Đã hơn 40 năm sống ở
Mỹ nên tôi không còn khả năng trả giá. Cho dù lúc trẻ bán thuốc lá hay cày mướn
tôi cũng không hề nói thách và khá nhiều khách hàng của tôi thích thế. Tuy
nhiên lúc ấy tôi biết văn hóa đó và biết trả giá chẳng những vậy mà còn biết
những chiêu trò tâm lý để mua được giá rẻ nữa.
Gần đây tôi có cơ hội
sáng sớm khi mua đồ ăn sáng thì ghé chợ nhỏ mua rau củ quả vì nó tươi và cho
mình cái cảm giác của SG xưa. Hôm qua tôi ghé một sạp thấy carot ngon hỏi bao
nhiêu một kg. Chị ấy trả lời ‘35 ngàn đồng/kg’, tôi ngẫm ‘Hình như hôm trước đi
siêu thị mình thấy carot chỉ khoảng 25K/kg thì phải’ Thế là tôi tính quay lưng
nhưng thấy cây bông cải trắng và hỏi giá. Chị trả lời ‘25K/kg’. Tôi biết chị đã
trở về giá tốt hơn nhưng có thể vẫn còn đắt một tí thôi nên mua. Hôm nay đi
ngang qua một sạp khác chỉ tay vào carot ‘Cô bán bao nhiêu một kg?’ Cô ấy trả
lời ‘15 ngàn/kg’. Thế là tôi sẽ không bao giờ trở lại cửa hàng của cô kia nữa.
Mấy tháng trước, tôi
đi cắt tóc trong xóm. Đi ngang qua một tiệm vắng khách của một bác lớn tuổi,
tôi tội nghiệp ghé vào. Sau khi hớt xong, bác bảo 120K! Trong khi tiệm cách đó
vài bước cắt tôi chỉ 50K. Thế là tôi chẳng bao giờ ghé lại lần hai và đi ngang
có thấy bác cũng chẳng buồn chào.
Không phải tôi tiếc
vài ngàn nhưng làm thế làm tôi có cảm giác mình bị lường gạt và từ đó không thể
tin người đó nữa cho dù người đó làm gì hay nói gì.
Gần đây trên VNExpress
có bài báo du khách ra chợ Bến Thành hỏi ba đôi tất và bị hét giá 700 ngàn đồng
thế là du khách bỏ đi cho dù chủ gọi lại cho giá thật 60 ngàn. Tại sao họ không
mua? Họ mất niềm tin vào cửa hàng đó rồi và họ sẽ không bao giờ ghé lại tiệm
đó. Và có khả năng cao là họ sẽ không quay lại Việt Nam. Nếu tôi là khách nước
ngoài thì tôi cũng thế vì có nhiều nơi khác để đi du lịch thế tại sao đi Việt
Nam để bị cho là thằng ngu.
Văn hóa nói thách nằm
trong văn hóa của người Việt nhưng nó vô tình dạy cho con người nói láo, thiếu
chân thật và làm mất đi tính tự trọng. Lòng tự trọng là một giá trị cốt lõi
thiết yếu tạo nên một xã hội văn minh. Có lẽ tôi không sống ở Việt Nam quá lâu
rồi nên không còn thấy nét đẹp của văn hóa nói thách này. Nếu tôi có thiếu sót
thì xin chỉ giáo.
GS Trương Nguyện Thành
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét