|
VỀ MỘT DẤU ẤN (7) Thầy Dương Anh Sơn "Đôi khi tôi muốn khóc, nhưng tôi
cảm thấy trái tim mình quá đỗi khô cằn hơn sa mạc (A.Gide -Hòa âm
đồng quê). ("J'aurais voulu pleurer, mais je
sentais mon coeur plus aride que le désert". André Gide dans
Symphonie Pastorale) . Vài năm rời chốn núi
cao, Về miền biển rộng bước
vào cuộc chơi. Quanh đây trăm tiếng gọi mời, Chừng nghe bao cuộc
đổỉ dời trong ta. Từng mùa dào dạt sóng xa, Từng mùa mất mát theo tà huy bay. Từng mùa gió lộng tầng mây, Từng mùa da diết nhớ ngày tháng xanh. Từ tia nắng sớm mong manh, Từ chiều mưa đẫm nặng cành thông quen. Từ đêm đường phố chong đèn, Từ ngày sương tỏa giăng bên lũng đồi. Từ trang sách ý xa xôi! Từ người thầy học một đời băn khoăn. Thương nhiều thảm cỏ thanh xuân, Bạn bè dăm đứa cũng dần nhạt phai. Về đây mong thấy dáng ai! Về đây rồi cũng miệt mài cô liêu. Xưa em áo đỏ yêu kiều, Chừ em sắc tím tiêu điều bủa quanh. Xưa em mắt sáng long lanh, Chừ em hồ thẳm xây thành nếp nhăn! Xưa em là cả mùa trăng, Chừ em lạc lõng cách ngăn tình mình. Xưa em tóc xõa thanh bình, Chừ em thả rối điêu linh giữa đời! Xưa em suối nhỏ thảnh thơi, Chừ em sóng vỗ tả tơi muôn phần! Dương Anh Sơn Dalat, Ninh Hòa, Tuy Hòa 8/1976
|

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét