VỀ MỘT DẤU ẤN (8) Dương
Anh Sơn "Đôi
khi tôi muốn khóc, nhưng tôi cảm thấy trái tim mình quá đỗi khô cằn hơn
sa mạc"( A.Gide trong Hòa âm đồng quê) "J'aurais voulu pleurer, mais je sentais mon coeur plus aride que le désert". André Gide dans Symphonie Pastorale) Ngày em cuộc lữ phù vân, Đã nghe từng tiếng phong trần mòn vai. Ngày
em đôi mắt buồn phai, Ngày
ta bến lạ miệt mài thân vay. Xưa
em mắt thẳm hồ xây, Tia
êm dịu vợi đọa đầy lòng ta. Sớm
nào nghe thoảng giọng ca, Tưởng
chừng con suối đã xa cội nguồn. Chiều
nào mưa lũ ngàn tuôn, Bỗng dưng cho lại sầu vương cũ nào! Thì
thôi còn chút trăng sao, Mong
chi câu hát trả vào thời không! Mai theo con suối xuôi dòng, Chút tình ta cũng rêu rong dật dờ! Em
về sông vắng thờ ơ, Từ
ly rừng thẳm giấc mơ cũng tàn. Thì
thôi ngậm ánh trăng tan, Mai
sau gửi mộng non ngàn xa xôi! Trời
xanh hạc trắng lẻ đôi, Khe
sâu núi biếc gọi mời lưu thân! Hoa
xưa, bạch ngọc hiện chân, Lời
xưa, nguyện sẽ tỏ ngần nghĩa thâm! Khánh
hòa, Tuy Hòa 8/1976 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét