kém, thiếu tham vọng, lạm dụng chất gây nghiện và sự tuyệt vọng lan rộng trên toàn dân số Mỹ. Dù điều này có kết thúc như thế nào, nó cũng sẽ không phải kết cục tốt đẹp.
- Liệu có thể xoay chuyển được tình hình không? Có, nhưng sẽ không dễ dàng. Nó sẽ đòi hỏi những thay đổi lớn trong hành chính công, theo cách mà người Mỹ chưa từng trải qua. Không có ứng cử viên nào cho chức vụ ở bất kỳ cấp nào sẵn sàng làm những gì cần thiết để giảm nợ, kiềm chế Fed, vô hiệu hoá bộ máy hành chính quan liêu, giảm gánh nặng thuế và biến giấc mơ Mỹ trở thành khả thi trở lại.
- Tuy nhiên, tình hình thực sự cấp bách. Người dân Mỹ có thể trở nên khó đoán định. Ở mức tối thiểu, nó có nghĩa là sẽ có nhiều tội ác hơn, nhiều bại hoại đạo đức hơn, nhiều sự ngờ vực hơn và nhiều sự giận dữ hơn. Một số nhà lãnh đạo cần dẫn dắt nước Mỹ theo một hướng tích cực và mang tính xây dựng, nếu không người Mỹ sẽ phải hứng chịu một đợt lạm phát khác, thứ sẽ khiến cuộc lạm phát lớn vào cuối những năm 1970 chỉ giống như một lời cảnh báo.
- Bài viết chỉ phản ánh quan điểm của tác giả, không nhất thiết phản ánh quan điểm của NTD Việt Nam.
Theo The Epoch Times
Bảo Nguyên biên dịch
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét