Chúng tôi đi từ Áo
sang Ý bằng xe lửa, tôi đã được mọi người dặn dò kỷ lưỡng là Áo và Ý ăn cắp ghê
ghớm lắm phải coi chừng, tôi lúc nào cũng ôm chặt cái ba lô của tôi, nhưng bà
xã thì lơ đãng bỏ ba lô trên chỗ để hành lý trên đầu chỗ mình ngồi, lúc lên thì
chỉ có 2 người chúng tôi, đi 1 lát thì có thêm hành khách lên, đến trạm kế
tiếp, khi xe bắt đầu chuyển bánh thì bà xã tôi thấy có người lấy ba lô của mình
nên la lên để mọi người giúp, nhưng tên trộm đã nhẩy xuống tàu và xe lửa không
thể dừng lại được, chúng tôi mất 750€ và 2 cái passport.
Khi gần đến biên giới
Ý, thì cảnh sát Áo lên tàu đi rảo 1 vòng, tôi mừng quá, báo cho họ để được giúp
đỡ, tưởng sao, họ nói vì ông và bà không có passport nên buộc lòng chúng tôi
phải mời ông bà về đồn để làm việc. Sau khi làm biên bản, họ thả chúng tôi ra,
chúng tôi phải chờ 8 tiếng mới có chuyến xe lửa khác, đi lang thang trong cái
làng vắng vẻ của Áo, không ai biết tiếng Anh, ga xe lửa không một bóng người,
chỉ có 2 người chúng tôi.
Chúng tôi đến được
thành phố Venice của Ý lúc 9g30 tối, đi ăn nhà hàng ngay bờ sông, có cây cầu xi
măng nổi tiếng, ai đến đó cũng chụp hình để kỷ niệm, trong nhà hàng toàn khách
từ Mỹ, ai cũng kể chuyện mình bị mất đồ và bị lường gạt như thế nào. Sáng sớm 5
giờ sáng chúng tôi phải đón xe lửa tốc hành đi Milan, vì Venice không có Lãnh
sự quán Mỹ, và LSQ ở Milan chỉ mở cửa từ 9g đến 12g trưa.
Chúng tôi đến LSQ Mỹ ở
Milan lúc 9g30, trước tiên phải qua hàng rào của thuỷ quân lục chiến Ý, họ hỏi
đến đây làm gì…, sau khi trả lời, họ cho qua, vòng thứ nhì là cảnh sát dã chiến
Ý, cũng trả lời những câu hỏi như vòng đầu, sau đó là gặp cảnh sát Ý, họ bấm
máy intercom để chúng tôi nói chuyện với nhân viên LSQ Mỹ bên trong, họ nói
trước: trong 5 câu hỏi mà họ hỏi nếu tôi trả lời không trong 5 câu đó thì chịu
khó đi chỗ khác chơi
1/ Biết tiếng Anh
không ?
2/ Phải công dân Mỹ
không ?
3/ Có tiền hoặc thẻ để
trả lệ phí không ?
4/ Có 5 euros tiền mặt
để trả tiền chụp hình không ?
5/ Có biết xử dụng
computer không ?
Sau khi trả lời xong,
họ nói tôi sang nhà hàng gần đó để gởi hành lý, và họ bấm cửa cho tôi vào, vào
trong lại phải qua máy dò vũ khí như trong phi trường, họ bắt tôi phải bỏ cell
phone lại trong locker, không được mang tất cả những gì có camera trong đó, tôi
nói: trong phone của tôi có hình Passport của tôi, nhưng họ nói với tôi những
hình đó không có giá trị với họ, phải bỏ phone lại, còn không thì đi ra, sau
khi bỏ hết phone vô locker, họ gọi máy bộ đàm báo lên trên lầu 7 là có 2 người
đi thang máy lên, cảnh sát ở dưới quẹt thẻ và bấm nút thang máy cho chúng tôi
lên, khi đến tầng 7 thì có 1 cảnh sát đứng chờ sẵn, áp tải chúng tôi đến cửa
văn phòng LSQ Mỹ, có một cửa sổ nhỏ nhìn vào bên trong được che bằng kính dầy
khoảng 5,10 mm và một cái computer, nhân viên ở đó nói với tôi: xử dụng
computer để điền đơn, sau khi điền đầy đủ chi tiết, computer hỏi câu cuối: khi
mất Passport có báo cho mọi người biết không ? Tôi trả lời có, thế là computer
đá tôi ra, tôi lập đi lập lại nhiều lần, nhưng vẫn bị computer đá ra, tôi lại
gỏ cửa hỏi nhân viên ở trong, họ liếc tôi một cái rồi nói: hồi nãy tôi có hỏi
ông có biết xử dụng computer không mà ? Ông phải tự xử, không ai giúp ông được.
Lúc đó tôi hồi hộp quá
vì đã 11g30 mà vẫn chưa vô được LSQ mà 12g thì họ đóng cửa, tôi trở lại
computer và trả lời bừa: khi mất PP tôi không báo cho ai hết, thế là computer
in ra cho tôi một biên nhận và kêu tôi chờ, khoảng 10 phút sau thì có người mở
cửa cho chúng tôi vào, vào trong mới thấy một đám dân Mỹ mất PP, đang ngồi chờ
ở trong, cuối cùng sau 2 tiếng thì họ cũng làm xong PP mới cho chúng tôi.
Tôi sẽ không quên
những ngày này, mọi người cứ đồn đãi trên mạng nhớ chụp hình PP trước khi đi du
lịch, nhưng thực tế như mọi người thấy, hình chụp Passport có một giá trị nào.
Khi đến Paris, chúng
tôi có đến cửa hàng Louis Vuitton để xếp hàng mua làm kỷ niệm cho bà xã tôi 1
cái giỏ (mỗi người chỉ được mua một cái), sau khi mua xong họ dặn chúng tôi
không nên đeo ở Paris, vì tụi cướp sẽ giựt, lần này tôi đã đề cao cảnh giác,
tôi để bà xã tôi đeo giỏ đi đằng trước với đứa cháu, tôi đi đằng sau để bảo vệ,
vừa mới xuống hầm đi tàu điện ngầm, là lập tức có một thằng cao lớn da trắng xô
tôi ra để giựt, vì tôi đã đề phòng nên tôi xô lại, nó chỉ đánh được vào vai bà
xã tôi nhưng trượt cái giỏ, nó lồm cồm bỏ chạy.
Khi sang đến Hoà Lan,
buổi tối chúng tôi đi tham quan phố đèn đỏ, vì đã có kinh nghiệm, nên lúc nào
cũng để bà xã đi đằng trước, tôi đi đằng sau quan sát tứ phía, giống như ra
chiến trường, tôi quay ra đằng sau thấy có 1 thằng da trắng khổng lồ cứ nhìn
tôi chăm chăm, tôi có linh cảm không tốt rồi, tôi hối bà xã đi nhanh lên, chúng
tôi đi nhanh, nó cũng đi nhanh theo, chúng tôi dừng lại nhìn nó, nó cũng dừng
lại nhìn chúng tôi, chúng tôi quẹo trái, nó quẹo trái, chúng tôi quẹo phải, nó
quẹo phải, tôi thấy chuyến này là chết chắc, nhưng may mắn tôi nhìn thấy 2
người cảnh sát đang đi bộ, chúng tôi vội vàng chạy về hướng cảnh sát, lúc quay
lại thì thấy nó biến mất, từ đó chúng tôi không có lòng dạ nào đi tham quan
nữa.
Nhiều người ca ngợi về
Châu Âu, nhưng đối với chúng tôi, qua những chuyện tôi kể ở trên, chúng tôi
không bao giờ muốn trở lại châu Âu nữa.
ST từ FB Sinh Pham
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét