Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2022

Câu Chuyện Một Người Tù Việt Ở Mỹ

 

Ảnh: pexels-jimmy-chan

CÂU CHUYỆN MỘT NGƯỜI TÙ VIỆT Ở MỸ 
Saigon Nhỏ 

SGN vừa nhận được thư của một người tù gốc Việt đang bị giam với án chung thân tại Mỹ, được gửi đến từ thân nhân của phạm nhân với mục đích giải trình rõ hơn về sự việc. SGN xin đăng lại nguyên văn.

Tôi tên là Bảo Linh, sinh năm 1970 tại Đà Nẵng, Việt Nam. Năm 1987 tôi đi vượt biên một mình với anh Tin, bây giờ là Cha Tin. Ở trại tỵ nạn Hong Kong 14 tháng rồi đi thẳng qua Mỹ năm 1988. Ở Orange County, California vài năm rồi dọn qua Lincoln, Nebraska năm 1992. Lập gia đình năm 1996. Từ năm 2000 tôi bị ở tù cho đến nay là 22 năm với bản án chung thân không có ngày ra.

Ai cũng cho là bất công cho tôi, vì tôi chỉ lo bảo vệ cho vợ và hai đứa con nhỏ của tôi trong lúc quá say, và có ba người theo sát tôi về nhà mà họ đã hành hung tôi trước đó tại buổi tiệc ở nhà bạn của họ. Không phải là tôi vô tội, nhưng tòa án phạt tôi quá nặng, không cân xứng với những gì đã xảy ra trong vụ án này. Có những người phạm tội nặng hơn tôi nhiều, có chủ đích phạm pháp và bình tĩnh, mà lại bị xử nhẹ hơn tôi nhiều. Vì họ khai gian hay biết nhận “deal”, “plea bargain”, nên họ chỉ bị phạt 20 hay 30 năm tù, và họ chỉ ở một nửa là 10 hay 15 năm là được ra. Có người ở chung với tôi kể là hắn giựt súng của nạn nhân và cố tình bắn chết nạn nhân nhưng khai gian là súng bị cướp cò khi họ vật lộn với nhau, và hắn chỉ ở có vài năm là được ra.

Tôi xin kể ra những gì đã xảy ra trong vụ án này, theo như tôi biết, để quí vị xem xét và có thể giúp tôi, hoặc biết ai đó có thể giúp được tôi để tôi được giảm án nhẹ hơn ít là được “parole”. Tôi xin thành thật cám ơn và mang ơn quí vị nhiều.

Hôm Tết Việt Nam, 5 tháng 2 năm 2000, tôi đi cắt tóc và gặp người quen làm chung hãng lúc trước. Tôi và hắn rủ nhau đi uống càfe ở tiệm bida Việt Nam. Nửa chừng hắn đòi về nhà có công chuyện. Tôi muốn theo hắn để biết hắn ở đâu, và tôi hỏi hắn là hắn có ra lại tiệm bida không? Hắn nói là có. Tôi nói thế thì tôi đi với xe nó, khỏi phải lái xe tôi.

Đến nhà nó thì nó chỉ ngồi coi tivi, và có một thằng trẻ hơn đến và nói nhỏ với nó điều gì đó. Sau chừng 25 phút, vợ nó về cùng với bạn của vợ nó, và nói là đến giờ đi dự tiệc và rủ tôi đi. Tôi hỏi chủ tiệc là ai? Tôi nói là tôi không muốn đi dự tiệc với những người mà tôi không quen biết. Thật là lạ, cả vợ hắn và bạn của vợ hắn cứ nài nỉ tôi đến 3, 4 lần. Bạn của vợ hắn thì tôi chưa bao giờ gặp mặt, còn vợ hắn thì tôi chưa nói chuyện bao giờ. Tôi chỉ chờ hắn chở tôi ra lại tiệm bida để tôi lái xe về. Nhưng họ cứ nài nỉ mãi nên tôi cũng xiêu lòng, và nghĩ là có thể gặp ai quen và có dịp làm bạn mới chăng?

Thế là hắn chở tôi đến nhà chủ tiệc. Khi bước vào nhà thì hầu như mọi người đã đến đông đủ, và các ông thì đang nhâm nhi bia và tán gẫu. Khi ngồi vào bàn thì có một chai bia Heineken đầy nhưng đã khui nắp. Họ đẩy chai đó cho hắn và đưa cho tôi chai mới, nhưng hắn lại đẩy chai đã khui nắp cho tôi. Khoảng 10 phút sau đó có hai người thanh niên đến sau cùng. Không hiểu sao khi họ thấy tôi, họ nhìn tôi với ánh mắt thù hằn hay ghen ghét. Tôi cũng chẳng thắc mắc và không nghĩ gì, có lẽ họ nhìn lộn người chăng?

Chỗ lạ nên tôi cũng chẳng mạnh dạn ăn uống nhiều. Người bên cạnh cứ gắp đồ ăn cho tôi và bảo là đừng có mắc cỡ. Tôi hỏi ổng là sao không uống bia? Ổng nói là bị bịnh, hình như là đau bao tử hay đau gan gì đó. Giữa tiệc thì hát karaoke. Tôi giúp chủ nhà chỉnh âm thanh cho hay và rõ để khỏi bị echo. Mọi người hát xong thì đến phiên tôi, nhưng một trong hai tên đó giựt microphone trong tay tôi. Tôi cũng hơi sốc, nhưng chẳng bận tâm gì, vì nghĩ rằng họ là bạn với nhau, còn tôi là khách lạ không mời mà đến.

Đến gần cuối tiệc thì có vài người ra về, và mấy người phụ nữ xuống bếp nấu ăn thêm, nói chuyện… Thế là bọn đàn ông dồn lại một bàn để uống đua với nhau. Ban đầu thì chai nào người nấy uống. Sau có người nói là uống như vậy là không có sòng phẳng, anh ta đề nghị là nên đổ bia vào thau lớn để lấy ly múc uống xoay vòng từng người. Đến vòng thứ hai hay ba gì đó, anh chủ nhà xin tha cho một vòng vì quá mệt. Nhưng ai cũng không chịu và bắt anh ta phải uống, mà anh ta cứ năn nỉ mãi.

Thấy vậy tôi muốn giúp và nói là để tôi uống thế cho anh ta. Hình như ai cũng cụt hứng, chẳng vui và không nói gì. Lúc đó có lẽ tôi đã quá say và không nhớ nhiều, và tôi có nói chuyện với người bên cạnh là một trong hai người đó là nạn nhân sau này. Đến vòng thứ năm hay sáu gì đó, chủ nhà xin kiếu lần nữa, cũng như lần trước, họ không chịu và bắt phải uống. Tôi xin uống giúp lần nữa. Chắc tôi đã uống quá nhiều nên không thể uống thêm được nữa nên bia chảy đầy ngực. Tôi chỉ nhớ là cảm thấy lạnh lạnh ở nơi ngực. Có lẽ vì vậy mà họ tức giận mà xảy ra ẩu đả.

Tôi chẳng biết là tôi và họ đã làm gì khi đó. Tôi chỉ nhớ là có ai đó đè tôi xuống thảm. Sau đó thì tôi nói với họ là muốn đánh tôi chết thì đánh đi, vì làm sao tôi có thể chống cự lại cả gần 10 tên và lớn hơn tôi nhiều. Nạn nhân muốn xông vào tôi, nhưng họ cản hắn lại. Và tôi không nhớ gì nhiều sau đó. Tôi chỉ nhớ là chị chủ nhà quát mắng và trách tôi là người lạ không mời mà đến quậy phá. Tôi mới bật khóc nức nở và nói như trăn trối là em thấy anh chị là người tốt và muốn làm bạn với anh chị, nhưng chị đã nói vậy thì em xin lỗi. Nếu em chết hôm nay, em sẽ phù hộ cho anh chị giàu bằng cách trúng số. Nghe vậy, chị chủ nhà liền đổi giọng và nói là nhà ở đâu chỉ đường để chị ta chở về. Tôi nói là ra đến xa lộ “Conshusker” rồi tôi mới biết và chỉ đường.

Bảo Linh và vợ con (ảnh của người nhà phạm nhân gửi)

Tôi không nhớ những gì xảy ra sau đó. Khi đọc các bản khai sau này thì họ nói là chị chủ nhà bắt hai tên đó ra về, nhưng họ không chịu và muốn bắt tay làm hòa với tôi, rồi họ ra xe, nhưng khi họ quay trở lại thì chị chủ nhà vội vàng đẩy tôi vào xe và chở tôi và chồng chị ở băng ghế sau. Không biết là lúc nào đó tôi quay lại thì thấy hai tên đó theo sau rất sát. Lúc quá say và thấy ánh đèn sáng chói và họ cứ bám theo sát và nhanh như vậy làm tôi hoảng sợ và cảm thấy như thú dữ đang tấn công và xông vào. Tôi rất bối rối và hỏi anh chị chủ nhà là bọn họ muốn gì? Họ trả lời là không biết. Tôi bấn loạn và không biết xử trí ra sao, thì lúc gần đến nhà tôi mới sực nhớ là tôi có súng và nghĩ rằng: Bằng mọi cách tôi phải lấy được súng trước khi họ tấn công tôi.

Lúc chị chủ nhà lái xe vào khu “trailer” và chuẩn bị quẹo phải, và “trailer” thứ ba là của tôi, tôi chợt nghĩ là nếu dừng trước nhà thì tôi sẽ không vào nhà kịp vì họ theo quá sát. Tôi mới bảo chị chủ nhà dừng lại. Khi xe chưa dừng hẳn thì tôi mở cửa và chạy như bay đến nhà tôi. Quá bấn loạn và không biết là hai tên đó có rượt theo kịp tôi hay không, nên tôi cứ cố đun chìa khóa vào ổ mà cứ trật ra hoài, vì quá run rẩy cho đến cả một phút hay hơn nữa mới mở được cửa.

Tôi chạy thật nhanh vào phòng ngủ để lấy súng thì vợ tôi thức dậy và hỏi tôi có chuyện gì vậy? Tôi lẩm bẩm là có người muốn giết tôi và tôi chạy ra ngoài. Khi họ thấy tôi thì họ quát tháo và chửi bới tục tĩu và xông vào tôi. Tôi mới bóp cò nhưng tôi thật là hoang mang vì tôi không hiểu sao súng không nổ. Họ càng nổi sùng và la hét dữ tợn hơn và quát mắng là tôi dọa họ với súng giả, và họ lại tấn công và muốn giựt súng của tôi.

Tôi thật là vô cùng hoang mang, như là ác mộng vì sự việc xảy ra bất thường và không rõ. Tôi nghĩ là họ sẽ sợ khi thấy tôi có súng. Nhưng súng thì không nổ, còn họ thì chẳng sợ tí nào và lao vào tấn công tôi. Tôi chẳng nhớ những gì đã xảy ra sau đó. Trong bản khai, họ nói là họ đè tôi xuống rồi lấy súng từ tay tôi và đưa cho vợ tôi? Còn vợ tôi thì nói là khi thấy vợ tôi ra và hỏi họ là tại sao đánh chồng tôi, thì tôi đưa súng cho vợ tôi và khi họ thả tôi ra thì tôi lấy súng lại từ tay vợ tôi. Còn tôi thì nghĩ là lúc nào cũng cầm súng trong tay và cố giữ không cho họ lấy.

Sau đó tôi hỏi vợ tôi là băng đạn ở đâu? Vợ tôi nói là có lẽ là tôi làm rớt trong nhà. Tôi chạy vào nhà và chạy lên chạy xuống cả nhà để tìm băng đạn nhưng chẳng thấy đâu. Tôi mới nhớ là có một hộp đạn để ở trên kệ. Tôi lấy xuống để bỏ vào nòng (chamber), nhưng tôi quá run rẩy nên không bỏ vào được mà cứ rớt hết viên này đến viên khác cho đến viên cuối cùng. Tôi cúi xuống để lượm một nắm để bỏ vào túi thì tôi thấy băng đạn nằm ngay góc ghế sofa, tôi nạp băng đạn và chạy ra ngoài.

Trong một khoảnh khắc sau đó tôi hoàn toàn chẳng nhớ gì hết. Tôi chỉ nhớ là thấy sao nạn nhân ngồi yên trong xe, không biết nạn nhân bị say hay bị tôi bắn. Tôi đến gần để xem sao, nhưng không thấy gì cả, vì mọi sự tôi thấy rất lờ mờ. Tôi vào nhà và nói với vợ tôi là tôi đã bắn người đó. Vợ tôi bảo tôi chạy đi. Tôi nói tôi đâu có lo cho tôi, tôi chỉ lo cho vợ và con tôi thôi. Tôi bảo là cả nhà cùng chạy ra khỏi đó, vì tôi chỉ lo cho sự an toàn của vợ và con tôi.

Vợ tôi ẵm bé gái một tuổi, còn tôi bế cháu bé gái lớn ba tuổi, tay kia vẫn còn cầm súng, vội vàng chạy ra xe đến nổi tôi không biết là vợ con tôi không có mặc đồ ấm gì hết. Tôi bảo vợ tôi lái vì lỡ có gì xảy ra tôi còn đối phó được. Khi ra xe thì tôi thấy tên kia đang đứng đằng sau xe của nạn nhân. Không muốn hắn đến gần nên tôi bắn chỉ thiên thì thấy hắn bỏ chạy. Chỉ có phát đạn này thì tôi nhớ. Tôi hối vợ tôi lái xe nhanh. Vợ tôi cũng hoảng và hỏi tôi muốn đi đâu? Tôi nói cứ lên xa lộ (highway) rồi tính sau. Sau đó tôi nói là đi California để cô tôi take care vợ con tôi nếu lỡ có gì xảy ra cho tôi.

Lái được một lát thì vợ tôi nói là không thấy rõ vì mắt không tốt. Tôi bảo dừng lại để tôi lái. Lát sau thì vợ tôi nói là hai đứa nhỏ lạnh và đòi bú sữa. Tôi ghé cây xăng để rút tiền mua hai chai sữa và nửa gallon sữa, và nói với vợ tôi là đến sáng ghé tiệm Walmart để mua áo ấm cho vợ con tôi và tôi vặn máy sưởi lên tối đa.

Lái khoảng một tiếng đến York City thì vợ tôi đổi ý nói là muốn quay về vì không muốn sống xa má vợ tôi. Tôi hỏi có chắc không. Khi quay trở lại thì tôi dừng lại để gọi 911 và nói là tôi đã bắn một người ở nhà tôi. Họ hỏi tên, địa chỉ, số xe và đang ở đâu. Tôi bảo họ là để tôi chở vợ con tôi về nhà má vợ tôi an toàn đã rồi tôi sẽ ra trình diện. Lên xe chạy một chút thì tôi nghĩ là chắc có lẽ họ không hiểu tôi muốn nói gì.

Tôi dừng lại và gọi 911 một lần nữa. Họ cũng hỏi như lần trước và tôi cũng trả lời như vậy. Họ mới báo cho cảnh sát gần đó ở thành phố Seward và cảnh sát chờ tôi ở đó. Khi thấy xe tôi, họ quay đèn và muốn tôi dừng lại, nhưng tôi vẫn chạy đúng 75 dặm/giờ. Theo một lát thì họ qua mặt, một chiếc phía trước và một chiếc bên hông và một chiếc đằng sau. Chiếc trước hạ dần tốc độ, tôi đành phải giảm theo, và đến khi chậm lại thì chiếc bên hông ép tôi từ từ vào bên trong cho đến khi cả bốn xe dừng hẳn. Họ ra lệnh tôi giơ tay lên và bước ra xe. Tôi báo cho họ biết là có vợ và hai con nhỏ trong xe và cây súng tôi để ở ghế xe.

Sau đó, họ chở riêng tôi và vợ con tôi về Lincoln. Họ bắt tôi ngồi chờ ở băng ghế, có một cảnh sát mặc thường phục đứng canh chừng tôi. Đến mấy tiếng sau đó mới có detective đến để thẩm vấn tôi. Tôi đâu có làm gì bao giờ để bị phỏng vấn mà biết được khi họ đọc bản Maranda Rights, là mình nên có một luật sư với mình khi cảnh sát phỏng vấn mình. Tôi nhớ gì, nghĩ sao thì trả lời hết cho họ, vì nghĩ rằng mình hợp tác và khai thật thì họ cho về. Có vài điều họ hỏi đi hỏi lại và cho là tôi không khai thật.

Nhưng tôi quá say nên biết gì thì khai vậy. Cuối cùng họ bắt tôi khai lại từ đầu một lần nữa. Sau cùng họ nói là đáng tiếc và cho tôi biết là nạn nhân đã chết và họ phải bắt tôi vào county jail. Tôi hỏi họ là tôi không thể về nhà được sao? Họ có chụp hình những vết thương của tôi ở cổ, ngực, lưng, hai bàn tay và cùi chỏ. Khoảng bốn tiếng sau khi tôi bắn người đó, họ thử độ cồn trong người của tôi là .144. Độ cồn trong người của tôi có thể gấp đôi, lên đến .300 hay cao hơn trong lúc tôi bắn người đó.

Trong nhiều năm, phạm nhân Bảo Linh gửi thư kêu cứu khắp nơi (ảnh của người nhà phạm nhân gửi)

* * * * * 

Có nhiều điều thật là vô lý, không thể hiểu được và giống như là một chiếc bẫy (set up):

Tại sao hắn muốn về nhà để làm gì, và nói là sẽ ra lại tiệm bida mà trong khi hắn biết là sẽ đi dự tiệc sau đó?

Tại sao cả hắn, vợ hắn và bạn của vợ hắn cứ nài nỉ như là bắt tôi phải đi?

Tại sao hai tên đó có ác cảm khi lần đầu thấy tôi?

Tại sao không ai biết nguyên nhân gây ra ẩu đả ở buổi tiệc? Có lẽ họ không muốn khai thật để giúp tôi vì họ là bạn với nhau và không muốn bị trách móc? Hay họ muốn đổ lỗi cho tôi?

Tại sao có chai bia khui sẵn và hắn đẩy cho tôi?

Tại sao hai tên đó theo sát tôi về nhà để làm gì? Tên kia khai là để làm hòa? Nhưng sao khi thấy tôi, thay vì làm hòa thì họ chửi bới dữ tợn và tấn công tôi?

Tại sao tôi nghĩ tôi sẽ bị giết hôm đó, và chị chủ nhà vội vàng đẩy tôi vào xe để chở tôi về? Có lẽ chị biết họ sẽ thanh toán tôi hay đả thương tôi nếu chị để tôi đi bộ về nhà?


Tại sao tôi không bị té khi xe chưa dừng hẳn?


Tại sao họ giựt súng của tôi rồi lại đưa cho vợ tôi?

Tại sao băng đạn rơi ra khỏi súng mà tôi không biết, và tôi không thấy được băng đạn ở góc ghế sofa trong lúc tìm kiếm cả buổi?

Tại sao nạn nhân không chịu về sau khi hành hạ tôi và trong lúc tôi tìm băng đạn cả gần năm phút? Họ khai là họ bảo nạn nhân đi về mà nạn nhân không chịu mà lại muốn đuổi theo tôi vô nhà. Và người thứ ba khai là ngủ trong xe ở ghế sau suốt cả buổi và không biết gì hết, chỉ bò ra xe sau khi nạn nhân bị bắn?

Tại sao tôi có thể lái xe được trong khi tôi quá say? Độ bia của tôi có thể là .300 hay cao hơn trong lúc đó.

Sự thật rõ ràng là: Tôi không có chủ ý làm gì sai trái hay phạm pháp hôm đó. Tôi đâu có muốn đi dự tiệc, rồi thì hai tên đó đối xử với tôi không thân thiện mà tôi đâu có chấp. Tôi chỉ muốn hòa đồng, thân thiện và kết bạn. Rồi ẩu đả xảy ra mà không ai biết tại sao. Rồi họ theo tôi về nhà để hành hung tôi lúc đó hay sau này vì đã biết tôi ở đâu. Tôi quá say và không nhớ nhiều đoạn “internal blackouts”.

Tôi hoảng loạn vì nghĩ rằng họ sẽ thanh toán tôi và vợ con tôi, vì tôi không thể suy nghĩ và hành động như bình thường, nhất là trong lúc nguy kịch và kề sát như vậy. Và mọi sự xảy ra trong chớp nhoáng, ngay cả trong tình huống bình thường cũng không có thời gian để bình tĩnh mà đối phó. Tôi không nhớ là có súng cho đến phút cuối khi đến gần nhà.

Tôi mua súng hợp pháp cách đó ba năm để bảo vệ gia đình tôi. Nếu tôi không quá say thì tôi đã gọi cảnh sát, và chờ họ xông vào nhà thì có quyền bắn để tự vệ bản thân và gia đình. Lúc có một mình tôi thì họ muốn làm gì thì làm, nhưng đến khi tính mạng và sự an toàn của vợ con tôi bị đe dọa, thì tôi cũng như mọi người khác, phải làm bằng mọi cách để bảo vệ gia đình mình, ngay cả đến khi cần phải hy sinh tính mạng.

Có điều là tôi không hiểu tại sao sự việc đã xảy ra như vậy, và họ phạt tôi tội nặng nhất, thay vì Ngộ sát (Manslaughter) hay Giết người độ 2 (2nd Degree murder). Và cả luật sư công cộng và luật sư chống án thay vì giúp tôi thì họ lại bán đứng và hại tôi, trong khi tôi đặt hết tin tưởng và hy vọng vào họ.

Khi ra tòa post-conviction evidentiary hearing, luật sư chống án hỏi luật sư công cộng là tại sao ổng không nhắc gì đến ở phiên tòa là tôi bị say rượu. Ổng trả lời là vì ổng không muốn bồi thẩm đoàn phác họa tôi là defective person? Với tội quá nặng thì với độ bia rượu của tôi quá cao như vậy, và nếu có sự xác nhận và lời chứng của nhà chuyên gia và tâm lý học thì bồi thẩm đoàn sẽ biết rõ mà xử nhẹ hơn nhiều.

Còn luật sư chống án thì chỉ làm đến đó, sau đó thì hắn làm mọi sự không tốt và chống lại tôi. Vì cả hai luật sư đã được trả tiền bởi chính phủ, cho nên họ đâu cần phải làm cho đúng hay kết quả ra sao. Thắng hay thua đâu có liên quan và ảnh hưởng gì đến họ. Vì thành phố Lincoln này không lớn và đông người như các thành phố lớn khác để họ sợ mất thanh danh, và họ có thể đã thông đồng với công tố viên để làm cho tôi bị tội nặng.

Sau cùng thì tôi chỉ là nạn nhân của bất công, ăn hiếp “bully”, và lừa dối. Bất công vì họ xử tôi quá nặng. Lừa dối bởi rủ tôi đi dự tiệc. Và bởi các luật sư thấy tôi nhỏ con và hiền lành ai cũng muốn ăn hiếp, nhất là ở trong tù này. Thật là quái gở, ở trong này có một thằng ai cũng ăn hiếp nó, thế mà hắn lại đi ăn hiếp tôi, vì nó trẻ và lớn con hơn. Tôi chỉ biết cười mỉa mai cho đời…

Ý trời? Định mệnh? Quả báo? Nghiệp chướng? Số phận? Bất công? Kỳ thị? Không hiểu luật? Không có tiền thuê luật sư? Bully Victim? Scapegoat? Bad Luck? Tình ngay lý gian. Công lý hay từ nhân? Dĩ nhiên là từ nhân, xin quí vị rộng tình tha thứ và cứu giúp tôi có ngày ra tù để đền trả những gì tôi đã sai phạm và sơ sót. Thành thật cám ơn quí vị nhiều!

Bảo Linh (Linh Bảo 54914)
P.O Box 22500
Lincoln, NE 68542-0500

(Hoặc vui lòng liên lạc Linh Mục Tin ở Florida, số điện thoại: 985 518 2641)

Saigon Nhỏ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét