Kỳ sau là KHG Dương Nguyệt Ánh và hậu duệ Trà My, CT Tổ Chức Cộng Đồng GA, CT Hành Pháp cộng đồng NVQGHK.
Dưới đây, Hoàng Lan Chi giới thiệu theo tuổi lớn trước.
PHAN QUANG TRỌNG, CỰU CT TCCĐ SAN ANTONIO
1. Góp phần vào việc tranh đấu cho Tự do tôn giáo tại Việt Nam: Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) sử dụng các tổ chức tôn giáo quốc doanh do họ lập ra thay thế các tôn giáo chân truyền để kiểm soát đời sống tôn giáo và đức tin của người dân. Các tổ chức tôn giáo quốc doanh tại Việt Nam được đặt dưới sự chỉ huy của ĐCSVN qua Mặt trận Tổ quốc (MTTQ). Cơ quan này có quyền lực nhất định với các tổ chức tôn giáo bao gồm việc đề bạt và bổ nhiệm lãnh đạo các tổ chức tôn giáo, làm chủ tài sản và cấp ngân sách hoạt động, trong nhiều trường hợp MTTQ trực tiếp chỉ đạo cả nghi thức tôn giáo, giải thích giáo lý và điều động các tôn giáo quốc doanh vận động quốc tế bênh vực cho nhà cầm quyền. Ngoài việc tôn giáo bị biến chất để trở thành công cụ của nhà cầm quyền, mất tôn giáo chân truyền sẽ làm con người VN tha hóa và hiện tượng đó đang xảy ra tại VN. Mấy năm nay một vài anh em Công giáo đồng sáng lập tổ chức "Vận động cho công lý và đức tin tại VN" để lên tiếng với cộng đồng quốc tế về âm mưu tiêu diệt tôn giáo thật, lập tôn giáo giả để làm công cụ giúp đảng CS tiếp tục độc tài toàn trị. Ngoài vận động quốc tế, các thành viên cũng tham gia viết báo, làm truyền thông để hỗ trợ các cố gắng tranh đấu cho TDTG tại VN. Em có viết một bài về Ủy ban Đoàn kết CG, một tổ chức do Mặt trận lập ra để quốc doanh hóa CG: https://vietnamthoibao.
2. Tiếp tục lên tiếng trong cộng đồng người Mỹ nhất là trong giới hàn lâm về tội ác của đảng CSVN đối với đất nước và dân tộc VN trong 50 năm qua và đưa ra một vài ý tưởng trong công cuộc tranh đấu cho tự do, dân chủ, và nhân quyền tại VN. Một trong những dự án đã hoàn thành là quy tụ một số anh chị em đưa các sai phạm này của CSVN vào trong các hội nghị của các trường đại học. Gần đây anh Ts. Nguyễn Văn Chữ là chủ nhiệm và em là chủ bút của 2 tuyển tập có tựa "Việt Nam 50 năm khát vọng tự do", đa số các đề tài trong tuyển tập sẽ được trình bày tại các hội nghị về lịch sử VN, như trung tâm VN (Đại học TX Tech) vào tháng 4 và Hội nghị về VN tại Đại học Harvard vào tháng 10: https://www.facebook.com/
3. Tập trung vận động người Mỹ gốc Việt hy sinh tham gia sinh hoạt chính trị giòng chính (political mainstream). Em tham gia vận động cho các cuộc tranh cử liên bang như của Hùng Cao và nhất là tại địa phương Dallas FtWorth như của nghị viên Phạm Long và thị trưởng Ts. Trương Minh Ẩn. Vì còn những vị dân cử người Việt gốc Mỹ có tinh thần quốc gia thì thành trì cộng đồng quốc gia không để CS len lỏi, gây chia rẽ, phân hóa.
4. Giúp các em thanh thiếu niên người Mỹ gốc Việt gìn giữ tiếng Việt và căn cước tỵ nạn. Thế hệ 1 đang qua đi, thế hệ 2 đang dần mỏi gối, thế hệ 3 cần giữ được bản sắc. Cá nhân em trong năm 2023 được trường đại học UT Dallas nhờ gây lại chương trình tiếng Việt cho sinh viên, rất tiếc họ không tiếp tục vì không có giáo sư trong cộng đồng. Họ phải mướn giáo sư từ VN. Các chương trình dạy TV tại Dallas thì còn chương trình tiếng Việt do nhóm Văn Lang hay tại các chùa và nhà thờ. Em cũng đang vận động qua các vị dân cử quen biết để họ cho ngân sách lập lớp tiếng việt tại các trường trung học trong học khu Arlington, TX. Công cuộc vận động còn dài.
5. Sinh hoạt trong truyền thông để duy trì tiếng nói của người Việt quốc gia.
Chu Văn Cương - CT Tổ Chức Cộng Đồng Houston TX
Năm nay kỹ niệm 50 năm ngày tôi rời xa quê hương lúc mới 13 tuổi. Trải qua hơn 4 thập niên sống trên đất Mỹ, dần dà tôi đã phải nhận thức rằng Hoa Kỳ là quê hương thứ hai của tôi mặc dù tôi vẫn da diết nhớ nơi chôn nhau cắt rốn cho dù ký ức ngày càng phai mờ. 44 năm tôi chưa từng bước chân về thăm quê Mẹ tuy rằng tôi đã từng đi công tác khắp các quốc gia lân cận như Singapore, Thái Lan, Mã Lai, Campuchia, Nam Hàn và Nhật. Dù chỉ có một hai tiếng đường bay là về đến quê nhà, nhưng tôi đã tự thề với lòng mình rằng ngày nào còn bóng cộng sản trên quê hương thì thà rằng mình không về còn hơn là thấy cảnh những anh cán ngố ăn trên ngồi rồi trên đầu trên cổ những người dân thấp cổ bé miệng.
Mỗi dịp Quốc Hận 30/4, tôi cảm thấy bồi hồi xúc động và lòng cảm thấy buồn hơn năm vừa rồi. Xúc động là vì vẫn còn nhiều người như tôi tiếc nuối thiết tha đến vận mệnh nổi trôi của mảnh đất hình cong như chữ S. Buồn là vì cũng không ít người thờ ơ hay cố tình quên đi ngày đau buồn nhất của dân tộc. Mỗi lần tổ chức Ngày Quốc Hận thì số người tham dự lại giảm đi một ít, làm cho tâm thần tôi lân lân buồn như bị ai hớp hồn.
Thế hệ chúng tôi là những người còn vương vấn với những kỹ niệm của Cha Ông để lại qua những cuốn sách, câu truyện hay những sinh hoạt cộng đồng và chính trị. Chúng tôi cảm thông cho những người đi trước vì họ có biết bao nhiêu nổi nhớ của thời thanh xuân dưới màu lá cờ vàng ba sọc đỏ. Họ ra đi để lại cả một bầu trời thương nhớ, đau thương và tang tóc. Tôi nhìn ra được mỗi lần họ đi sinh hoạt cộng đồng cho dù nhìn qua nhìn lại chỉ có bấy nhiêu người, nhưng họ vẫn đi vì khi gặp nhau, hò hàn huyên và ôn lại những kỹ niệm xa xưa mà họ không thể nào truyền đạt lại được với con cháu trong nhà. Tôi nhìn trong ánh mắt của họ như có gì tiếc nuối và hy vọng. Tôi ước gì các thế hệ thứ hai, thứ ba hiểu được và cảm thông với bố mẹ, ông bà của chúng cho những gì họ đã mất mát để cho con cháu có được ngày hôm nay. Tiếc thay, xã hội Mỹ đã đào tạo cho các cháu giỏi về kiến thức nhưng yếu về mặt tâm lý để thấu hiểu tâm tư của các bậc tiền bối. Trong nhiều năm qua, tôi cố gắng bằng tất cả khả năng của mình để khoả lấp đi những khoảng trống đó. Tôi lắng nghe tâm sự của các bậc đàn cha, đàn anh để học hỏi, trau dồi cho bản thân kỹ năng lãnh đạo, để biết nhiều hơn về thời Đệ Nhất và Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa và để cho các bác, các chú cảm thấy nhẹ nhõm và hãnh diện về mình khi có cơ hội kể lại những chiến tích lớn lao mà hầu như mọi người vì cuộc sống mà quên lãng.
Năm nay, chúng tôi sẽ cố gắng tổ chức một buổi Tưởng Niệm 50 Năm Ngày Quốc Hận 30 Tháng 4 cho thật đầy đủ và ý nghĩa. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Houston & Vùng Phu Cận sẽ vinh danh những anh hùng tử sĩ của 6 quốc gia đồng minh của miền Nam Việt Nam trong cuộc chiến Quốc Cộng với những vòng hoa và 21 phát súng do các cựu chiến binh Hoa Kỳ đảm trách. Tôi hy vọng các thanh thiếu niên Việt Nam cùng đến thật đông để trông thấy lịch sử và tiếp đón ngọn đuốc từ tay của thế hệ đàn anh trao lại cho các cháu. Năm 2024, các cháu trẻ đã đảm nhận hoàn thành tất cả những nghi thức trong chương trình Quốc Hận, từ việc rước Quốc kỳ, thượng kỳ, hát quốc ca Việt Nam và Hoa Kỳ, đọc lời Mặc Niệm, phát biểu cảm tưởng, sáng tác thơ tưởng nhớ đến quê hương, rước di ảnh 5 vị Tướng Tuẫn Tiết lên bàn Thờ Tổ Quốc và trình diễn văn nghệ đấu tranh. Nhiều người những tưởng là các cháu không màng đến chuyện chính trị, nhưng chính chúng ta là những người lớn tuổi đã bỏ lơ việc hướng dẫn, đào tạo ra những thế hệ tương lai để các cháu luôn hãnh diện về lá cờ và thể chế Việt Nam Cộng Hòa. Rất mong những cộng đồng người Việt hải ngoại hãy tiếp tục nỗ lực để cho các cháu noi gương và tiếp tục truyền thống do Cha Anh để lại. Mong lắm thay./.
KỸ SƯ NGUYỄN HỮU TRÍ, OK
Là một hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa sinh sống tại Hải ngoại, tôi nhận thấy giữa các thế hệ tiếp nối có một khoảng cách về nhận thức, trách nhiệm để kế thừa. Khoảng cách ngày càng xa theo năm tháng nếu như giữa các thế hệ tiếp theo thiếu đi sự kết nối chặt chẻ của truyền thống dân tộc. Thiết nghĩ chúng ta không nên đợi đến hội đoàn, cộng đồng, mà nên giáo dục con em chúng ta ngay trong gia đình của mình: về ngôn ngữ, về văn hóa, lịch sử Việt, tinh thần phục vụ cộng đồng. Nhớ ơn quê hương thứ hai đã cưu mang mình bằng những đóng góp thiết thực trong công việc, tham gia hoạt động cộng đồng với người bản xứ. Giữ một bản thân trong sạch góp phần cho một xã hội lành mạnh. Tình nguyện trong các hoạt động xã hội, hoặc đóng góp từ thiện là những điều dễ thực hiện tùy theo khả năng của mình. Là người Việt xa xứ luôn nhớ về quê hương, mong một ngày người dân có tự do, đời sống ấm no, tương lai tươi sáng hơn. Rất tiếc, tiếng nói của người dân trong nước quá yếu ớt. Một vài nhà đấu tranh trong nước lại không đủ trí lực để thay đổi được một nền dân chủ cho Việt Nam. Vận nước hôm nay vẫn nổi trôi sau 50 năm đánh mất bởi lẽ ai cũng muốn ra đi, bỏ mặc quê hương còn lại.
Nguyễn Hữu Trí
Hoàng Lan Chi thực hiện 4/2025


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét