Nhân Ngày Lễ
Cha có người ngồi ôn lại kỷ niệm, viết: Ngày sinh tôi ra nhà nghèo lắm, có
người bảo ba đem cho tôi đi sẽ được nhiều tiền. Ba nói ba không cần tiền, chỉ
cần con ba thôi. Năm tôi học lớp 5, gia đình lên Sài Gòn ở kiếm việc làm, ba
làm thợ hồ cực lắm, ăn chẳng dám ăn mà xài cũng chẳng dám xài. Tiêu 1 ngàn ba
cũng tiếc chỉ vì câu “để dành tiền cho tụi nhỏ ăn học.” Ngày
tôi đau ruột thừa nhập viện, y tá hỏi: “Anh chị muốn nằm phòng dịch vụ
hay phòng thường?” Ba bảo: “Nằm dịch vụ đi cho con nó khỏe.” Ngày
ba bệnh y tá cũng hỏi như thế, tôi nói: “Dịch vụ.” Ba
bảo: “Thôi, ba có nằm bao nhiêu đâu dịch vụ làm gì, nằm phòng thường
đi cho đỡ tốn kém.” Nhìn ba mắt tôi cay cay. Ba của tôi là người như
thế đó! Ba không phải là thạc sĩ, kỹ sư. Ba cũng không là doanh nhân vĩ đại, ba
của tôi chỉ là bác thợ hồ, là công nhân, là chú bảo vệ nghèo đã làm lũ cả cuộc
đời mình vì vợ và vì các con… Nhưng tôi yêu ba, yêu ba thật nhiều. Trong tôi ba
vĩ đại hơn bất kì ai hết!
Cha của Sonora
Smart Dodd, người khởi xướng Ngày Lễ Cha, dù sống ở trong khoảng không gian và
thời gian khác như người cha trên, nhưng tình thương yêu hi sinh cho con không
khác. Vốn là một cựu chiến binh trong cuộc nội chiến Hoa Kỳ, từ giã chiến
trường trở về ông buông súng nắm tay cày làm lụng vất vả để nuôi sống gia đình.
Chẳng may vợ mất sớm, trong cảnh đơn chiếc ông gắng công làm việc trong một
trang trại nhỏ thuộc miền đông tiểu bang Washington để nuôi sáu đứa con - năm
trai một gái - thành người. Nên ký ức về người cha trong lòng bà thật khó phai.
Vì vậy, vào
Chúa Nhật tuần lễ thứ hai của tháng 5 năm 1910, chỉ hai năm sau Ngày Lễ Mẹ đầu
tiên được tổ chức tại West Virginia. Ngồi trong băng ghế nhà thờ ở Spokane,
Washington dự Ngày Lễ Mẹ, nghe nhắc đến công ơn người mẹ, Sonora chợt nhớ đến
phụ thân mình. Nhớ lại tình thương của cha, Sonora chợt liên tưởng đến bao
nhiêu người cha khác khắp nơi đã hy sinh cuộc đời cho con cái nên quyết định
kêu gọi thành lập một ngày để tưởng nhớ công ơn người cha. Đề nghị của bà nhanh
chóng được hưởng ứng, đa số dân chúng đồng lòng ủng hộ. Dẫu vậy, mãi đến năm
1972 Quốc Hội Hoa Kỳ mới chịu thông qua đạo luật và Tổng thống Richard Nixon ký
duyệt công bố Ngày Lễ Cha trở thành một quốc lễ, hằng năm tổ chức vào Chúa Nhật
thứ ba trong tháng 6. Mỗi năm tại Hoa Kỳ, hơn 85 triệu cánh thiệp đã được bán
ra trong ngày tri ân người cha. Cảm ơn Chúa, đã có người còn nghĩ đến bậc sinh
thành của mình. Vì:
Đồi mô cao
bằng đồi danh vọng,
Nghĩa mô
trọng bằng nghĩa mẹ cha.
Nếu như mẹ có
Ngày Lễ Mẹ, ngày Quốc Tế Phụ Nữ, ở Việt Nam còn cóngày Phụ Nữ Việt Nam thì
chalại rất cần cóngày lễ của riêng mình.Ngày Lễ Cha để nhắc nhở mọi người luôn
nhớ đến, tôn vinh người giữ vai trò quan trọng nhất trong gia đình.
Công cha
như núi ngất trời,
Nghĩa mẹ
như nước ở ngoài biển Đông.
Núi cao
biển rộng mênh mông,
Cù lao chín
chữ ghi lòng con ơi!
Là người con
thì dù sống trong xã hội nào, phải nhớ ghi lòng công ơn và có bổn phận hiếu kính
cha mẹ. Lời Chúa dạy trong Xuất Ê-díp-tô Ký 20:22 rằng: “Hãy hiếu kính
cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời
ngươi ban cho.” Là người con dù đang sống tại Hoa Kỳ hay một nơi nào
trên thế giới, chúng ta nên dành một ngày để tưởng nhớ đến tình thương yêu và
công ơn của cha mình. Bởi lẽ:
Con người
có bố, có ông,
Như cây có
cội, như sông có nguồn.
Có một câu
chuyện cảm động kể là: Năm 1988 tại Mỹ có một trận động đất lớn,san bằng toàn
bộ khu vựcvà làm cho rất nhiều người chết chỉ trong vòng bốn phút.Giữa khung
cảnh hoảng loạn đó, một người cha vội chạy đến trường mà con ông ta theo học để
chỉ thấytoà nhà trước kia là trường học nay chỉ còn là đống gạch vụn. Sau cơn
sốc, ông nhớ lại lời hứa với con mình: “Cho dù chuyện gì xảy ra đi
chăng nữa, cha sẽ luôn ở bên
con!”Vànước mắt ông lại trào ra.
Nhìn vào đống
đổ nát không còn hi vọng, dẫu vậytrong đầu ông lại không thể xoá đi lời hứa với
con và ông đã hành động theo những gì mà trái tim mìnhmách bảo.Ông cố nhớ lại
cửa hành lang,nhớ phòng học con trai mà ông đưa đi học mỗi ngày, rồivội chạy
đến đóvàbắt đầu đào bới.Những người cha, người mẹ khác cũng chạy đến, và từ
khắp nơi vang lên những tiếng khóc lóc kêu than. Nhiềungười với lòng tốt cố kéo
ông ra,ngay cả người chỉ huy cứu hỏa và những viên cảnh sát cũng cố thuyết phục
đưa ông ra khỏi đống đổ nát. Họ nói:“Đã quá muộnkhông còn giúp được gì cho
chúng nữa đâu, bọn trẻ chết hếtrồi, nên tốt nhất là ông hãy về nhà đi!
Với mỗi người,
ông chỉ đặt một câu hỏi: “Anh có giúp tôi không?” Nhưng để
chỉ nhận được sự từ chối! Ông hiểu rằng mình phải tự thực hiện lời hứa với con,
dù con còn sống hay đã mất!Và sau đó, một mình với từng miếng gạch, ông lại đào
bới tìm đứa con mình. Ông đào tiếptục… 12 giờ… 24 giờ… mảng tường cuối cùng
được lật rathì cũng là lúcdây thần kinh ông căng rađến tột độ, ông đang chờ đợi
điều xấu nhất.Nhưngmay thay, trong số 14 học sinh còn sống lại có tên con trai
mình.
Ấy là tình cha!
Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người, có nam có nữ và qua đó mà có chúng ta.
Vậy nên con người có cha và có mẹ, trong việc dạy dỗ nuôi nấng con cái cũng
vậy, công cha nghĩa mẹ đông đầy như nhau. Nên là con chúng ta phải hiếu kính cả
hai, vai trò của người cha cũng quan trọng như chức năng của mẹ trong sự nuôi
dạy con cái. Tục ngữ Việt Nam có câu:
Mẹ dạy thì
con khéo,
Cha dạy thì
con khôn.
Người nào sinh
trưởng trong gia đình có được người cha nhân từ và người mẹ hiền đức thì không
có phước nào sánh bằng. Trong khi mẹ nuôi dưỡng con trong tình yêu, người cha
dạy con trong kỉ luật. Cần sự quân bình giữa tình yêu và kỉ luật để đứa trẻ có
thể phát triển thành một con người cân bằng về tâm trí.
Khi con ra đời,
con là niềm vui của mẹ. Tình thương của mẹ dịu dàng, đầm ấm. Khi con chập chững
biết đi mẹ nhìn không nói, nhưng từ trong sâu thẳm ánh mắt mẹ hiền long lanh
dòng lệ vui mừng. Đối với con tình thương của cha luôn giấu kín, và đôi khi
tiềm ẩn trong lời nói nghiêm nghị. Mẹ là tình cảm, cha là lý trí. Mẹ mềm lòng,
cha phải giữ kỷ cương. Mẹ “chín bỏ làm mười,” cha phải “cầm
cân nảy mực.” Tình thương của cha luôn được thể hiện qua sự giáo dục
nghiêm khắc, có được sự giáo dục của cha người con mới có đủ điều kiện để trau
dồi cho mình một nhân cách vững vàng, hầu có thể đối diện và vượt qua bao sóng
gió của cuộc đời.
Sứ đồ Phao-lô
trong Ê-phê-sô 6:1 bảo:“Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình…,vì
điều đó là phải lắm.” Hãy tôn kính cả cha lẫn mẹ, vì không biết được
bao giờ cha mẹ khuất. Trong Ngày Lễ Cha, tôi cầu mong quý vị có thể sống
trong “phụ tử tình thâm” với người cha thương yêu của mình.
Riêng tôi, hình ảnh người cha sẽ mãi mãi là ngọn lửa thiêng liêng, sưởi ấm tâm
hồn tôi mãi tận sau này.
Mục sư Ức
Chiến Thắng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét