Tháng
Sáu, nơi tôi ở, nắng hạ chói chang, vạn vật bị nung nóng dưới ánh mặt trời. Những
bụi hoa nhỏ tôi trồng trước nhà đầu xuân ra hoa tươi tốt là thế mà nay đã héo
tàn thê thiết dù đã được tưới nước tự động, chỉ có đám cỏ dại vẫn lên xanh.
Nắng nóng kéo dài hơn cả mười mấy ngày, thế mà cuối tuần nay rải rác đâu đó đã có vài cơn mưa bóng mây rớt hạt. Những cơn mưa bất chợt thoáng qua trong nắng gay gắt, ào ạt trên thành phố, rồi tạnh ngay, rồi tan biến trong nắng như chưa hề có trên đời.
Tôi yêu những cơn mưa bóng mây như thế, đến kịp lúc khi người ta đang khao khát giọt nước mát lạnh hiếm hoi bất chợt rớt hạt trên sa mạc nhân quần.
Và càng yêu hơn nữa, khi nó chỉ thoáng qua, mau quá - những giọt nước mát từ trời ào ạt rơi trên khô hạn, rồi tan biến, chớp mắt như chưa từng hiện hữu, còn để lại cảm giác nuối tiếc trong lòng người hình ảnh những đám mây ngậm nước hiếm hoi, bị hủy diệt ngay khi vừa tưới xuống đời vài giọt nước mưa nhỏ nhoi tươi mát cho đám nhân sinh đang khô hạn vì tai ách.
Tự dưng tôi lại liên tưởng đến những cuộc xuống đường vì dân chủ dân quyền cho quê hương của đồng bào yêu đất nước của tôi ở nhiều nơi ở VN vừa qua. Như những cơn mưa bóng mây hiếm hoi nhưng cần thiết rơi đúng nơi đúng lúc trên quê hương khô hạn của tôi và tan biến nhanh chóng trong tàn bạo của thống trị độc tôn và trong tiếc nuối của tất cả loài người.
Nhưng chắc chắn những giọt nước mưa hiếm hoi ấy sẽ âm ỉ ươm những mầm tự do dân chủ trong lòng đất mẹ thân yêu của chúng ta. Tôi tin tưởng, chắc chắn, như vậy.
Những ý nghĩ đầu ngày hôm nay nhân Father’s Day của đất nước tự do này, tôi nhớ về quê cha đất tổ xa vời nhưng luôn hiện diện trong tâm tưởng và vẫn âm vang lời hát trong những ngày qua:
"Trả lại đây cho nhân dân tôi
Quyền tự do, quyền con người
Quyền được nhìn, được nghe, được nói
Quyền được chọn chân lý tự do
Quyền xóa bỏ độc tài độc tôn.
...
Nắng nóng kéo dài hơn cả mười mấy ngày, thế mà cuối tuần nay rải rác đâu đó đã có vài cơn mưa bóng mây rớt hạt. Những cơn mưa bất chợt thoáng qua trong nắng gay gắt, ào ạt trên thành phố, rồi tạnh ngay, rồi tan biến trong nắng như chưa hề có trên đời.
Tôi yêu những cơn mưa bóng mây như thế, đến kịp lúc khi người ta đang khao khát giọt nước mát lạnh hiếm hoi bất chợt rớt hạt trên sa mạc nhân quần.
Và càng yêu hơn nữa, khi nó chỉ thoáng qua, mau quá - những giọt nước mát từ trời ào ạt rơi trên khô hạn, rồi tan biến, chớp mắt như chưa từng hiện hữu, còn để lại cảm giác nuối tiếc trong lòng người hình ảnh những đám mây ngậm nước hiếm hoi, bị hủy diệt ngay khi vừa tưới xuống đời vài giọt nước mưa nhỏ nhoi tươi mát cho đám nhân sinh đang khô hạn vì tai ách.
Tự dưng tôi lại liên tưởng đến những cuộc xuống đường vì dân chủ dân quyền cho quê hương của đồng bào yêu đất nước của tôi ở nhiều nơi ở VN vừa qua. Như những cơn mưa bóng mây hiếm hoi nhưng cần thiết rơi đúng nơi đúng lúc trên quê hương khô hạn của tôi và tan biến nhanh chóng trong tàn bạo của thống trị độc tôn và trong tiếc nuối của tất cả loài người.
Nhưng chắc chắn những giọt nước mưa hiếm hoi ấy sẽ âm ỉ ươm những mầm tự do dân chủ trong lòng đất mẹ thân yêu của chúng ta. Tôi tin tưởng, chắc chắn, như vậy.
Những ý nghĩ đầu ngày hôm nay nhân Father’s Day của đất nước tự do này, tôi nhớ về quê cha đất tổ xa vời nhưng luôn hiện diện trong tâm tưởng và vẫn âm vang lời hát trong những ngày qua:
"Trả lại đây cho nhân dân tôi
Quyền tự do, quyền con người
Quyền được nhìn, được nghe, được nói
Quyền được chọn chân lý tự do
Quyền xóa bỏ độc tài độc tôn.
...
Trả lại đây quyền phúc quyết
của toàn dân. Dân biết điều gì dân cần . Để tự do mưu cầu hạnh phúc.
Trả lại đây quyền chính đáng của người dân. Dân biết chọn gì cho mình.
Cho thái bình non nước Việt Nam."
Trả lại đây quyền chính đáng của người dân. Dân biết chọn gì cho mình.
Cho thái bình non nước Việt Nam."
Ngày
của Cha - 17/6/18
Xin mời quý Thầy Cô và quý Anh Chị thưởng thức nhạc phẩm TRẢ LẠI CHO DÂN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét