Thứ Hai, 25 tháng 5, 2026

"Chiến Thắng Không Cần Chiến Tranh"

 


“CHIẾN THẮNG KHÔNG CẦN CHIẾN TRANH”
Nhất Hùng

Bản ghi nhớ Thỏa thuận (MoU) đang được đàm phán giữa chính quyền Tổng thống Donald Trump và Tehran phản ánh một bước đi quan trọng trong cục diện đối ngoại hiện tại. Thỏa thuận này xuất hiện sau 12 tuần xung đột quân sự căng thẳng, lệnh phong tỏa cảng biển của Mỹ áp đặt từ tháng 4, và việc đóng cửa Eo biển Hormuz gây nghẽn mạch máu dầu mỏ toàn cầu.

Chi tiết thỏa thuận (vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện)

Theo các nguồn tin, khung thỏa thuận tạm thời này dựa trên nguyên tắc "Giảm nhẹ để đổi lấy hành động" với các điều khoản chính kéo dài trong 60 ngày:

- Về phía Iran: Cam kết mở cửa lại hoàn toàn Eo biển Hormuz, tiến hành rà phá bom mìn và không thu phí tàu qua lại - Đồng ý trên nguyên tắc việc từ bỏ và xử lý kho lưu trữ uranium làm giàu cấp độ cao (60%). Biện pháp cụ thể sẽ được đàm phán chi tiết hơn - Cam kết bằng lời về việc ngừng bắn trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả đồng minh Hezbollah ở Lebanon.

- Về phía Mỹ: Gỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng biển của Iran vốn áp đặt từ ngày 13/4 - Cấp các lệnh miễn trừ trừng phạt tạm thời để Iran có thể bán dầu trở lại trong thời gian thực hiện thỏa thuận - Đồng ý đàm phán về việc hoàn trả một phần tài sản bị đóng băng của Iran ở nước ngoài - Quân đội Mỹ vẫn sẽ duy trì lực lượng quân sự tại khu vực và chỉ rút đi khi một thỏa thuận vĩnh viễn được thực thi và kiểm tra toàn diện.

Chúng tôi được biết nhiều người kể cả những người MAGA đang nóng ruột. Họ muốn Tehran bị hủy diệt, muốn thấy “đầu hàng vô điều kiện” và xe tăng Mỹ tiến vào Tehran.

Nhưng nên hiểu tính cách của Tổng Thống Donald Trump, ông ấy không muốn sa lầy kiểu Iraq hay Afghanistan, không muốn chôn hàng ngàn tỷ USD và hàng chục ngàn sinh mạng Mỹ vào một cuộc chiến kéo dài hàng chục năm. TT Trump thích chiến thắng nhanh, áp lực mạnh, rồi buộc đối thủ phải tự bước vào bàn thương lượng.

Và điều đó đang xảy ra - Iran, quốc gia luôn tuyên bố “Death to America” suốt nhiều thập niên - giờ đây đang phải thương lượng dưới sức ép quân sự, tài chính và địa chính trị chưa từng có. Hiện tại, Mỹ đang nắm nhiều “quân bài”.

Hãng thông tấn Reuters và nhiều nguồn tin quốc tế cũng xác nhận, Mỹ và Iran đang tiến rất gần một khuôn khổ thỏa thuận lớn liên quan đến: mở lại Hormuz - đình chiến - giảm căng thẳng quân sự và tương lai chương trình uranium của Iran.

Điều quan trọng nhất chúng ta cần biết - Iran đã chuyển từ tư thế thách thức sang tư thế mặc cả để tồn tại - Đó chính là dấu hiệu của bên yếu hơn.

Không ít người nói: “Trump nói mạnh mà không dám đánh lớn.”. Nhưng lịch sử các siêu cường cho thấy: Đỉnh cao của quyền lực không phải là dùng bom đạn tối đa, mà là khiến đối thủ thay đổi hành vi mà không cần chiến tranh toàn diện.

Nếu vài tháng tới xảy ra các bước sau: Iran mở Hormuz hoàn toàn - chấp nhận thanh sát mạnh hơn - ngưng làm giàu uranium cấp cao - đổi lấy nới lỏng cấm vận, thì đó sẽ là chiến thắng địa chính trị cực lớn của Trump. (Trích của hãng thông tấn Reuters). Tổng Thống Trump chiến thắng bởi vì, Mỹ sẽ đạt được điều mà nhiều đời tổng thống trước không làm được: Ép Iran lùi bước bằng sức ép quân sự kết hợp kinh tế mà không cần sa lầy chiến tranh.

TT Trump hiểu người dân Mỹ không muốn thêm một Iraq. Họ muốn nước Mỹ mạnh lên chứ không muốn đem máu thanh niên Mỹ đi xây dựng quốc gia khác, Cho nên Trump chọn cách: đánh giới hạn - bóp nghẹt kinh tế - cô lập Iran - giữ ưu thế tuyệt đối, rồi ép đối thủ ngồi vào bàn đàm phán trong thế yếu. Đó là nghệ thuật đàm phán kiểu Trump.

Nhiều người hoài nghi chỉ nhìn thấy: “Trump chưa đánh sập Iran.”, mà không nhìn thấy điều lớn hơn, Iran của năm 2026 không còn ở vị thế ngang hàng để mặc cả với Mỹ.

Iran đang cần: bán dầu - mở Hormuz - cứu kinh tế - tránh sụp đổ xã hội và tránh nguy cơ chế độ bị bóp nghẹt lâu dài.

Trong khi đó Mỹ vẫn giữ ưu thế quân sự tuyệt đối - vẫn kiểm soát áp lực tài chính - vẫn là bên quyết định mức độ leo thang.

Nói cách khác, Trump không cần chiếm Tehran vẫn có thể buộc Iran thay đổi chiến lược quốc gia. Đó mới là thắng lợi của siêu cường.

Góc nhìn của chúng tôi: Nếu thương lượng hiện nay tiếp tục đúng hướng, lịch sử sẽ ghi nhận năm 2026 là thời điểm: Iran bắt đầu bị khóa dần tham vọng hạt nhân - Trung Đông bước vào trật tự mới do Mỹ dẫn dắt - Israel được bảo đảm an ninh lâu dài hơn - giá dầu được ổn định và Donald Trump bước vào lịch sử như vị tổng thống đã tái lập uy lực Mỹ tại Trung Đông mà không phải đưa quân chiếm đóng.

Có thể sẽ còn nhiều khúc quanh, có thể Iran vẫn kéo dài thương lượng, có thể còn đấu trí dữ dội.

Nhưng một sự thật đang dần hiện ra: Iran hôm nay đang phải thương lượng theo luật chơi của Mỹ và trong địa chính trị, đó chính là định nghĩa của chiến thắng.

Với MoU TT Trump chỉ chuyển từ chiến tranh nóng sang chiến tranh áp lực tối đa bằng đòn bẩy ngoại giao và kinh tế, đây không phải là sự nhượng bộ, đây là chiến lược thực dụng, sắc bén và hoàn toàn nhất quán với triết lý "Nghệ Thuật Đàm Phán" mang thương hiệu Trump.

Mục tiêu cốt lõi của Mỹ không phải Hormuz, không phải Dầu - mà là khóa tham vọng nguyên tử của Iran - chặn khả năng Tehran đe dọa Israel và Trung Đông bằng hạt nhân - giữ vị thế lãnh đạo tuyệt đối của Mỹ ở khu vực - Các mục tiêu này chưa bao giờ thay đổi và TT Trump chưa bao giờ từ bỏ các mục tiêu này.

Nhất Hùng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét