Thứ Tư, 22 tháng 6, 2022

Về Một Dấu Ấn (9)

 

 

     VỀ MỘT DẤU ẤN (9)

     Thầy Dương Anh Sơn 

     "Đôi khi tôi muốn khóc, nhưng tôi cảm thấy trái tim mình quá đỗi khô cằn hơn sa mạc" ("Hòa âm đồng quê" của A.Gide) 

     ("J'aurais voulu pleurer, mais je sentais mon coeur plus aride que le désert". André Gide dans Symphonie Pastorale) 


     Bây giờ chỉ thích lặng câm,

     Nhìn mây trắng nổi âm thầm cũng quen.

     Sáng qua song đợi nắng lên,       

     Chiều ra sông vắng chờ xem người về.

     Bao năm dậy tiếng lòng quê, 

     Tre xanh, đồng lúa, bờ đê đã gần.

     Đường làng rợp bóng thành thân,

     Hương cau, sen ngát, bên sân cơm chiều.

     Nội già, cháu nhỏ thương yêu,

     Gạo lưng, cà dịu chắt chiu qua ngày.

     Tựa nương nhờ cậy đôi tay,

     Mùa cho nhiều ít, miễn dày niềm vui!

     Khổ nào từng trải nếm mùi,

     Vui nào ngắn ngủi đã lùi mãi đâu!

     Thời gian nước chảy qua cầu,

     Vầng trăng in dấu vẫn màu thiên thâu.

     Nhiều phen mưa gió dãi dầu,

     Nhiều phen nghiệm thấu lẽ sâu tỏ tường.

     Mai này vui thú rẫy nương,

     Vun trồng bạch ngọc giữa vườn quanh co. 

     Đời thôi hết nỗi âu lo!

     Đời là hoa nở thơm tho tại lòng!

     Núi cao biển rộng cũng xong,

     Nơi nào mà chẳng nơi dung thân này!

     Trời nào mà chẳng đổi thay!

     Trời nào mà chẳng vần xoay bao giờ!

     Cô liêu từ thuở hoang sơ,

     Thắp lên ngọn đuốc viết thơ không lời!


     Dương Anh Sơn

     Ninh Hòa /Khánh Hòa 8/1976 

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét