Thứ Sáu, 10 tháng 11, 2017

Mưa Trên Biển Vắng

GIỚI  THIỆU
Xin hân hạnh giới thiệu đến quý Thầy Cô, quý anh chị Đồng Môn và quý Thân Hữu
Bài MƯA TRÊN BIỂN VẮNG của CHS Nguyễn Huệ Lê Mỹ Hoa. Tác giả diễn tả hậu quả sau cơn bão số 12 thổi vào thành phố Tuy Hòa gây hoang tàn, đổ nát và thiệt hại nặng nề cho cư dân tại đây. Xin chia sẻ nỗi khổ đau của đồng bào trên quê hương núi Nhạn sông Đà. Xin cám ơn đồng môn Lê Mỹ Hoa rất nhiều.
Trân trọng giới thiệu.
NHHN


Tác giả Lê Mỹ Hoa trên biển vắng

Tìm một cơn mưa bất chợt giữa những ngày cuối hạ không phải nhiều, cái nóng oi bức vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Mặt trời khuất sớm hơn sau toà nhà cao cao. Thiên Di vội vàng ra khỏi nhà, biển chiều nay vắng lạ, bờ cát dài hoang vắng mặt cát im lìm không rộn rã những dấu chân người ra biển.

Làn nước ấm trong xanh rải rác một vài người đang vươn mình trong biển cả, mặt trời đã tắt hẳn tự bao giờ, cơn mưa đầu mùa đang muốn trút xuống làm lay động mặt nước bình yên. Thiên Di không muốn mất đi cơ hội đắm mình trong mưa biển, vừa tắm vừa vui đùa với những bong bóng vỡ đầy tay, cảm giác biển của riêng mình, nước mênh mông, mưa càng lúc càng nặng hạt. Ôi! thú vị không biết nhường nào để diễn tả một ngày mưa trên biển vắng. Nằm ngửa trên mặt nước để nghe đời đi qua sao nhẹ nhàng lắng đọng, những giọt mưa rớt xuống mắt môi ngọt ngào mát rượi, không như vị đắng của biển mặn.

Không gian biển ngày mưa có một nét buồn rất riêng, lãng đãng, hắt hiu mây mù sương khói. Xa xa những con thuyền đơn độc, biển lặng lẽ, đìu hiu nhưng Thiên Di vẫn thích được một mình bơi lội trong không gian tĩnh mịch, yên bình, chỉ một vài người tắm cách xa là bạn biển.

Bãi cát mịn màng sau cơn mưa như trút nước, mọi dấu chân đã xoá nhoà, như hoang vắng đã từ lâu.

Mây đen kéo dày đặc cả bầu trời không riêng gì trên biển. Trên đường về nhà một cơn mưa, ngoài phố đã lên đèn, mọi người tấp vào hai bên lề để tránh mưa. Không còn gì để ướt Thiên Di một mình một xe phóng như bay trên đường phố, được tắm thêm một cơn mưa quá thích thú, cảm giác lúc còn nhỏ mặc nguyên quần áo nhảy ra ngoài trời trốn ba mẹ tắm mưa. Bây giờ ba mẹ không còn để la cái cảnh tắm ngoài trời, nào là sẽ bị cảm lạnh, sốt, rồi ho hen.

Cái tự do buồn bã vì không còn ai để ngăn cấm... Bước vô nhà người ướt sũng nhưng cảm thấy vui, một buổi chiều thực hiện được niềm đam mê yêu biển và yêu mưa trên biển ngày hè của năm mùa đông đến muộn.

Tháng 11 /2017

Nhà cửa bị siêu đổ

Những cơn mưa dày hơn, mặt trời vắng bóng. Mùa đông ẩn hiện bên thềm, mùa của mưa gió và bão lụt trên quê hương thứ hai của Thiên Di.

Vẫn biết bão đến bão đi chuyện thường tình của dải đất miền Trung, nhuộm lắm thương đau, nhưng đêm nay một cơn bão không bình thường tầm ảnh hưởng rất lớn, sức tàn phá như những cơn bão đã đi qua trong quá khứ để lại vết thương dài, như cơn bão Linda năm 1997 tổn thất ba ngàn người.

Trằn trọc thao thức, có thức đêm mới thấy đêm dài, thời gian trôi chậm rãi, mưa róc rách trên mái nhà bên cạnh, đếm từng hạt mưa rơi vẫn không ngủ được, gió bắt đầu vần vũ mỗi lúc một mạnh hơn, hú rít từng đợt, chỉ cách một bức tường bê tông, ngoài kia bão tố đang thét gào sớm hơn dự báo bốn tiếng đồng hồ. Hai giờ sáng bão đã hoành hành một thành phố bình yên không thương tiếc, những mái tole bay vèo vèo, bầu trời như đang mở hội, nhảy múa trong không trung, gió cuồng nộ thét gào suốt ba tiếng, cây cối ngã đổ, đủ âm thanh rùng rợn trong đêm vắng.

Trong nệm ấm chăn êm Thiên Di nghĩ đến những ngôi nhà đơn sơ làm sao chống chọi lại sức gió của bão tố, những mái tole, ngói, bay đi để lại sự kinh hoàng trong đêm tối, lạnh lẽo ướt át, lo âu bao nhiêu điều không hạnh phúc đang xảy ra, làm người thế gian phải chấp nhận ưu phiền, khổ ải. Thiên Di chỉ biết cầu nguyện gió ơi tan đi, mấy tiếng rồi vẫn vũ mãi.


Cây cổ thụ bị tróc gốc

Có phẫn nộ, có cuồng phong cũng có điểm dừng, trời loé sáng cũng là lúc bão ra đi nhường chỗ cho mưa gió. Nhà Thiên Di cũng bay mất mái tầng trên, xây dựng mới cách đây ba tuần, trống hoát ngắm rõ cả bầu trời đang mưa gió xối xả vào nhà, tổn thất không là gì so với mọi người, cả thành phố đang chìm trong thiệt hại rất lớn.

Những cây xanh mang sức sống của con người gãy đổ la liệt, hệ thống điện hư hao, mọi tiện nghi bế tắc, điều tất yếu sau thiên tai.
Sáng bão chiều xả lũ nước dâng, đe doạ vẫn còn rình rập, những làng mạc xa thành phố đã chìm trong nước, nỗi buồn mỗi năm khi mùa đông về, điệp khúc vẫn còn hoài trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

Cả thành phố chìm trong bóng tối, mỗi con đường ôm những đống rác từ cây đổ ngổn ngang, bão đã đi xa nhưng hậu quả vẫn còn để lại cho người nghèo, cho mất mác, cho đói khổ triền miên.

Tôm, cá, ghe thuyền của ngư dân trôi hết ra biển khơi, hoa màu, gia súc cũng chết hàng đàn, thật thương tâm. Chỉ một đêm mất trắng, người và của không còn tồn tại ở vùng tâm bão xoá sạch vết dấu, những lồng bè nuôi hải sản vốn vay mượn đôi khi tiền tỷ hoặc mười tỷ một ra đi không hề trở lại, như Đầm môn, Vũng rô, Vạn giả, Vạn ninh, thật điêu linh hoang tàn. Không thể thống kê hết thương đau ở dải đất của Thiên Di, nên đôi khi con người bất lực vô cảm  trước mất mác đau thương.


Tầu đánh cá và ngư cụ bị thiệt hại vì bão

Không ai có thể ngồi khóc hoài cho nghiệt ngã nhưng có thể biến nước mắt thành nụ cười khô héo, để tiếp tục cuộc sống mai này .
Rồi mỗi năm mưa bão lại về, may mắn hơn những năm lũ lụt trôi qua nhẹ nhàng, còn chút lận lưng, kiếp người, kiếp nghèo chịu thế phải không thượng đế của tôi ơi!.

Niềm mong mỏi nhỏ nhoi  biết bao giờ người dân bớt khổ, người nông thôn như người thành phố, để hạnh phúc công bằng, để ấm no tồn tại, biến ước mơ thành hiện thực hay chỉ là những điều viễn vông không có thực trong một thế giới rất thực nguy nga tráng lệ, văn minh và hiện đại.
Lê Mỹ Hoa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét