Bạo hành gia đình
Một phụ nữ, xin tạm gọi là bà A., kể lại “Tôi từng phải sống chung với một người chồng mê cờ bạc. Tất cả tiền bạc chung của hai vợ chồng trong ngân hàng, chồng tôi đã tự ý lấy sạch. Tôi nhiều lần bị người ta đòi nợ. Chồng tôi vay, tôi là vợ, có bổn phận phải trả. Không những cờ bạc, ông còn có tính trăng hoa.”
“Ông thường tra hỏi tiền bạc của tôi. Khi tôi không đưa tiền, ông rất giận dữ, ông không cho bật máy sưởi khi trời lạnh… Tất cả mọi chuyện tôi đều phải làm theo ý ông. Ông thường đe dọa bỏ tôi ở giữa đường. Tôi sống trong sự cai trị của chồng. Tôi rất buồn, tôi nghĩ đời mình thật không đáng sống nữa”, bà A. nói trong nước mắt.
May thay, bà được giới thiệu văn phòng BPSOS-Houston. “Nơi đây, tôi được giúp đỡ tận tình, không phải tốn tiền. Bây giờ tôi sống rất tự do, thoải mái.”
Bà nói những ai bị bạo hành gia đình có thể được BPSOS-Houston “tìm nhà tạm trú, xin lệnh bảo vệ, báo cảnh sát, giúp cư trú hợp pháp.”
Một phụ nữ khác cũng là người Việt, xin tạm gọi là chị B., cưới chồng và di cư sang Mỹ.
“Tuy nhiên sau khi tôi tới đây một thời gian, anh ta trở thành một người rất hung dữ, rất thích kiểm soát. Anh ta không cho tôi nói chuyện với ai hết, nhốt tôi trong nhà, tôi không thể đi đâu hết. Khoản tình dục, anh ta rất hung hăng, tôi không có quyền gì với cơ thể mình… Đôi khi tôi khóc lóc, cầu xin anh ta dừng lại.”
Chị B. bị chồng dọa đuổi khỏi nhà, dọa sẽ báo cáo và tống về Việt Nam. Lo sợ tính mạng, chị liên lạc với BPSOS-Houston. “Họ giúp tôi báo cảnh sát, giúp tôi có lệnh bảo vệ và nơi nương náu.” Chị cho biết cũng được họ giúp đỡ để có phúc lợi xã hội, dịch vụ y tế, và hỗ trợ tài chính.
Không chỉ phụ nữ, bà Theresa Thomas cho biết nhiều nạn nhân bạo hành gia đình được BPSOS-Houston giúp đỡ là nam giới, bị bạo hành, đe dọa về tâm lý, ép buộc làm nhiều thứ mình không muốn, phải sống trong điều kiện mất vệ sinh, không được dịch vụ y tế, v.v.
Một người sang Hoa Kỳ theo diện hôn nhân, bà Theresa Thomas cho biết, có thể trở thành nạn nhân bạo hành gia đình, khi người/ chồng vợ biến điều đó thành công cụ để đe dọa, khống chế, và trói buộc họ.
Ngoài việc giúp các nạn nhân báo cảnh sát và có nơi trú ẩn, BPSOS-Houston cũng giúp họ tự đệ đơn cho chính mình (không còn phụ thuộc vào kẻ bạo hành) để có thẻ xanh và từ đó trở thành công dân Mỹ, theo ngoại lệ của VAWA (Violence Against Women Act, tức Đạo luật Bạo lực với Phụ nữ năm 1994). Buôn người
Các nạn nhân, bà Theresa Thomas cho biết, có thể bị buôn vào Hoa Kỳ hoặc bị buôn bán khi đã đến Hoa Kỳ, vào các ngành dịch vụ, khách sạn, nhà hàng, tiệm nail, nhà thổ…
Thủ phạm có thể là người lạ, băng đảng. Thủ phạm có thể là bạn bè, người quen. Thủ phạm cũng có thể là họ hàng, đưa ai đó sang Mỹ và nói sẽ giới thiệu việc làm rồi sau đó tống họ vào đâu đó làm người giúp việc.
Bà cho biết BPSOS-Houston giúp lập hồ sơ cho các nạn nhân, kết nối với dịch vụ xã hội, đưa đi gặp cảnh sát, giúp họ xin lệnh bảo vệ, và giúp họ ghi danh T-visa (thị thực cho nạn nhân buôn người)—khi đã có T-visa, sau này họ có thể đăng ký lấy thẻ xanh. Các dịch vụ khác |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét