Cuộc đời không ai giống ai. Có người sinh ra đã được trời phú cho trí tuệ xuất chúng, tài năng vượt bậc. Có người lại mãi loay hoay giữa dòng đời, bình thường, thậm chí tầm thường. Nhưng tài giỏi không phải là đích đến duy nhất của đời người. Nếu không thể là ngọn hải đăng rực sáng giữa biển đêm, thì ít nhất, ta vẫn có thể là đốm lửa nhỏ ấm áp sưởi lòng người lạc lối.
Trong một thế giới ngày càng đề cao thành công, địa vị và sự nổi bật, đôi khi, người ta quên mất một điều giản dị mà lớn lao: sống có Tâm. Không có nghĩa là sống nghèo nàn ước mơ hay từ bỏ khát vọng vươn lên, mà là dù có đi đến đâu, ta cũng phải giữ được lòng thiện lương, lòng bao dung và lòng biết ơn. Đó chính là nền móng của một con người thực sự “đáng sống”.
Tôi từng gặp một cụ già bán vé số giữa chợ chiều. Quần áo bạc màu, lưng còng theo năm tháng, nhưng ánh mắt bà luôn sáng và nụ cười không bao giờ tắt. Có người hỏi:
— Sao bà vẫn hay giúp mấy đứa nhỏ lang thang dù bà cũng nghèo?
Bà chỉ cười hiền:
— Không giúp được nhiều, nhưng tụi nó có chỗ né mưa, có gói xôi no bụng. Thế là lòng tôi thấy ấm.
Cụ không phải người tài. Nhưng cụ là người Tốt – theo đúng nghĩa đẹp nhất của từ ấy.
Bởi lẽ, tài năng là món quà của trời, nhưng nhân cách là lựa chọn của mỗi người.
Làm người Tốt – nghĩa là không dối trá để đổi lấy thành công. Không tranh giành để hơn người. Không dẫm lên nỗi đau của kẻ khác để bước cao hơn một bậc. Làm người Tốt – nghĩa là biết rơi nước mắt trước khổ đau, biết chìa tay ra nâng đỡ, biết giữ lòng mình khỏi chai sạn bởi đời bạc.
Bạn không cần phải là người nổi tiếng. Chỉ cần là người tử tế.
Bởi vì, nếu không làm được người tài, thì hãy làm người Tốt.
Tay không có tiến, nhưng nhất định — sống phải có Tâm.
Đó mới là một đời sống đáng giá.
Khai Tâm biên tập

.jpg)

.jpg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét