MÔI HÔN NHƯ HOA NỞ Tần Hoài Dạ Vũ Em là đóa hồng mới nở giữa lòng tôi Tay như tuyết và hồn như sóng biếc Em xanh cả bầu trời tôi mở tiệc Em dịu dàng trái tim nhỏ từ bi Buổi chúng ta yêu nhau trời đất nói gì? Em ôm hết những tiếng đời hoan lạc Gió đã thổi trăm năm thành khúc nhạc Cho tôi tan trong âu yếm mây trời Cho tôi về bên giếng nước đầy vơi Uống cạn hết cả suối nguồn ân ái Để một mai khi ơn đời ngoái lại Cả hai ta chiêm bái cuộc tình nồng Con chim nào vừa hót giữa hư không Tình viên mãn đời nhấp nhô sóng gọi Sáu mươi năm kiếp người còn rất vội Tan vào nhau để quên hết buộc ràng Em là hoa mùa xuân muộn vừa sang Tôi là gió đến từ chân trời nhớ Hai chúng ta tiếc nhau từng hơi thở Cuộc đời dài - Tuổi người ngắn - Cần chi ! Trời hôm nay mây trắng gọi xuân thì Môi hôn ngọt như suối đời ân sủng. |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét