Thứ Năm, 7 tháng 6, 2018

Facebook Ơi!




Kính thưa quí vị! Từ ngày biết vào facebook "nghề", "dzăn" sĩ của tôi có phần thui chột vì mải lo say mê, tôi không còn thời gian nào để viết lách nữa, mặc dầu viết văn như tôi cũng dễ như... ăn... ớt. Cứ đem chuyện của mình kể vanh vách, có sao nói vậy, tâm sự đời tôi... là kể như tạm ổn phải không ạ.

Giờ đây tôi... ngộ ra thì đã quá muộn màng, tôi đã quá đam mê như con thiêu thân lao mình vào ánh sáng... ảo, biết rằng sẽ... chết mà cứ thản nhiên cất cánh bay vào hư không.

Tôi cảm thấy hối hận khi muốn tỏ ra mình là người "thông thái", cũng biết... chơi facebook như ai. Phần bạn bè... xúi dại, tôi khao khát lao vào để giờ đây "khóc hận" không thể nào quay đầu lại được nữa rồi. Giá biết trước sự tình như thế này thà tôi chịu tiếng ngu dốt mà đỡ khổ, đỡ phiền toái như ngày hôm nay.

Nói tới thì phải nói lui, cũng có khi buồn nhưng nhiều lúc cũng vui lắm quí vị ạ. Mở ipat ra tức thì hình ảnh những bạn bè thân quen, những cô em gái xinh đẹp dễ thương hiện diện ngay trước mắt, những thắng cảnh hữu tình, ngoạn mục mà các bạn các em đã hoặc đang chu du khắp nơi trên thế giới, mình chỉ ngồi ở nhà mà cũng được chiêm ngưỡng ké, còn gì thích hơn nữa chứ. Rồi những hình ảnh bà con, anh em họ hàng thân tộc nay khỏe mạnh thế nào? gầy ốm ra sao? được thể hiện qua hình ảnh hay qua những thước phim sống động, chân thực; hỏi làm sao không thích thú được nhỉ. Có một điều không thể chấp nhận được là tôi quá đam mê, quên cả ăn cả ngủ. Tối nào cũng 2 giờ sáng mới chịu bịn rịn chia tay cái ipat thương yêu mà ngậm ngùi luyến tiếc...

Bù lại tôi cảm thấy cuộc sống này tươi đẹp biết bao... và tôi được kết bạn, làm quen giao tiếp với rất nhiều bạn bè khắp nơi trên thế giới. Tuy chưa được một lần gặp mặt mà sao cảm thấy như thân quen từ bao giờ. Thương thương! nhớ nhớ! Khi đã mấy hôm không được nhìn thấy họ xuất hiện trên facebook, lại suy nghĩ lo lắng chỉ sợ có những chuyện không may xảy đến cho bạn bè thân thương của mình.



Thưa quí vị, có điều này dù thật lòng không muốn nhưng cũng phải xin thưa... rằng... thì... là... không hiểu vì cái tội "dốt" hay tội quên mà tôi thường sai lỗi chính tả khi "comment". Có lẽ tại dốt thì đúng hơn, quí vị thông cảm bỏ qua cho nhé.

Có những lúc tôi hơi lưỡng lự trước những từ hay những dấu hỏi, ngã. Chạy đi tìm "đức ông chồng" để hỏi nhưng buồn thay không những anh không trả lời mà còn bị la

- Không nhớ thì đừng viết nữa
- Chỉ có vậy mà cũng hỏi

Rồi một hôm tôi hỏi hoài, anh bực mình lấy ở đâu ra quảng trước mắt cuốn "Sổ Tay Chính Tả Tiếng Việt" dày cộm trên 600 trang. Tôi tò mò mở ra xem... như lạc vào rừng quí vị ạ. Muốn tìm dấu của "chữ" mình cần biết phải tìm đến... Tết mới thấy. Ôi! đức ông chồng có "trái tim mùa đông" của tôi...

Tôi biết rằng có rất nhiều vị, nhiều bạn cảm thông mà xí xóa bỏ qua còn nếu ai trách móc phiền hà thì cũng xin đành chịu mà thôi đấy ạ.

Xin nói nhỏ quí vị nghe, anh Nhượng của tôi rất ít khi nào vào facebook vì anh quá bận, không còn thời gian nhưng anh cũng có tội đam mê như tôi, ôm computer làm việc từ sáng đến khuya chỉ trừ những lúc đón cháu ngoại đi học về.

Trước kia ít bài vở, đến giờ cơm anh còn ngồi vào bàn thưởng thức những món ngon thơm phức nóng hổi. Bây giờ anh "đổi chiêu", thường nhật xoay qua kiểu "cơm trộn Đại Hàn" (cơm và thức ăn bỏ chung vào tô) vừa xúc ăn vừa... lả lướt trên bàn phím computer. Có lẽ anh thấy sự... tai hại này nên không dạy, không chỉ bày gì cho tôi cả. Tôi phải tự tìm... thầy học được tí nào hay tí đó...

Anh hơi "độc tài" và có lẽ 'bụt nhà không thiêng" nên các bài thơ cũng như bài viết nhờ anh đăng đều bị bác bỏ, chê bai đủ thứ... chần chờ, trì hoãn mãi mặc cho tôi năn nỉ van nài, không biết có phải anh muốn "ém tài" tôi chăng?! Ấy vậy mà cũng thường được bạn bè khen là chúng tôi "hạnh phúc".

Thật tình cho đến nay tôi vẫn còn mù mờ chưa thành thạo mấy về chuyện facebook này. Khi đưa hình ảnh hay bài viết ra ngoài trình diện quí vị (nói đúng hơn là khoe) tôi không dám trông mong, hy vọng được like hay comment cho mình mà chỉ mong quí vị, bạn bè ghé mắt nhìn qua là đủ vui vẻ, mãn nguyện lắm rồi. Tuy nhiên quí vị nào thương tình like hoặc comment dù nhiều hay ít tôi cũng xin trân trọng, gìn giữ và quí hóa vô cùng.

Bên đây thì giờ là vàng ngọc; ai ai cũng bận rộn với công việc của mình nên không dám lạm dụng hay phiền hà đâu ạ.

Mỗi lần thấy bạn bè quan tâm ghé thăm, lòng mừng khấp khởi, thì ra... mình cũng còn được nhiều người nhớ đến. Rằng bạn bè vẫn còn thương yêu mình đây mà... Cuộc sống này vẫn trải đầy hoa gấm cho bước chân mình tiến lên phía trước. Tôi chợt nhớ đến một loài hoa mang tên "Xin đừng quên tôi".



Có những bài sưu tầm hay bài viết có tính cách khôi hài, ý nhị, trong sáng do các anh chị Kim Cai, Võ Hồng Vâng, Vũ Trần, Võ Thái Sắc... đưa lên "phây", đọc xong không thể nhịn được cười và còn cười tiếp mỗi khi nhớ đến. Xin cám ơn các anh chị đã cho chúng tôi thưởng thức những liều thuốc "trường sinh" rất bổ ích trong cuộc sống này. Đó là những lời chân tình tôi muốn nói lên hôm nay. Chân thành cám ơn đến quí anh chị đã khuyến khích cũng như chỉ bày cho tôi sử dụng facebook vui và hấp dẫn này.

Tôi thiết nghĩ cho dù có đam mê hay không, vào facebook là để tiêu khiển, tìm nguồn vui, nguồn an ủi từ những người bạn thân quen mà mình đã kết cho nên dù muốn hay không mình cũng nên cố gắng hy sinh tạo niềm vui đến cho bạn bè, người thân và mình cũng được vui lây phải không ạ.

Những câu ca dao tục ngữ mà chúng ta hầu như thuộc làu: "Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau". Cho nhau nụ cười, cho nhau những lời yêu thương; đó cũng là một cái ơn, là ân tình quí giá đấy các bạn nhỉ.

Thượng Đế đã ban cho chúng ta lòng từ bi bác ái, ai ai cũng dành sẵn trong trái tim mình, chỉ chờ dịp tốt để cho ra nhiều hay it mà thôi...

"Hãy cho đi rồi sẽ được nhận lại". Có khi còn nhiều hơn gấp bội...

Hoàng Thanh Phước


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét