SUY TƯ (Bài xướng của Nguyễn Đình Trình)
Bình thường
chỉ một cơn mưa Khi nhanh,
lúc chậm, khi vừa, lúc to Khi đan chéo
tựa tơ vò Khi giăng rả
rích vòng vo đến cùng
Khi trời sấm
sét gầm rung Khi đường
loáng nước lùng nhùng đất trôi Khi giông kéo
tới liên hồi Vì sao vẫn
khiến lòng tôi thế này
Ngồi nhìn
những đám mây bay Ngang trên
xóm chợ, mong ngày vụt qua Cho nhanh đến
tối, nhưng mà Xin mưa chớ có rời xa, dẫu buồn |
SUY TƯ (Bài họa của Nguyễn Hữu Trọng)
Ông trời lúc
nắng, lúc mưa Lúc mây xơ
xác như vừa bão to Lúc sương dệt
mái tóc vò Lúc hòa nỗi
nhớ, điều lo vào cùng
Lúc đôi mi
mắt nhẹ rung Lúc dòng thơ
nhẹ hòa cùng nhịp trôi Lúc tim loạn
đập liên hồi Làm sao hiểu
được lòng tôi lúc này!
Mây chiều
theo gió nhẹ bay Mang bao nỗi
nhớ tháng ngày chậm qua... Cũng là thao
thức thôi mà Nhưng nào có
thể bỏ xa nỗi buồn
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét