CÂU CHUYỆN MÙA VU LAN
Bích Thu
Mộng Thúy vẫn thường được các bạn đồng nghiệp gọi đùa là hoa hậu
của Ngân hàng BFC. Bên ngoài, Thúy tỏ ra khiêm nhường trước những lời khen tặng
của bạn bè nhưng tự trong thâm tâm, Thúy cũng hãnh diện về nhan sắc và địa vị
của mình. Những cô gái trang lứa với Thúy đều nhìn nàng với đôi mắt thèm
thuồng, ganh tỵ vì Thúy được trời ưu đãi quá nhiều: nàng tươi đẹp, có học thức,
sở làm với lương cao và là người yêu của một bác sĩ tài hoa trẻ tuổi.
Thúy là
con một trong gia đình trung lưu. Khi còn sinh tiền cha nàng là giáo viên cần
mẫn đã tạo được ngôi nhà nhỏ, xinh xắn ở vùng Phú Lâm. Giờ thì chỉ còn hai mẹ
con. Căn nhà thật im lặng vì từ sáng sớm Thúy đã đi làm, mãi đến chiều mới về
đến nhà, mà lạ hai mẹ con cũng ít nói chuyện với nhau. Những lúc ở nhà, Thúy im
lặng nằm đọc sách báo, còn bà Tư, mẹ Thúy thì lúc thúc sau bếp, hết làm việc
này bắt sang chuyện khác như là rất sợ ở không. Bà Tư rất thương con, bà săn
sóc cho Thúy từng chút một. Ngoài việc cơm nước, bà còn giặt ủi quần áo cho con,
pha nước cho Thúy và sáng sáng xách tô mua phở cho nàng điểm tâm. Lối xóm thấy
vậy có người mỉa mai.
– Chà! Bà Tư trông như người giúp việc cho con Thúy ấy!
Mà thật bề ngoài trông Thúy đài các sang trọng bao nhiêu thì
trông bà Tư có vẻ quê mùa cục mịch bấy nhiêu. Nuôi con học tới Cử nhân mà bà
thì một chữ cũng không biết đọc, nói chuyện rất bình dân, ăn mặc lôi thôi, nhai
trầu nhóc nhách. Mộng Thúy rất xấu hổ vì bà mẹ quê mùa của mình nên nàng rất ít
nói chuyện với mẹ, không mời bạn tới nhà, ngay cả Huy người yêu của nàng, nàng
cũng không muốn chàng lui tới đây. Bà Tư cũng biết điều đó, bà buồn nhưng không
giận con, vì lòng mẹ lúc nào cũng sẵn sàng tha thứ.
– Mẹ à! Chiều nay con không ăn cơm nhà.
Bà Tư dừng chổi ngạc nhiên:
– Vậy à! Sao con không nói trước? Bữa nay thứ bảy mẹ tính làm chả giò đãi con
một bữa.
– Thôi để bữa khác cũng được vậy, nay con có hẹn.
Bà Tư lau vội cổ trầu vừa chảy ra bên mép:
– Con hẹn với Huy hả? Chắc cô cậu đi ăn nhà hàng, thích nhé, con định mặc áo
nào?
Để mẹ ủi lại cho thẳng thớm… người ta sang trọng mình phải ăn mặc đàng
hoàng…
Thúy ngồi dậy cúi đầu lẩm bẩm:
– Người ta sang trọng…
Bà Tư nghe không rõ hỏi lại:
– Con nói gì?
– Không…
Đèn đường vừa bật sáng. Tiết thu dìu dịu, không gian mơ màng.
Trời hoàng hôn thường làm tâm tư con người lắng đọng, trái tim mở ngỏ cho những
nỗi niềm tâm sự. Trong chiếc xe du lịch bóng loáng. Mộng Thúy sung sướng ngồi
cạnh Huy. Chiếc áo màu vàng yến với xâu chuỗi ngọc lấp lánh làm tăng vẻ lộng
lẫy của nàng. Thúy kín đáo nhìn ngắm Huy. Chàng không đẹp lắm nhưng trông chàng
vừa có vẻ hiên ngang, vừa có nét dịu dàng đôn hậu. Huy rất tế nhị và có lối nói
chuyện duyên dáng dễ gây cảm tình với người chung quanh.
Huy cho xe chạy chậm lại, quay sang nhìn Thúy âu yếm:
– Trời đẹp thế này mà về sớm cũng uổng, chúng ta tìm nơi nào ngồi hóng mát một
tí nhé em!
– Dạ
Chiếc xe ngừng cạnh một công viên. Hai người xuống xe tay trong tay.
– Thúy à, chúng ta quen nhau bao lâu rồi em còn nhớ không?
– Vừa tròn hai năm.
– Hai năm, chóng thật. Vừa nói Huy vừa dìu Thúy ngồi xuống băng đá.
– Thúy à!
– Dạ
Huy run giọng:
– Trong hai năm trời quen biết, chúng ta cũng hiểu nhau nhiều. Nay nhân ngày
sinh nhật của anh. Anh muốn nói với em một điều quan trọng.
Tự nhiên Thúy thấy lo sợ. Giây phút này nàng vẫn mong đợi nhưng đồng thời lại
sợ hãi khi nói đến.
Thấy Thúy yên lặng Huy tiếp tục nói giọng êm đềm:
– Ba anh vẫn mong một con dâu học giỏi…
Thúy cúi đầu. Hình ảnh ba Huy hiện ra trong trí óc. Ba Huy người đàn ông quý
phái uy quyền, danh vọng cả nước này ai chẳng biết mặt biết tên… rồi nhớ đến mẹ
nước mắt nàng tự nhiên ứa ra, chắc chắn ba Huy khinh gia đình nàng. Ông trí
thức bao giờ lại cúi xuống thấp làm xui với một bà quê mùa dốt nát. Huy mải mê
nói tiếp không chú ý đến vẻ khác lạ của người yêu.
– Còn mấy đứa em của anh, chúng đòi có một chị dâu thật đẹp để lên mặt với bạn
bè, riêng mẹ anh người yêu kính nhất lại có một ý muốn rất khác lạ…
Huy ngừng nói châm thuốc, rít một hơi dài rồi nhìn Thúy. Thúy hồi hộp ngước mắt
lên chờ đợi.
– Mẹ ao ước cho con dâu đạo đức. Dâu của mẹ phải là một Phật tử chân chính vì
từ 5 năm nay mẹ anh là một cư sĩ, tức người tu tại gia.
Một giây yên lặng trôi qua… Thúy rụt rè hỏi:
– Còn anh?
Huy cười, nét mặt rạng rỡ:
– Anh chỉ thích người tâm đầu ý hợp, vì anh sợ cảnh “dĩa bay” hòa lẫn với tiếng
chồng la vợ hét. Chừng đó mắc công lối xóm vào cáng đáng hoặc yêu cầu mình
“điều chỉnh âm thanh vừa đủ nghe” thì khổ lắm.
Thúy bật cười trước câu pha trò của Huy nhưng vẫn làm nghiêm.
– Và anh đã tìm ra người ấy chưa?
Huy nắm chặt tay Thúy, giọng trang nghiêm:
– Anh đã gặp người ta rồi, từ hai năm nay. Anh tin rằng ba và các em cũng đồng
ý với anh, còn mẹ…
Thúy vội chặn lời:
– Anh, em hiểu rồi, em cám ơn tấm lòng của anh đối với em nhưng em sợ ba không
tán thành cuộc hôn nhân của chúng ta đâu vì gia đình em nghèo, vì mẹ em…
Thúy ngập ngừng rồi nghẹn ngào tiếp:
– Mẹ em quê mùa lắm, không đáng kết tình thông gia với ba anh đâu!
Huy ôn tồn:
– Vậy là em chưa hiểu rõ ba đó. Đầu óc ba rộng rãi lắm không hề phân biệt giai
cấp. Vì ba xuất thân từ một gia đình nghèo, tay trắng tạo nên sự nghiệp…
– Nhưng em không phải là một Phật tử.
Huy cười thành tiếng:
– Ồ! Điều đó có khó gì! Anh sẽ dẫn em đến giới thiệu với Thầy và xin quy y thọ
giới.
– Quy y? Em phải vào chùa à?
Huy cố nín cười giải thích:
– Không phải đâu, cô nương ơi, quy y có thể xem như là một buổi lễ giúp em
chính thức trở thành một Phật tử, giúp em nương về ngôi Tam Bảo, hiểu rõ năm
giới cấm và cố giữ không phạm vào. Em chưa hiểu gì về Phật pháp hết. Anh muốn
rằng bắt đầu từ nay em để tâm tìm hiểu đạo Phật, nghiên cứu về giáo lý để bao
giờ em có đủ niềm tin thì anh mới xin Thầy cho em quy y. Đức Phật dạy mình phải
“nghe phải suy nghĩ rồi mới thực hành” bởi vì Ngài đã nói: “Tin ta mà không
hiểu ta tức là bài báng ta vậy”.
– Nhưng em phải tìm hiểu bằng cách nào?
Biết Thúy chịu nghe theo mình, Huy sung sướng đáp:
– Ồ! Điều đó em khỏi lo, anh sẽ tìm cách cho em đọc và dẫn em nghe giảng hoặc
xin cho em học lớp giáo lý ở chùa Thầy vào chiều thứ bảy hoặc sáng Chủ nhật mỗi
tuần. Với sức học của em anh tin rằng em sẽ hiểu đạo không mấy lúc.
Thúy bẽn lẽn:
– Anh khéo khen thì thôi, em hiện như người mù!
– À! Thúy ơi! Nhờ nói về đạo mà anh mới nhớ, tuần sau là rằm tháng Bảy, tức lễ
Vu Lan. Tuần sau anh sẽ đãi em một chầu cơm chay và hai đứa cùng đến chùa Thầy
nghe thuyết giảng về câu chuyện của đức Đại hiếu Mục Kiền Liên, em nhé.
– Dạ.
– Em xin nghe theo anh.
Huy choàng tay qua Thúy dìu nàng đứng lên:
– Em ngoan nhé! Thôi chúng ta về kẻo mẹ ở nhà trông em.
Trời đã khuya mà Thúy trằn trọc không ngủ được. Ánh trăng rằm
sáng vằng vặc bên ngoài len qua khe cửa lọt vào căn phòng thành những vệt sáng
ngà ngọc. Không gian êm như mơ. Đâu đây, có tiếng con thạch sùng vừa tắc lưỡi,
đào sâu mối thương cảm trong lòng Thúy. Nàng nằm im. Nước mắt, những giọt nước
mắt hối hận thi nhau rơi xuống gối. Câu chuyện tích của Đức Mục Kiền Liên mà
Thầy vừa kể với những lời giảng dạy tận tường làm Thúy tự thấy xấu hổ về những
thái độ vô lễ, những ý nghĩ sai lầm của nàng về mẹ.
Mẹ ơi! Hồi nhỏ con đâu biết thế nào là quê mùa thế nào là hèn kém. Con chỉ biết
cúi đầu vào sữa ngọt của mẹ để tìm no, nằm im trong lòng mẹ để được ấm và khóc
thét lên đòi mẹ những khi trái gió trở trời làm người con khó chịu. Lúc chập
chững bước đi con nhìn đôi tay mẹ như một nơi che chở an toàn, giúp con tin
tưởng chập choạng những bước đầu tiên. Đến tuổi đi học, nhà nghèo mà trường xa,
không tiền đi xe mẹ chẳng ngại ngùng gì, cõng con trên lưng, đội nắng che mưa
ngày hai buổi. Cha bỏ con đi quá sớm, chỉ còn mẹ ở trên đời, mẹ dìu con từng
bước, mẹ chắt chiu từng đồng để mua sách vở, quà bánh cho con.
Mẹ ơi! Thân này do mẹ tạo ra nuôi dưỡng tận tình. Vì con mà mẹ quên thân mình,
con càng lớn để mẹ càng già, mẹ già rồi con lại chê mẹ quê mùa xấu xí. Tại sao
con lại u mê, bội bạc đến như vậy được, mẹ đã vì sự học của con, cố gắng gánh
gồng, buôn bán. Mẹ hiểu nỗi khổ của kẻ thất học nên tránh cho con cái mặc cảm
tự ti. Những đêm mưa dầm, mẹ cũng can đảm gánh nồi chè đi bán, tiếng rao của mẹ
ngân dài trong đêm vắng, ngọn đèn dầu trên tay mẹ cũng lắc lư. Mẹ hy sinh cho
con để ngày thành danh con phủi ơn mẹ như thể con lớn một mình, con tự học một
thân. Mẹ ơi! Thầy đã chấm dứt bằng hai câu ca dao:
Mẹ già như chuối ba hương,
Như xôi nếp ngọt như đường mía lau.
Như xôi nếp ngọt như đường mía lau.
Hơn bao giờ hết con thấm tình của mẹ, con muốn quỳ lạy mẹ, muốn
rúc vào lòng mẹ, như ngày nào con còn bé tí teo. Bấy lâu nay, cái danh vọng
phiếm, cái thinh sắc hão huyền đã ngăn cách cho con không đến gần mẹ, không cho
con được làm người. Mẹ ơi! Con bất hiếu mà sao mẹ chẳng giận hờn chi con? Sao
mẹ không kể công trình mấy mươi năm của mẹ? Sự im lặng và vị tha của mẹ giúp
con cảm thông được hành động báo hiếu của Ngài Mục Kiền Liên.
Thúy xoay mặt vào tường cố ngăn tiếng khóc nhưng sự xúc cảm dâng
lên như dòng nước lũ, một tiếng nấc bậc ra. Thúy cắn chặt ngón tay, nhưng muộn
rồi, tay mẹ vừa đặt lên tay Thúy. Mẹ đã hay Thúy khóc. Thúy lau vội nước mắt
quay lại nhìn mẹ. Ánh trăng soi mái tóc mẹ bạc hoa râm, đầu mẹ cúi xuống, dáng
mẹ dịu hiền. Mẹ như một bà tiên. Thúy bật ngồi lên, ôm choàng lấy mẹ, nức nở:
– Mẹ tha lỗi cho con…
Tay mẹ vuốt đầu con như ngày nào còn bé:
– Con nín đi, đừng nói gì nữa, mẹ có giận con bao giờ mà bảo tha với thứ. Mẹ
rất vui vì thấy con có được người bạn vừa có tài vừa có đức.
– Huy, tại sao mẹ nói đến Huy trong lúc này?
Bà Tư xúc động.
– Nhờ Huy mà mẹ con ta mới có giây phút này.
– Mẹ, con chưa hiểu gì hết…
Giọng mẹ trầm ấm:
– Trong những lúc con đi làm, Huy vẫn thường tới thăm nom mẹ. Huy thấy con
không muốn cho nó tới đây nên sinh ra thắc mắc tìm hiểu. Nó khuyên mẹ đừng buồn
và hứa sẽ cảm hóa con. Mẹ biết hồi chiều nó dẫn con đi nghe giảng về ý nghĩa
của ngày lễ Vu lan.
– Mẹ ơi! Con yêu mẹ và cả anh Huy nữa. Đời con không thiếu thứ gì… con sung
sướng quá!
– Kiếp này con sung sướng đầy đủ, vì con đã gieo nhân lành từ những kiếp trước.
Con có tô bồi cây nhân đức thì mới tiếp tục hưởng quả ngon trái ngọt.
Thúy tròn xoe mắt, ngạc nhiên.
– Sao bữa nay mẹ nói hay quá!
– Ồ, mẹ mà hay ho gì, chẳng qua nghe Thầy giảng, mẹ nhớ mà nói lại đấy thôi.
– Thầy?
– Phải, Thầy ở chùa HĐ đó, mẹ đã quy y với Thầy được nửa năm nay.
Thúy nũng nịu:
– Vậy mà mẹ giấu con há! Con khóc cho xem.
Mẹ cười mắng yêu:
– Lại nhõng nhẽo, bây giờ con khóc mẹ không dỗ đâu, mẹ kêu thằng Huy lại kí đầu
con.
Thúy xấu hổ chui đầu vào nách mẹ.
– Mẹ nói kì quá hà!
Hai mẹ con nằm im lặng ôm nhau, hai trái tim cùng xao xuyến. Họ
thầm cảm ơn Đức Phật đã đong đầy tình cảm thương yêu. Xa xa tiếng chuông chùa
công phu thong thả ngân dài trong buổi tinh sương im vắng. Tiếng chuông thức
tỉnh lòng người đang mê đắm trong giấc ngủ triền miên…
Bích Thu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét