Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2026

Đã Đến Lúc Cần Hành Động

 


ĐÃ ĐẾN LÚC CẦN HÀNH ĐỘNG
Nhất Hùng

Trò chơi “vừa đánh vừa đàm” giữa Mỹ - Iran tại Eo biển Hormuz và xung quanh chương trình hạt nhân của Tehran vẫn cứ nhì nhằng. Đến hôm nay, ngày 30/5/2026, sự mập mờ này không còn là một chiến lược ngoại giao cần thiết nữa - nó là một sự xem thường của Iran đối với an ninh toàn cầu và cho thấy sự thiếu dứt khoát của Mỹ.

Chính quyền Tehran chưa bao giờ thay đổi tham vọng. Mọi nỗ lực ký kết hiệp định, nới lỏng trừng phạt hay dùng giải pháp ngoại giao từ trước đến nay chỉ là liều thuốc độc bọc đường. Họ chưa bao giờ có ý định dừng lại chương trình phát triển vũ khí hạt nhân. Họ dùng các cuộc đàm phán như một bức bình phong, mua thời gian để làm giàu uranium và tiến gần hơn đến ngưỡng sở hữu vũ khí hạt nhân. Bản chất của Iran là không thể thuần hóa bằng đối thoại. Họ biến eo biển Hormuz, một huyết mạch kinh tế toàn cầu, nơi lưu thông 20% lượng dầu thế giới, thành con tin để tống tiền, đây là hành vi của kẻ cướp, không phải của một quốc gia có trách nhiệm.

Đối thoại với một kẻ luôn giương cao khẩu hiệu “giết Israel - chết cho người Mỹ” và tìm cách hủy diệt trật tự thế giới là chấp nhận một trò chơi, một chọn lựa nguy hiểm vì Iran không sợ các lệnh trừng phạt kinh tế, họ chỉ coi đó là cái giá phải trả để đạt được mục tiêu làm bá quyền khu vực.
Mỹ nói riêng, phương Tây nói chung tỏ ra e ngại chiến tranh, điều này khuyến khích Iran thêm ngang ngược và họ sẽ dùng chính nỗi lo đó để tiếp tục cù nhầy.

Dưới góc nhìn của chúng tôi, Mỹ và Iran không chỉ “vừa đánh vừa đàm” mà còn là cuộc đấu “ai lỳ hơn ai”, nếu đúng vậy thì trớ trêu thay, lợi thế lại thuộc về Iran - Kẻ liều mạng luôn thắng kẻ do dự.
So sánh nội tình và các tiêu chí của Iran với Mỹ (và phương Tây):

- Phía Iran: Chính quyền sẵn sàng hy sinh phúc lợi của người dân để phục vụ mục tiêu ý thức hệ một cách tuyệt đối. Tehran tỏ rõ quyết tâm sở hữu hạt nhân và kiểm soát vùng Vịnh. Sử dụng lực lượng ủy nhiệm và phong tỏa Eo biển Hormuz bất cứ lúc nào.

- Phía Mỹ (và Phương Tây): Bị ràng buộc bởi bầu cử, áp lực kinh tế và tâm lý e ngại chiến tranh của công chúng nên hành động có giới hạn. Họ muốn kiềm chế Iran nhưng không muốn trả giá bằng xung đột quân sự (chúng tôi chưa hình dung được, làm thế nào có thể buộc Iran giao nộp lượng Uranium đã làm giàu nếu không dùng vũ lực thật mạnh, kể cả đổ bộ)
Tehran không có gì để mất ngoài một nền kinh tế đã què quặt sẵn trong khi Mỹ có quá nhiều thứ để ràng buộc, nào thị trường tài chính, nào giá năng lượng và chiếc ghế của các chính trị gia.

Trò chơi "thi gan" này không thể tiếp tục kéo dài, giải pháp ngoại giao đã chết lâm sàng, hãy ngừng cố gắng hồi sức cấp cứu nó bằng các vòng đàm phán vô bổ. Muốn chấm dứt sự ngạo mạn của Tehran, ngôn ngữ duy nhất mà những chế độ cực đoan hiểu được là SỨC MẠNH TUYỆT ĐỐI.
Nếu Mỹ không tung ra một đòn đánh quân sự quyết định để hủy diệt hoàn toàn năng lực hạt nhân của Iran và giải phóng vĩnh viễn Eo biển Hormuz, thì sự "lỳ lợm" của Iran sẽ biến thành chiến thắng. Và khi Tehran sở hữu bom hạt nhân, thế giới sẽ phải quỳ gối trước họ.

Nhất Hùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét