Thứ Tư, 23 tháng 10, 2024

Lời Hẹn Xưa

 

(Hình minh họa: Buian/Unsplash)

Truyện rất ngắn - LỜI HẸN XƯA
Trần Thế Kỷ 

Tôi nhớ mãi buổi sáng hôm ấy, bố tôi đưa tôi đi dạo công viên gần nhà, coi như thăm lần cuối trước khi gia đình đi xa. Đó là ngày lễ Noel xa xưa…

Công viên thưa thớt. Đang đi, bố tôi bảo hãy chờ bố một chốc trên chiếc ghế đá dưới gốc cây cổ thụ. Trên ghế có một cô bé kháu khỉnh, miệng cười để lộ chiếc răng khểnh thật dễ thương.

“Em làm gì ở đây thế,” tôi hỏi. “Em chờ bố.” Cô bé đáp. “Anh cũng đang chờ bố. Chúng mình chơi với nhau nhé,” tôi đề nghị và cô bé gật đầu.

Thế rồi chúng tôi chơi trò trốn tìm. Được một chốc lại xoay sang kể chuyện cho nhau nghe. Cô bé đang say sưa kể chuyện cổ tích, Hoàng tử sắp tìm được nàng Công chúa, thì bố tôi đến.

Tôi nhìn cô bé đầy nuối tiếc: “Thôi chia tay em. Lớn lên chúng mình lấy nhau nhé.” Nàng công chúa của tôi gật đầu, miệng cười tươi như hoa buổi sớm. Tôi nhìn chiếc đồng hồ đeo tay đồ chơi của mình, kim lúc nào cũng chỉ 8 giờ, nói: “Hẹn em 8 giờ sáng, 10 năm sau, tại ghế đá này. Cũng vào lễ Noel.”

Thời gian trôi đi. Nhiều lúc nhớ lại kỷ niệm đó tôi thấy buồn cười quá. Bố tôi thỉnh thoảng cũng nhắc để trêu tôi. Ấy vậy mà, bạn biết không, đôi lúc tôi lại bâng khuâng nghĩ biết đâu đúng ngày đó, giờ đó, dưới gốc cổ thụ đó, cô bé ngày nào lại chẳng có mặt để chờ tôi?

Tôi càng lớn, ý nghĩ đó càng ám ảnh tôi hoài. Thế rồi, đúng mười năm sau, trong nỗi day dứt vì “lời hẹn xưa,” tôi đáp xe lửa về thăm chốn cũ, đúng ngày lễ Noel.

Công viên khác xưa nhiều, nhưng tôi vẫn nhận ra dễ dàng. Tôi bước ngay đến băng ghế ngày nào mà trong lòng tự cười mình đang làm chuyện ngớ ngẩn.

Băng ghế đá vẫn thế, cũ đi nhiều nhưng vẫn là nó. Cây cổ thụ cũng già hơn nhưng vẫn là nó thôi. Và trên ghế trơ trơ kia, chẳng hề có ai. Dĩ nhiên rồi, tôi nhún vai.

Nhưng tôi chợt để ý đến mảnh giấy nhỏ ghi mấy dòng chữ chẳng biết ai để trên ghế với một hòn đá đè lên. Tôi cầm lên đọc: “Em tới đây đúng 8 giờ sáng như anh hẹn, nhưng chờ mãi không thấy anh, nên đã rời đi lúc 8 giờ 25. Em viết cho anh mấy dòng này để chứng tỏ rằng em đã đến. Vĩnh biệt anh.”

Tôi liếc nhìn đồng hồ (Đồng hồ thật, không phải đồ chơi bằng nhựa như xưa). Nó chỉ 8 giờ 30.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét