TẤN CÔNG ĐÀI LOAN - TỰ SÁT CHIẾN LƯỢC.
Nhất Hùng
Sau hội đàm giữa tháng 5/2026 của TT Trump và CT Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, dư luận lại dấy lên câu hỏi: “Liệu Trung Cộng có thể tấn công Đài Loan trong thời gian ngắn hạn hay không?”. Dĩ nhiên, muốn khởi động chiến tranh, các yếu tố về kinh tế, quốc phòng, bang giao quốc tế, địa chính trị…của nước phát động cần được xem xét thấu triệt …với tất cả các yếu tố này, Trung Cộng hiện có không ít tiêu cực, nó quyết định kế hoạch thống nhất Đài Loan.
- Kinh Tế có nhiều dấu hiệu sụp đổ, bong bóng bất động sản vỡ vụn, tỷ lệ thất nghiệp ở giới trẻ cao kỷ lục và đang bị làn sóng tháo chạy của dòng vốn nước ngoài (FDI) bóp nghẹt. Bắc Kinh đang phải gồng mình nuôi một nền kinh tế giảm phát. Một quốc gia muốn phát động chiến tranh quy mô lớn trước hết phải có một hậu phương vững chắc và một nền kinh tế thời chiến đủ mạnh. Trung Cộng lấy tiền đâu để đốt vào một cuộc chiến tiêu hao tốn hàng tỷ USD mỗi ngày? Chiến tranh Đài Loan sẽ ngay lập tức kích hoạt các lệnh trừng phạt toàn diện từ phương Tây, đóng băng hệ thống tài chính và cắt đứt tuyến đường xuất khẩu - huyết mạch duy nhất giữ cho Bắc Kinh tồn tại.
- Quân đội lại đang xảy ra khủng hoảng lớn, thanh trừng liên tục, đây không phải là dấu hiệu của sự "trong sạch", mà là biểu hiện của sự thối nát, bất tuân và là bằng chứng khủng hoảng lòng tin nội bộ. Khi Tập Cận Bình không tin tưởng chính các tướng lĩnh do mình bổ nhiệm. Một quân đội hoang mang, mất đầu và thiếu sự trung thành tuyệt đối thì làm sao có thể đánh trận, đánh là chuốc lấy thảm bại.
- Trên bàn cờ quốc tế, Bắc Kinh đang nếm trái đắng của thứ ngoại giao "chiến lang" hung hăng nhưng thiếu khôn ngoan. Mất thành trì Venezuela ở Tây Bán Cầu, một vùng địa chính trị chiến lược không chỉ là một đòn giáng chí mạng vào tham vọng cắm rễ ngay "sân sau" của Mỹ mà còn mất một nguồn cung dầu giá rẻ và mất luôn “quân bài giá trị” để mặc cả, răn đe Washington. Trục Ma Quỷ đang sụp đổ, Trung Cộng rơi vào một thế kẹt chiến lược.
Với Eo biển Hormuz và Trung Đông, Trung Cộng phụ thuộc hơn 50% lượng dầu thô nhập khẩu từ vùng Vịnh. Sự bất ổn tại đây đã đẩy Bắc Kinh vào thế tiến thoái lưỡng nan. Họ muốn thay Mỹ làm "bá chủ" khu vực nhưng không đủ năng lực quân sự viễn chinh để bảo vệ các tàu dầu của chính mình. Nếu nổ súng ở Đài Loan, tuyến đường biển qua Ấn Độ Dương và Eo biển Malacca sẽ bị Hải quân Mỹ và đồng minh khóa ngay lập tức. Trung Cộng sẽ chết ngạt vì thiếu năng lượng chỉ trong vòng vài tuần.
Đổ bộ vào Đài Loan không phải trò chơi quân sự trên game. Eo biển Đài Loan là vùng nước đầy rủi ro, thời tiết phức tạp và dễ bị phong tỏa. Trong khi đó, Đài Loan đã chuẩn bị suốt nhiều thập niên cho kịch bản này. Họ sở hữu công nghệ hiện đại, hệ thống phòng thủ mạnh và quan trọng nhất là tinh thần bảo vệ tự do của một xã hội dân chủ. Đài Loan hôm nay không còn là hòn đảo bị cô lập. Sau bài học Hồng Kông, người dân Đài Loan hiểu rõ, nhượng bộ Bắc Kinh không mang lại hòa bình. Chính điều đó khiến ý chí kháng cự của họ ngày càng mạnh mẽ. Một dân tộc sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ tự do luôn là đối thủ nguy hiểm hơn nhiều so với những gì các nhà tuyên truyền ở Bắc Kinh tưởng tượng.
Cuộc hội đàm giữa Donald Trump và Tập Cận Bình thực chất chỉ là một màn kịch ngoại giao. Bản chất của mối quan hệ này là đối đầu sinh tử, một mất một còn. Washington với chủ nghĩa thực dụng đã nhìn thấu dã tâm của Bắc Kinh. Mỹ sẽ vẫn không ngừng áp lực thuế quan, siết chặt cấm vận công nghệ bán dẫn, bóp nghẹt khả năng tiếp cận AI, vẫn giăng thiên la địa võng quanh Trung Cộng thông qua các liên minh AUKUS, Quad, Mỹ - Nhật - Hàn - Đài). Đặc biệt với Tổng Thống Donald Trump, một nhân vật khó lường, sẵn sàng dùng đòn trừng phạt kinh tế hoặc phản ứng quân sự áp đảo nếu Bắc Kinh bước qua lằn ranh đỏ. Tập Cận Bình hiểu rõ, đụng vào Đài Loan lúc này là kích hoạt toàn bộ cỗ máy chiến tranh của phương Tây.
Lẽ đời, kẻ luôn dọa “chiến” lại là kẻ đang “xìu”. Những cuộc tập trận rầm rộ quanh Đài Loan hôm qua và bây giờ, bản chất chỉ là “rung cây nhát khỉ" nhằm che đậy sự bất an nội tại và để kích động chủ nghĩa dân tộc cực đoan trong nước, đánh lạc hướng dư luận khỏi bức tranh xám xịt mọi mặt trong nước.
Một chế độ đang phải đối mặt với nguy cơ sụp đổ kinh tế, quân đội khủng hoảng lòng tin, đồng minh rệu rã và đối thủ phương Tây có nhiều “quân bài” thì Bắc Kinh không có cửa để phát động chiến tranh. Họ hung hăng “mõm”, nhưng thực tế, họ đang ở thế thủ chứ không phải thế công. Trong ngắn hạn, việc Trung Cộng tấn công Đài Loan là một kịch bản ảo tưởng. Họ không dám, và quan trọng hơn, họ không đủ khả năng để làm điều đó. Đài Loan vẫn sẽ an toàn, không phải vì Bắc Kinh nhân từ, mà vì họ đang quá yếu để có thể liều mạng.
Trong ngắn hạn, Trung Cộng đã không đủ năng lực lại chẳng điên rồ để phát động một cuộc chiến tổng lực qua eo biển Đài Loan. Bất kỳ hành động quân sự nào vào lúc này chẳng khác chi một hành vi "tự sát chiến lược”.
Nhất Hùng

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét