Chủ Nhật, 29 tháng 5, 2022

Vết Thương Của Nước Mỹ

 

Những nạn nhân trong cuộc thảm sát Uvalde, Texas ngày 24 Tháng Năm 2022

VẾT THƯƠNG CỦA NƯỚC MỸ 
Thụy Mân

Sáu năm trước, vào khoảng thời gian này, cộng đồng nhỏ của trường trung học nơi con trai tôi theo học đau xót trước cái chết bất ngờ của Alex R. (tên giả tôi đặt cho cháu). Đó là năm cuối của con trai tôi, còn Alex học dưới một năm.

Alex thông minh, học giỏi, tham gia nhiều hoạt động thể thao. Dựa theo điểm số, nhà trường phỏng đoán cậu sẽ ra trường thủ khoa cho năm học sau đó. Nhưng điều đáng nói là Alex rất thân thiện và tử tế với bạn bè. Chung một đội tennis của trường, Alex và con tôi thường đi với nhau trong các trận đấu với đội của các trường trung học khác trong quận hạt. Năm đó người ta cắt ngân khoản cho xe bus đưa đón các đội thể thao, nên cha mẹ phải thường xuyên tình nguyện chở các cháu mỗi lần đi đấu như thế. Một vài lần mẹ Alex chở giúp con trai tôi và một số các cháu khác, và đến phiên tôi giúp cũng vậy. Chúng tôi không thân lắm nhưng có quen biết nhau.

Chủ Nhật ngày lễ Father’s Day năm đó là ngày đau buồn cho gia đình Alex. Mới vừa lên 17 tuổi và vừa có bằng lái xe, cậu mượn chiếc xe thể thao của một trong hai người anh, chạy đi đâu một lúc. Khi về lại nhà buổi trưa hôm đó, trên con đường giới hạn vận tốc là 35 dặm một giờ, không hiểu vì lý do gì cậu đã chạy với vận tốc 80 dặm một giờ. Mất điều khiển, xe cậu tông vào một xe truck hạng trung, người trên chiếc xe kia bị thương nhẹ, nhưng Alex thì chết tại chỗ.

Nơi tôi sống là một thành phố nhỏ có dân số khoảng 120 ngàn người. Tuy vậy dân ở đây có bạn bè, những mối liên hệ làm ăn và liên lạc giao tiếp, rốt cuộc người ta biết nhau khá nhiều. Khi tin về Alex được tường thuật ở tờ báo địa phương thì cộng đồng nhỏ của chúng tôi đau buồn như thể một người thân của chúng tôi mất đi. Hai năm sau, một lần đi siêu thị, thấy mẹ Alex từ xa mà suýt nữa tôi không nhận ra, trông bà tiều tụy như đã có hơn hàng chục năm trôi qua. Chúng tôi chào nhau, hỏi thăm sức khỏe của nhau, và không hiểu sao không ai dám đả động gì đến tụi nhỏ, dù cả hai đều hiểu, chính vì tụi nhỏ mà chúng tôi mới biết nhau.

Những hình ảnh đau buồn từ sự kiện Uvalde

Getty Images


Yasin Ozturk/Anadolu Agency via Getty Images


Yasin Ozturk/Anadolu Agency via Getty Images


Alexi Rosenfeld/Getty Images


Elsa/Getty Images


Michael M. Santiago/Getty Images


Michael M. Santiago/Getty Images

Theo nghiên cứu, khi một người mất đi thì có trung bình khoảng 20 người thân và bạn bè chịu sự đau khổ trực tiếp. Vụ xả súng ở trường tiểu học Sandy Hook, thành phố Newtown, Connecticut năm 2012 có 20 đứa bé bị giết cùng sáu người lớn, như vậy có khoảng hơn 500 người bị thương tổn, và một cộng đồng chằng chịt quen biết nhau bị ảnh hưởng theo. Lúc đó Newtown có khoảng trên 27 ngàn dân. Người ta nói tuy đã gần mười năm trôi qua, cuộc sống ở đó chưa bao giờ có thể bình thường như cũ.

Có những đứa bé thoát chết hôm đó, nhưng phải bước qua xác của bạn bè để bước ra; ngay sau đó người ta đã phải tăng cường một đội ngũ bác sĩ, chuyên viên tâm lý để giúp các cháu học sinh trong học khu đó. Người ta phải đặt tên, một mật mã, khi khẩn cấp kêu lên mật mã đó, thì sẽ được giúp ngay tức khắc. Chẳng hạn, có một lớp mật mã đó là “monkey”, khi một cháu bé trong lớp, vì một lý do nào đó, trong phút giây bỗng nhớ lại chuyện cũ, và cảm thấy khiếp đảm choáng ngợp, thì cháu sẽ kêu lên “Monkey! Monkey!”, các chuyên viên tâm lý sẽ chạy đến giúp ngay lập tức. Chi tiết nhỏ này để thấy cuộc sống đã thật khó khăn cho những cháu may mắn sống sót.

Uvalde là một thị trấn nhỏ chỉ có 16 ngàn người. Mất mát của họ vô cùng lớn. Cả một cộng đồng bị đánh quỵ. Có những lỗ hổng khổng lồ cho 21 gia đình mất người thân, hàng trăm hàng ngàn người đau khổ. Hôm qua, hai ngày sau cuộc thảm sát, chồng cô giáo Irma Garcia – một nạn nhân – đã bị vỡ tim đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng, quyết định đi về gặp cô ở một thế giới khác.

Con đường để vết thương này lành lại sẽ rất dài và gian nan cho Uvalde. Người ta sẽ dựa vào nhau để sống, nhưng cuộc đời họ sẽ mãi mãi chẳng bao giờ như xưa.

Thụy Mân - Saigon Nhỏ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét