LƯỠNG HỔ TRANH HÙNG
Nhất Hùng
Cuộc hội đàm giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ Tịch Trung Cộng Tập Cận Bình vừa qua không phải là một diễn đàn của sự đồng điệu giá trị, mà là một canh bạc thực dụng đỉnh cao giữa hai siêu cường. Những lời tuyên bố "có cánh" sau khi bế mạc hội nghị - rằng Trung Cộng xác nhận không ủng hộ Iran có vũ khí hạt nhân, không đồng tình việc phong tỏa eo biển Hormuz và ngừng cung cấp vũ khí cho Tehran - thực chất chỉ là những chiếc bánh vẽ ngoại giao.
Việc CT Tập Cận Bình hứa hẹn với TT Trump thực chất chỉ là một bước lùi chiến thuật nhằm xoa dịu cuộc chiến thương mại (với mức thuế đe dọa lên tới hơn 140%) và đổi lấy việc Mỹ nới lỏng lệnh cấm vận chip bán dẫn cao cấp (như việc thông qua dòng chip H200 của Nvidia).
Thực tế, Iran là "quân bài chiến lược" để Trung Cộng kiềm chế sức mạnh của Mỹ tại Trung Đông. Chừng nào Mỹ còn bị vướng vào cuộc chiến với Iran, chừng đó Trung Cộng còn rảnh tay ở Biển Đông và eo biển Đài Loan. Hơn nữa, Bắc Kinh đang thèm khát dầu giá rẻ của Iran để nuôi sống cỗ máy công nghiệp của mình. Ngay cả khi TT Trump tuyên bố Tập Cận Bình hứa không bán vũ khí cho Iran, chính quyền Mỹ vẫn liên tiếp ra lệnh trừng phạt hàng loạt công ty Trung Cộng (như các công ty ở Thâm Quyến, Ninh Ba) vì lén lút cung cấp hình ảnh vệ tinh và vật liệu hàng không vũ trụ cho Tehran. "Bằng mặt không bằng lòng" chính là bản chất của Trung Cộng trong mối quan hệ này. Trung Cộng không bao giờ bỏ rơi Iran. Trục “cơ hội” không thể tự vỡ và Mỹ cũng chưa bao giờ tin vào những lời hứa của Bắc Kinh ngay cả những cam kết trên giấy.
Tương tự, những đồn đoán về việc Mỹ có thể giảm bớt sự ủng hộ dành cho Đài Loan để đổi lấy sự hợp tác của Trung Cộng trong vấn đề Iran là một suy nghĩ ngây thơ. Đối với Washington, Đài Loan không chỉ là một hòn đảo tự trị, đó là tiền đồn chiến lược ở chuỗi đảo thứ nhất nhằm ngăn chặn sự bành trướng của Hải quân Trung Cộng ra Thái Bình Dương, là trọng tâm công nghệ toàn cầu (ngành bán dẫn) mà Mỹ không bao giờ cho phép rơi vào tay Đảng Cộng sản Trung Cộng. Nếu Mỹ bỏ rơi Đài Loan, toàn bộ hệ thống đồng minh của Mỹ từ Nhật Bản, Hàn Quốc đến Philippines sẽ sụp đổ như quân bài domino. Niềm tin vào chiếc ô an ninh của Mỹ sẽ biến mất, và đó sẽ là dấu chấm hết cho vị thế siêu cường của Washington. Do đó, việc Bộ trưởng Ngoại giao Marco Rubio khẳng định chính sách của Mỹ với Đài Loan "không thay đổi" ngay sau hội nghị là một thông điệp rõ ràng - minh bạch gửi tới Bắc Kinh - Đài Loan là bất khả xâm phạm. Mỹ không bao giờ bán đứng Đài Loan và đối với Mỹ đó là làn ranh đỏ của sự sống còn.
Nhìn vào bức tranh tổng thể sau thượng đỉnh, cục diện hạt nhân và an ninh hàng hải tại Trung Đông trong thời gian tới sẽ không có chuyện "hòa bình lập lại" một cách dễ dàng, mà có thể nó sẽ dịch chuyển theo các kịch bản sau:
- Vấn đề Hạt nhân Iran luôn là trò chơi trốn tìm, mèo vờn chuột và luôn cận kề miệng hố chiến tranh
Dù Trung Cộng tuyên bố "không ủng hộ Iran có vũ khí hạt nhân", nhưng họ cũng sẽ không chủ động giúp Mỹ tước đoạt năng lực hạt nhân của Tehran. Iran sẽ tiếp tục lợi dụng sự bảo hộ ngoại giao của Trung Cộng và Nga tại Hội đồng Bảo an LHQ để kéo dài thời gian, bí mật làm giàu Uranium đến cấp độ vũ khí (90%). Chính quyền TT Trump sẽ không chấp nhận một thỏa thuận nửa vời như thời cựu TT Obama. Mỹ và Israel sẽ tiếp tục áp dụng chiến lược "áp lực tối đa", kết hợp cấm vận kinh tế nghẹt thở và sẵn sàng tung ra các cuộc không kích hủy diệt vào các cơ sở hạt nhân của Iran nếu nước này vượt qua lằn ranh đỏ. Tình hình hạt nhân Iran sẽ luôn ở trong trạng thái "báo động đỏ" và có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
- Eo biển Hormuz là “nút thắt cổ chai" bị định đoạt bởi súng đạn, không phải bằng lời nói. Mặc dù có thông tin Iran đã cho phép một số tàu Trung Cộng đi qua eo biển Hormuz sau các cuộc tiếp xúc với Bắc Kinh, nhưng tự do hàng hải ở đây vẫn là một ảo tưởng nếu không có sức mạnh quân sự áp đặt. Iran sẽ không bao giờ từ bỏ vũ khí phong tỏa eo biển Hormuz vì đây là quân bài duy nhất họ có để đe dọa nền kinh tế toàn cầu. Họ sẽ tiếp tục sử dụng chiến thuật chiến tranh bất đối xứng, rải thủy lôi, sử dụng thiết bị lặn không người lái (UUV) và máy bay không người lái (UAV) để quấy rối tàu dầu của các quốc gia đồng minh của Mỹ. Mỹ sẽ không dựa vào lời hứa của Trung Cộng để mở cửa eo biển. Hải quân Mỹ, với các biên đội tàu sân bay và chiến thuật sử dụng hệ thống HIMARS tấn công chiến hạm, sẽ thiết lập một hành lang quân sự hóa nghiêm ngặt tại Hormuz. Bất kỳ nỗ lực nào của Iran nhằm thu phí trái phép hoặc phong tỏa eo biển sẽ phải trả giá bằng việc toàn bộ lực lượng hải quân của chế độ Tehran sẽ bị xóa sổ.
Hội nghị Trump - Tập 2026 chỉ là một "khoảng lặng tạm thời" trong một cuộc đối đầu mang tính thời đại. Trung Cộng sẽ không bao giờ bỏ rơi Iran để làm vui lòng Mỹ, và Mỹ cũng không bao giờ “đánh đổi” Đài Loan cho Trung Cộng để lấy một nền hòa bình giả tạo.
Thế giới trong giai đoạn tới sẽ không được vận hành bằng những tuyên bố chung sau hội nghị, mà bằng sức mạnh của răn đe quân sự và lợi ích cốt lõi. Kẻ nào yếu đuối, kẻ đó sẽ bị nuốt chửng. Mỹ và Trung Cộng sẽ mãi mãi là hai kẻ “bằng mặt chứ không bằng lòng”.
Nhất Hùng

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét