Thứ Tư, 7 tháng 8, 2024

"Một Mai Giã Từ Vũ Khí", Khát Vọng Hòa Bình Của Người Lính Chiến


"MỘT MAI GIÃ TỪ VŨ KHÍ", KHÁT VỌNG HÒA BÌNH CỦA NGƯỜI LÍNH CHIẾN"
Hai Tứ biên soạn 1964

Một Mai Giã Từ Vũ Khí là một  sáng tác của  nhạc sỹ Nhật Ngân dưới bút danh Ngân Khánh. Bài hát được viết vào những năm 1972 khi chiến sự đang diễn ra cuộc hòa đàm. Bài hát như nói lên khát vọng hòa bình của những người lính trong thời thời điểm bấy giờ. Dù bên này hay bên kia chuyến tuyến thì cũng cùng một tâm trạng, cùng nỗi ước mong được tàn chinh chiến, được trở về quê, được gặp lại người yêu, được làm lại từ đầu… Một bài hát đầy tính nhân văn khi xen lẫn giữa những niềm vui và nỗi buồn, nó là biểu tượng của khát vọng hòa bình.

Rồi có một ngày, sẽ một ngày chinh chiến tàn.
Anh chẳng còn chi, chẳng còn chi ngoài con tim héo em ơi!
Xin trả lại đây, bỏ lại đây thép gai giăng với lũy hào sâu,
lổ châu mai với những địa lôi
đã bao phen máu anh tuôn cho còn lại đến mãi bây giờ.

Click vào hình để nghe danh ca Duy Khánh hát Một Mai Giã Từ Vũ Khí của nhạc sĩ Nhật Ngân

Bài hát gồm 3 đoạn, các đoạn đều nói lên niềm mơ ước là chấm dứt chiến tranh, người lính sẽ từ bỏ vũ khí để trở về với cuộc sống thường ngày, với kỷ niệm tuổi thơ mà vì chiến tranh, đã bị cướp mất. Nhưng có lẽ đối với anh mà nói thì vũ khí của lính và thép gai giăng với lũy hào sâu là những thứ đã gắn liền theo qua các chiến địa thao trường nhiều ngày nhiều giờ và những năm tháng qua. Với anh mà nói giã từ vũ khí là anh chẳng còn chi, chẳng còn oai hùng của lính mà chỉ còn một con tim héo hon bởi đời lính quá nhiều gian truân mất mát và tổn thương, đã bao phen máu anh và đồng đội tuôn rơi cho còn lại đến mãi bây giờ để được sưởi ấm bằng những thứ bình thường nhất đó là tình người và quê hương.

Click vào hình để nghe danh ca Tuấn Vũ hát Một Mai Giã Từ Vũ Khí của nhạc sĩ Nhật Ngân

Trả súng đạn này, khi sạch nợ sông núi rồi.
Anh trở về quê, trở về quê tìm tuổi thơ mất năm nao.
Vui cùng ruộng nương, cùng đàn trâu,
với cây đa khóm trúc hàng cau,
với con đê có chiếc cầu tre
đã bao năm vắng chân anh nên trở thành hoang phế rong rêu.

Nhạc sỹ Nhật Ngân đã khéo léo nói lên mong ước tưởng chừng như rất giản đơn của cả một thế hệ trai trẻ thời chiến, đó là một ngày được trả súng đạn, khi sạch nợ sông núi… để các anh được trở về quê, trở về để tìm lại tuổi thơ bình yên mà các anh đã đánh mất bao năm. Trong niềm mơ ước ấy, anh sẽ được vui cùng ruộng nương, cùng đàn trâu với cây đa khóm trúc hàng cao, có con đê có chiếc cầu tre… như một thời đã qua đi, đã bỏ lại. Nhưng nhưng đâu đó lại phảng phất sự có sự tiếc nuối, vì biết rằng khi trở lại, cảnh cũ vẫn có được như xưa, hay trở thành hoang phế rong rêu? 

Click vào hình để nghe Quốc Khanh và Đan Nguyên hát Một Mai Giã Từ Vũ Khí của  nhạc sĩ Nhật Ngân

Rồi anh sẽ dựng căn nhà xưa.
Rồi anh sẽ đón cha mẹ về.
Rồi anh sẽ sang thăm nhà em,
với miếng cau, với miếng trầu ta làm lại từ đầu.

Rồi anh sẽ dìu em tìm thăm mộ bia kín trong nghĩa địa buồn.
Bạn anh đó đang say ngủ yên.
Xin cám ơn! Xin cám ơn! Người nằm xuống.

Trong Một Mai Giả Từ Vũ Khí, chúng ta không tìm thấy một chi tiết nào về thù hận hay oán hờn, mà xuyên suốt bài hát là tính nhân văn của một người và tình người, nó không hề ủy mị mà chan hòa và ấm áp. Và trong đó ta lại thấy được bản chất của lính, dù gác súng thì anh vẫn bảo vệ và gìn giữ quê hương bằng một cách khác… Khi khoác áo nhà binh anh sẽ đứng đầu gió để giữ yên bình cho tổ quốc, khi trở về anh sẽ xây dựng lại quê hương bằng những cái đơn giản nhất như: dựng lại căn nhà xưa, đón cha mẹ về anh sẽ mang trầu cau viếng thăm nhà em… chúng ta sẽ làm lại từ đầu viết tiếp đoạn tình mà ta đã ch.iến tranh đã đánh mất. Chi tiết dìu em về thăm những người bạn đã ngàn năm yên nghỉ trong nghĩa địa buồn, như để  nhắc nhớ rằng anh sẽ thay những người bạn anh đã ngủ say sống tiếp giấc mơ hòa bình… và cũng để nhắc nhở chúng ta hôm nay hãy biết quý trọng hòa bình, hãy biết yêu thương nhau và ghi ơn những người đã nằm xuống.

Click vào hình để nghe Một Mai Giã Từ Vũ Khí của nhạc sĩ Nhật Ngân

Ðể có một ngày, có một ngày cho chúng mình.
Ta lại gặp ta, còn vòng tay mở rộng thương mến bao la.
Chuông chùa làng xa chiều lại vang.
Bếp ai lên khói ấm tình thương.
Bát cơm rau thắm mối tình quê.
Có con trâu, có nương dâu.
Thiên đường này mơ ước bao lâu.

Đời lính oai hùng hay bi thương đến mấy, nhưng ước mơ của lính thì đơn giản lắm, chỉ là một ngày thật sự cho chúng mình và cho chúng ta. Một ngày ta được gặp ta của thuở nào, được sống trong vòng tay mở rộng thương mến bao la của tình người và người. Một quang cảnh bình yên được mở ra ở cuối bài hát, với chuông chiều nhẹ vang hòa cùng khói bếp, con trâu trên nương dâu… vẫn những thứ quen thuộc ấy, mới ấm nồng tình quê biết bao. Đây là thiên đường mà lính đã mơ ước bao lâu, và cái thiên đường bình dị ấy đã đánh đổi bằng bao nhiêu người bạn anh đã nằm xuống cho hai chữ hòa bình… vậy nên một khi Giã Từ Vũ Khí, thì dù bên này hay bên kia, lính vận mong xóa bỏ hận thù, sống lại những ngày bình yên, đấy mới thực sự là hòa bình. 

Biên Soạn: Hai Tứ 1964

Bản quyền bài viết và hình ảnh thuộc dongnhacvang.com


Click vào hình để nghe Giang Tử hát Một Mai Giã Từ Vũ Khí của  nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân

Kính mời quý vị thưởng thức 




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét