"Mỗi năm đến
hè lòng man mác buồn…"
Tuổi
học trò đã qua từ lâu nhưng dư âm của thời “mắt ướt môi tươi” còn vang vọng
mãi. vẫn cảm thấy nỗi buồn man mác hiện về trong mùa thiếu vắng tà áo trắng dưới
gốc phượng hồng.
Người
xưa thật tuyệt vời khi bắt đầu trồng những hàng hoa phượng trước sân trường! để
mỗi lần hoa phượng chớm hồng là tiếng ve sầu bắt đầu rộn rã. Và lòng người se lại
khi nghĩ đến lúc phải buông những câu chào từ giã, từ giã bạn bè, từ giã thầy
cô, và từ giã những tiếng cười hồn nhiên trên sân trường mỗi sáng. Mùa hè đang
đến.
Này
bạn, có nhớ chăng những lần trốn học đi hái trái thị ở chùa Khánh Sơn?
Này bạn có nhớ chăng những lần tắm biển ở vịnh Xuân Đài?
Này em có nhớ chăng những hẹn hò dưới chân tháp Nhạn? và những lần trao thư bên
gốc phượng hồng?
Bao năm rồi, từ giã đời học sinh. Bao năm rồi xa cách. Khi gặp lại nhau thì em đã tay bế tay bồng..., và anh đời lữ thứ tha phương vẫn còn đó. Cành hoa phượng vỹ năm nào trao cho nhau, giờ đây, đã nằm yên trong ký ức tuổi thơ, im lìm trong một ngăn ô trí nhớ. Và có khi nào? Có khi nào ta tìm về trong tiềm thức để thấy cành hoa ấy mãi mãi hồng tươi như của ngày hôm xưa? Cành hoa phượng đã héo khô tự thuở nào nhưng sao màu hồng vẫn còn đỏ thẩm như màu máu tim ta!
Một thời dĩ vãng đã đi qua, trong đó có một đoạn đời mang khung trời kỷ niệm của tuổi học trò lắm mộng mơ và phượng vỹ lắm yêu thương. Một hiện tại cách xa và đầy những ước mơ cho cuộc sống...
Rồi đây mỗi lần phượng vỹ nở hoa đầy trời là mỗi lần ta xa dần kỷ niệm? Có phải vậy chăng hỡi cuộc đời?
(Trần hoàng phước hậu)
Bao năm rồi, từ giã đời học sinh. Bao năm rồi xa cách. Khi gặp lại nhau thì em đã tay bế tay bồng..., và anh đời lữ thứ tha phương vẫn còn đó. Cành hoa phượng vỹ năm nào trao cho nhau, giờ đây, đã nằm yên trong ký ức tuổi thơ, im lìm trong một ngăn ô trí nhớ. Và có khi nào? Có khi nào ta tìm về trong tiềm thức để thấy cành hoa ấy mãi mãi hồng tươi như của ngày hôm xưa? Cành hoa phượng đã héo khô tự thuở nào nhưng sao màu hồng vẫn còn đỏ thẩm như màu máu tim ta!
Một thời dĩ vãng đã đi qua, trong đó có một đoạn đời mang khung trời kỷ niệm của tuổi học trò lắm mộng mơ và phượng vỹ lắm yêu thương. Một hiện tại cách xa và đầy những ước mơ cho cuộc sống...
Rồi đây mỗi lần phượng vỹ nở hoa đầy trời là mỗi lần ta xa dần kỷ niệm? Có phải vậy chăng hỡi cuộc đời?
(Trần hoàng phước hậu)
Xin mời quý Thầy Cô và quý Anh Chị thưởng thức nhạc phẩm HÈ VỀ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét