Thứ Sáu, 25 tháng 7, 2025

Sầu Tím Mắt Buồn

 


 

 

     SẦU TÍM MẮT BUỒN

 

     “Viết theo tâm sự

     DS Trần Nghĩa Đời” DTDB

 

     Cứ mỗi lần hè về hoa phương nở

     Nhớ thuở ngày xanh cấp sách đến trường

     Tự trách mình sao mà hay mắc cỡ

     Thì nói gì chuyện đôi lứa yêu thương


     Thuở mới lớn anh học trò Trung học

     Mỗi tuần đôi lần em ghé nhà thăm

     Em gái anh, bạn em thời tuổi ngọc

     Hai đứa bên nhau thủ thỉ thì thầm...


     Chuyện học hành chuyện thầy cô trong lớp

     Chuyện ăn quà cóc, ổi... trước cổng trường

     Chuyện đám nam sinh đi sau cười cợt:

     “... Cái tụi vô duyên, khó ghét dễ thương!”


     Con gái thiệt là lắm điều xí xọn

     Cười nói huyên thuyên chẳng ngại chi ai

     Nếu rầy, em anh cho là nhỏ mọn...

     Con trai gì mà có tánh thày lay...


     Từ vô tình nghe hai cô táng gẩu

     Anh mỉm cười tình ý thoáng bâng khuâng

     Làm bộ tảng lờ, ngại ngùng cố giấu...

     Để tâm tư cứ xao xuyến âm thầm...


     Thời gian qua mau đông tàn xuân đến

     Hôm ghé thăm, em thò thập ngoài sân

     Anh bước ra giấu miệng cười cảm mến

     Mắt sáng ngời định cạn tỏ... làm thân


     Bỗng khựng lại, bởi giọng cười hào sảng

     Của con em trờ tới phía sau lưng

     Anh hụt hẫng! Ngày qua... theo năm tháng...

     Đến với anh dịp đó... chỉ một lần!

 

     Mấy mươi năm sau tình cờ gặp lại

     Trong mắt em vương vướng nỗi u buồn!

     Dáng vẻ đoan trang nhuộm màu oan trái

     Xứ người thanh thản... sao đượm sầu loang!


     Em trách anh: “Ngày xưa sao không hỏi?

     Nên tưởng rằng anh đã có người thương!

     Là con gái làm sao em dám nói...

     Lòng dặn lòng... nên lỡ mối tơ vương...


     Nếu anh hỏi, biết đâu mình nên nợ...

     Chuyện qua rồi... giờ cảm thấy tiếc thương

     Dẫu biết vô duyên... chưa thành đã vở

     Ray rứt tâm tư! Sầu tím mắt buồn...”


     Xin lỗi em: “Nhân sinh đều có số...

     Nay gặp lại vẫn không thể chung thuyền!

     Thì em ơi sầu chi trong biển nhớ...

     Bởi lẽ chúng mình không phải nợ duyên!


     Nợ nước chưa xong tình nhà chưa trả

     Ơn sinh thành dưỡng dục nặng đôi vai

     Thôi em hãy để nhòa phai tất cả...

     Nguyện ước thanh bình trở lại ngày mai!


     ... Chuyện ngày xưa... để xuôi theo định mệnh

     Kiếp nhân sinh anh đã lắm phong trần

     Xin giác ngọc thếp vàng lòng quý mến...

     Nhưng kiếp người, chỉ là áng phù vân...


     Nợ nhân gian kiếp nầy chưa trả hết

     Xin hẹn kiếp sau nếu có luân hồi

     Nếu kiếp sau anh là người trần thế

     Thì kiếp đời cũng là áng mây trôi...”


     DƯ THỊ DIỄM BUỒN

     Email: dtdbuon@hotmail.com




SẦU TÍM MẮT BUỒN
Dư Thị Diễm Buồn

Trân trọng 
NHHN 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét