NÁT THƠ Đông Ry Nguyễn
Kẻ nát rượu đêm nằm
mơ thấy rượu Ta nát thơ ôm chữ ngủ
li bì Chăn chiếu lệch chau
mày xô cả gối Đỉnh mùng mền giận
dỗi cũng quay đi
Tự khi nào ta trở nên
cuồng chữ Mà suốt ngày đánh vật
với câu thơ Ăn cũng dở làm thứ gì
cũng dở Chân xiêu xiêu đôi
mắt dại khờ khờ
Chắc kiếp trước ta nợ
nần chi đó Nên kiếp này trời bắt
chịu tai ương Tài chỉ viết dăm ba
điều rất tệ Cũng học đòi bày đặt
chuyện văn chương
Ngày không viết đôi
câu ta buồn lắm Tưởng như ai bóp chết
trái tim mình Nên ngọc nữ em vui
lòng chấp nhận Để ta tròn nghiệp dĩ
kiếp nhân sinh
Rồi ta sẽ đền em
trong kiếp khác Hết mê thơ ta chắc
hái ra tiền Sẽ mua khoác lên mình
em gấm vóc Quanh lụa là em xinh
đẹp như tiên
Em ngúng nguẩy lắc
đầu không khứng chịu Bởi cuộc đời đâu thể
đẹp như mơ Nghe mẹ bảo đừng lấy
chồng thi sĩ Đói nhăn răng nhan
sắc sẽ lu mờ
… nên rốt cuộc dưới
trời cao vòi vọi Một mình ta trơ trọi
với nàng thơ…
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét