Chủ Nhật, 29 tháng 5, 2022

Comcast New Đánh Dấu "Tháng Di Sản Người Mỹ Gốc Á" Với Cuộc Phỏng Vấn Ts Nguyễn Đình Thắng

 


COMCAST NEWS ĐÁNH DẤU "THÁNG DI SẢN NGƯỜI MỸ GỐC Á" VỚI CUỘC PHỎNG VẤN Ts NGUYỄN ĐÌNH THẮNG
Mạch Sống

* Năm 2021, Sở Di Trú Hoa Kỳ vinh danh Ts. Thắng là “Công Dân Nhập Tịch Ngoại Hạng”

Mạch Sống, ngày 29 tháng 5, 2022

http://machsongmedia.org



Nhằm đánh dấu “Tháng di sản người Mỹ gốc Á Châu - Thái Bình Dương”, chương trình Comcast News đã trình chiếu cuộc phỏng vấn Ts. Nguyễn Đình Thắng về các hoạt động của BPSOS ở nội địa và ở ngoài Hoa Kỳ.


Với tựa đề, “Trước và Nay: Kinh nghiệm của người di dân Việt Nam” và qua câu chuyện của Ts. Thắng, một cựu thuyền nhân, chương trình này nói về dòng người Việt tị nạn và di dân đến Hoa Kỳ sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc ngày 30 tháng 4, 1975 và những đóng góp quan trọng của cộng đồng người Việt cho xã hội Hoa Kỳ cũng như ở ngoài Hoa Kỳ. Xem: 

https://comcastnewsmakers.com/Videos/2022/4/27/Then-and-Now-The-Experiences-of-Vietnamese-Immigrants

Chương trình Comcast News quyết định phổ biến sớm cuộc phỏng vấn này, ngày 29 tháng 4, thay vì ngày 1 tháng 5. Họ muốn cùng lúc đánh dấu ngày định mệnh 30 tháng 4, 1975 của cộng đồng người Việt tị nạn ở Hoa Kỳ.


Năm ngoái, ngày 27 tháng 5, Sở Di Trú Hoa Kỳ đã chọn vinh danh Ts. Thắng là “công dân nhập tịch ngoại hạng” để đánh dấu Tháng di sản người Mỹ gốc Á Châu - Thái Bình Dương. Xem (phút thứ 5 trở đi): https://fb.watch/djjL-wjvU_/

Được biết, ngày 20 tháng 5 vừa qua đài Fox News trình chiếu cuộc phỏng vấn cựu Thiếu Tướng Lương Xuân Việt nhân “Tháng di sản người Mỹ gốc Á Châu - Thái Bình Dương”. Xem: 

https://video.foxnews.com/v/6306528263112#sp=show-clips


Tướng Việt cũng được Sở Di Trú Hoa Kỳ vinh danh là “công dân nhập tịch ngoại hạng” năm 2021. Xem: https://www.uscis.gov/citizenship/civic-integration/outstanding-americans-by-choice


Comcast News là một công ty truyền thông và tin học toàn cầu. Công ty này sở hữu hệ thống truyền thông Comcast Cable và đài truyền hình NBC Universal.


----------------

PHÁT BIỂU CỦA TS. NGUYỄN ĐÌNH THẮNG TẠI BUỔI LỄ VINH DANH OUTSTANDING AMERICANS BY CHOICE (bản dịch tiếng Việt)

 

Xin chúc mừng quý vị, những công dân mới của Hoa Kỳ. Quý vị có thể và nên hãnh diện về thành tựu của mình.

 

Tôi đã trải qua một buổi lễ tuyên thệ giống như thế này cách đây 36 năm.

 

Vào tháng 12 năm 1978, tôi cùng với cha mẹ và hai người em vượt biển để thoát khỏi chế độ Cộng sản ở Việt Nam. Gia đình tôi tạm trú trong một trại tị nạn ở Malaysia trong bảy tháng. Ngày chúng tôi được thông báo về việc tái định cư, bố mẹ tôi hỏi tôi: "Con định làm gì khi đến Mỹ?"

 

“Chống bất công xã hội cho mọi người, bất kể chủng tộc và niềm tin của họ,” tôi trả lời không chút do dự.

 

Bố mẹ tôi chưng hửng, có thể nói là bị sốc. Sau một hồi im lặng, bố tôi mới có thể lên tiếng: “Con nên thực tế. Mình chỉ là người tị nạn mà thôi”.

 

Giống như tất cả những người tị nạn đã mất tất cả, ưu tiên hàng đầu của bố mẹ tôi là xây dựng lại cuộc sống tại một vùng đất hoàn toàn mới, hoàn toàn xa lạ. Dù vậy, tôi vẫn không hiểu tại sao thân phận tị nạn lại cản trở tôi đấu tranh cho công bằng xã hội và bình đẳng chủng tộc cho mọi người.

 

Bởi vậy, ba tuần sau khi đến Bắc Virginia, tôi tập hợp một số bạn thời trung học đang cư ngụ trong vùng để vận động cho tiếng nói của người Việt tị nạn trong chính trường dòng chính của Hoa Kỳ.

 

Mười năm sau khi đến Hoa Kỳ, tôi tình nguyện với tổ chức Boat People SOS và thực hiện nhiều chuyến đi Á Châu để thành lập các văn phòng trợ giúp pháp lý nhằm bảo vệ 140.000 thuyền nhân Việt Nam ở các trại tạm dung Đông Nam Á và Hồng Kông khỏi bị cưỡng bức hồi hương.

 

Năm 2001, tôi quyết định bỏ sự nghiệp 15 năm làm kỹ sư nghiên cứu để chuyển sang lĩnh vực phi lợi nhuận. Tại Boat People SOS, tôi đã làm việc với các đồng nghiệp và tình nguyện viên để hỗ trợ người tị nạn, người nhập cư và nạn nhân của bạo lực hay sự bóc lột ở quốc gia này và khoảng 20 quốc gia khác trên thế giới.

 

Trong hai mươi năm qua, mỗi ngày đều là một ngày hạnh phúc, viên mãn. Ở Mỹ, “là người tị nạn” không ngăn cản tôi đeo đuổi lý tưởng của mình.

 

Thực ra, câu chuyện của tôi không phải là về tôi, mà là về Hoa Kỳ.

 

Đất nước Hoa Kỳ tạo điều kiện cho tất cả chúng ta có thể "sống theo sở nguyện trong khi quản lý những hạn chế của cuộc sống." Chúng ta không cần phải hạ thấp ước vọng của mình vì những ràng buộc mà chúng ta phải đối mặt hàng ngày trong cuộc sống.

 

Vợ chồng chúng tôi chỉ có một cháu bé mà thôi. Con gái của chúng tôi, Catherine Cát Phương, hôm nay tròn 4 năm 3 tháng tuổi. Khi làm một điều gì, tôi đều nghĩ đến cháu. Tôi muốn cháu và thế hệ của cháu được thừa hưởng một nước Mỹ tốt đẹp hơn, một thế giới tốt đẹp hơn. Quý vị tất cũng quan tâm đến con, cháu, chắt của mình.

 

Bằng cách đến với những người chung quanh và giang tay giúp đỡ những người cần được giúp đỡ, bằng cách lên tiếng và đứng lên cho những người kém may mắn, bằng cách làm tốt mọi việc mà chúng ta đang làm mỗi ngày, chúng ta sẽ giữ gìn cho nước Mỹ luôn luôn là vùng đất của tự do và công lý cho tất cả mọi người, và là ngọn hải đăng hy vọng, là ánh sáng trên ngọn đồi cho hàng triệu triệu người trên toàn cầu, cho thế hệ này và cho nhiều thế hệ về sau.

Có rất nhiều điều phải làm và có thể làm được. Cùng nhau, chúng ta có thể đạt được rất nhiều thành quả. Và chúng ta sẽ làm được.

 

Xin nghiêng mình chào quý vị, các bạn đồng hành của tôi trên hành trình ấy, các bạn công dân Hoa Kỳ mới của tôi!


------------------------


REMARKS OF DR. NGUYEN DINH THANG - RECIPIENT OF OUTSTANDING AMERICANS BY CHOICE (bản tiếng Anh)

 

Congratulations to you, new U.S. citizens! You can and should be proud of your achievement.

I went through a similar swearing-in ceremony 36 years ago.

 

In December 1978, I fled communist Vietnam by boat with my parents and two younger siblings. We stayed for seven months in a refugee camp in Malaysia.

 

On the day we were notified of our pending resettlement, my parents asked me: “Son, what’s your plan once in America?”

 

“Fight against social injustice, for all people of all races and all creeds,” I replied without hesitation.

 

My parents were stunned, even shocked. After a long, long pause, my dad found his voice: “Be realistic, son. We are just refugees.”

 

Like all refugees who had lost everything, my parents worried first and foremost about rebuilding our lives in a completely new, strange, foreign land - America. Still, I did not see why being a refugee would bar me from fighting for social justice and racial equity for all.

 

So, three weeks after arrival to Northern Virginia, I rallied former high school friends in the area to champion for Vietnamese refugees to have a voice in mainstream politics.

 

Fast forward ten years later, I joined Boat People SOS as a volunteer and made many trips to Asia to set up legal aid offices to defend some 140,000 Vietnamese boat people in Southeast Asia and in Hong Kong camps from forced repatriation.

 

In 2001, I decided to leave my 15-years professional career as a research engineer and transition to the nonprofit sector. At Boat People SOS, I worked with colleagues and volunteers to assist refugees, immigrants, and victims of violence and exploitation in this country and some twenty other countries.

 

For the past twenty years, every day has been a happy, fulfilling day. “Being a refugee” has not precluded me from fighting for social justice and racial equity.

 

But my story is not about me. It’s about America.

 

America makes it possible for us all to “live by desire while managing life’s constraints.” We don’t have to “manage down” our aspiration because of the constraints we face every day in life.

 

My wife and I have only one child. Our daughter, Catherine Cát-Phương, turns 4 years and 3 months old today. Whatever I do, I think of her. I want to pass on to her and her generation a better America, a better world. You too care about your children and their children and their children’s children.

 

By reaching out to those around us and offering our helping hands to those in need, by speaking out and standing up for those who are less fortunate, by doing well at what we do every day, we will preserve America as the land of liberty and justice for all, and the beacon of hope, the city on the hill for millions and millions of people across the globe, for this and future generations.

 

There is so much that needs and can be done. Together, there is so much we can achieve. And we will.

 

I salute you, my companions on this journey, my new fellow Americans!


Mạch Sống


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét