THANH GƯƠM VÀ TRÀNG HẠT.
Nhất Hùng
Chính trị và tôn giáo là hai thế giới quan khác biệt, nhưng không chỉ có những vị lãnh đạo tôn giáo mà còn nhiều ông nhiều bà vẫn luôn hô hào: “lấy yêu thương xóa bỏ hận thù - hoà bình thay cho tranh đoạt”. Bảo vệ một quốc gia không thể bằng cầu nguyện, biên giới của một dân tộc không được vẽ lên bằng lòng vị tha. Lịch sử loài người được viết bằng máu và lửa, chứ không phải bằng những bài kinh hòa bình. Vì vậy, việc đặt lên bàn cân giữa một người lãnh đạo quốc gia - kẻ nắm giữ vận mệnh sinh tồn của hàng triệu con người - và một vị lãnh đạo tôn giáo - người chăm lo cho linh hồn của tín đồ - là một sự so sánh khập khiễng, thậm chí là nguy hiểm. Hai quan điểm này không chỉ "trái ngược nhau", chúng là sự đối đầu sinh tử giữa Hiện Thực Quyền Lực và Ảo Tưởng Hòa Bình.
Đối với một người lãnh đạo quốc gia - hòa bình chưa bao giờ là một mục đích tự thân, hòa bình chỉ là một công cụ, một trạng thái tạm thời được duy trì bằng sức mạnh quốc phòng và sự răn đe. Quyền lợi quốc gia là tối thượng, là thần thánh, và là luật lệ duy nhất họ phải tuân theo. Chiến tranh là một lựa chọn bắt buộc khi chủ quyền bị đe dọa, khi tài nguyên bị chèn ép, khi vị thế của quốc gia đòi hỏi phải khẳng định, việc phát động chiến tranh không phải là tội ác, mà là trách nhiệm. Đạo đức của một nguyên thủ không nằm ở chỗ giữ cho đôi tay mình không dính máu, mà phải bảo đảm rằng dân của họ được sống trong an toàn và thịnh vượng. Người lãnh đạo nào nhân danh "hòa bình" để thỏa hiệp, nhượng bộ trước kẻ thù thì đó không phải là thánh nhân, đó là kẻ phản quốc. Lịch sử đã chứng minh, những kẻ nhu nhược ôm mộng hòa bình hão huyền luôn đẩy quốc gia vào cảnh diệt vong.
Ngược lại, các vị lãnh đạo tôn giáo luôn truyền giảng về một thứ hòa bình tuyệt đối, vô điều kiện. Họ nhân danh tình yêu thương, sự bao dung để kêu gọi hạ vũ khí. Góc nhìn này, xét về mặt chính trị, là một sự ngây thơ mang tính tự sát. Tôn giáo hướng con người đến thế giới bên kia hoặc thế giới tâm linh, nơi các quy luật vật lý và bản năng sinh tồn bị xóa bỏ. Nhưng vương quốc của một vị vua nằm ở mặt đất, nơi con người vẫn phải tranh giành từng tấc đất, từng giọt dầu. Khi một nhà lãnh đạo tôn giáo kêu gọi hòa bình một cách cực đoan, họ đang tước đi ý chí chiến đấu của một dân tộc. Một quốc gia thấm nhuần tư tưởng "chắp tay cầu nguyện" trước họng súng của kẻ thù sẽ nhanh chóng trở thành miếng mồi ngon cho những bộ tộc, quốc gia hung hãn khác. Lòng tốt không có sức mạnh chỉ là sự bất lực được ngụy trang bằng đức hạnh.
Chính trị và tôn giáo là sự đối đầu giữa hai thế lực không thể dung hòa, hai quan điểm mãi mãi xung đột vì chúng đại diện cho hai thế giới quan không đội trời chung:
Người lãnh đạo đặt sự sinh tồn và thịnh vượng của Quốc gia lên trên hết, nền tảng thực hiện dựa trên sức mạnh quân sự và kinh tế. Có khi họ xem, cần tiêu diệt hoặc khuất phục kẻ thù là để bảo vệ lợi ích quốc gia và dân tộc của họ.
Người lãnh đạo tôn giáo xem trọng sự cứu rỗi tâm linh và hòa bình tuyệt đối, nền tảng thực hiện dựa trên sức mạnh của niềm tin và đạo đức. Họ luôn tin tha thứ và cảm hóa bằng tình thương sẽ thay đổi kẻ thù.
Một sự thật ít người nhắc đến: Tôn giáo chỉ có thể tồn tại khi Quốc gia còn đứng vững. Ai sẽ bảo vệ các thánh đường, các ngôi chùa nếu không có những người lính cầm súng đứng ngoài biên cương? Ai sẽ cho các nhà sư, các mục sư không gian tự do để rao giảng hòa bình nếu quốc gia bị giẫm đạp dưới gót giày viễn chinh của ngoại bang? Vâng, đây chính là một sự thật phũ phàng.
Hãy để các nhà lãnh đạo tôn giáo làm đúng công việc của họ trong không gian thánh thiêng của niềm tin. Nhưng tuyệt đối không được phép để thứ tư duy hòa bình giáo điều ấy len lỏi vào “ phòng tình huống” của những người nắm quyền quyết định vận mệnh quốc gia.
Một nhà lãnh đạo khôn ngoan và mạnh mẽ phải luôn sẵn sàng rút kiếm. Hòa bình chỉ thực sự có giá trị khi nó được ký kết trên thế mạnh, và kẻ thù chỉ chịu lắng nghe khi chúng ta nói bằng ngôn ngữ của sức mạnh. Tràng hạt có thể an ủi linh hồn kẻ chết, nhưng chính thanh gươm mới là thứ bảo vệ mạng sống.
Muốn có hòa bình, hãy chuẩn bị cho chiến tranh, đó là chân lý của mọi quốc gia hùng mạnh từ cổ chí kim.
Nhất Hùng

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét