Thứ Ba, 29 tháng 8, 2023

Về Với Ngày Xưa

 

Tác giả Lê Mỹ Hoa

VỀ VỚI NGÀY XƯA 
Lê Mỹ Hoa 

Tuổi già như “Những con chim ẩn mình chờ chết“ một tác phẩm nổi tiếng của nhà văn người Úc Colleen McCulough. Nói vậy hoàn toàn không phải thế.

Một lớp C ban văn chương của ngày xa xưa, đã hơn năm mươi năm trôi qua, chưa hề có một cuộc gặp mặn nồng. Rời ghế nhà trường người may mắn tiếp tục con đường danh vọng, người bị nhấn chìm trong thời cuộc, tìm kế mưu sinh.

Nửa thế kỷ ngụp lặn trong cuộc đời, chắc chắn gian nan và khổ sở đong đầy, vì thế ai còn muốn tìm đến ai. Mây tầng nào bay theo tầng đó, người bay cao sẽ bay xa, người lơ lững giữa khung trời nhân thế, ngôi sao của mỗi người đã được định mệnh an bài, buồn hay vui chẳng có ích gì.

Thanh xuân như một cơn gió thoảng, ngoảnh mặt lại đời quá rêu phong. H cũng như mọi người nhưng được cái, cá tính  mạnh mẽ, lạc quan yêu đời và muốn làm được những điều khó khăn. 


Gần cả tháng ngày nào cũng ra rả trên nhóm messenger kêu gọi bạn bè trong lớp gặp nhau một ngày, trước đi thăm mẹ già của bạn ở phương xa, chưa có cơ hội về nhà để nắm  bàn tay của mẹ. Sau ngồi lại với nhau kể cho nhau nghe những gì trước đây chưa dám nói bây giờ nói vẫn chưa muộn màng.

Độ hưởng ứng của mọi người vẫn lạnh lùng như băng giá mùa đông, H không hề nản chí, tiếp tục kêu gọi. Để vực dậy tính cách của người có tuổi đến với nhau không dễ dàng chút nào. Lý do không còn năng động, không thích ồn ào, đám đông, muốn yên tĩnh không muốn mình xuất hiện mọi nơi, với những người không đủ đôi hình như chỉ muốn đắm chìm trong cô đơn gặm nhắm với tình yêu đã cũ.

Mọi thứ không còn độ hấp dẫn với người nhiều tuổi, lẽ thường tình thôi.

Soi gương thấy mình không còn trẻ, đường mòn dĩ vãng dọc ngang nhưng đó chưa phải là tất yếu, dấu bên trong ai cũng có bệnh này bệnh kia, tim đôi khi thở không đều, gối đau khi phải đi lại nhiều lần, bao tử hành hạ, đường ruột rắc rối, huyết áp bất thường ,mở máu tăng cao...


Ôi thôi biết bao nhiêu bệnh tật rầy rà, thế là suy tư nghĩ ngợi đường dài của cuộc đời ngắn quá nên muốn lặng lẽ bên lề.... chờ ngày lìa xa nhân thế, có những người buồn vì hoài bão đã chấp cánh bay xa. Cuộc đời may mắn không đến với mình, đủ thứ buồn vui khi về già chiêm nghiệm.

Gần 22h khuya gọi điện ngày mai bạn sẽ đi với H đến điểm hẹn, bạn là người ngủ quên đã lâu chồng mất, bạn bè đã xa, rồi quên cả thế giới bên ngoài thu mình như con ốc trên hoang đảo, bạn đang ngại ngùng không muốn tham gia, ẩn mình như những con chim.... trong tổ ấm. Không có cuộc gọi của H động viên tin chắc sáng mai sẽ không đến.

Áo dài trắng không nhiều như sân trường Nguyễn Huệ, chỉ năm cô lượn lờ tà áo tung bay trong sảnh ăn uống của nhà hàng đủ làm xiêu lòng người ngưỡng mộ. Các chàng trai còn bảnh bao trong trang phục tài trợ của HL buổi điểm tâm cà phê sáng bắt đầu một ngày mới với quý ông, quý bà bảy mươi cháy hết mình thức giấc sau cơn ngủ dài.


Vừa vặn một xe du lịch cở trung, chuyển bánh trước toà nhà cao tầng, tình cảm học sinh cùng một lớp như chưa hề có cuộc xa cách không biết nói sao chỉ thấy thật gần, thân thương và quý mến.

Xe dừng lại trước ngôi nhà khang trang ngoại ô thành phố, bà cụ ngồi trên xe lăn ngó ra cửa chính, như đã ngồi đó tự bao giờ từng sáng từng chiều mong ngóng con trai... Hôm nay có rất nhiều con trai nhưng chỉ là bạn của con, bà vui vẻ đón chào mọi người mặc dù không tự đi được vì tuổi đã cao, minh mẩn, khỏe mạnh là hai điều quý giá, câu nói nhân gian người già lão trước đôi chân.

Bà nắm tay từng người như muốn nói ai cũng được thọ như bà, điều mong ước của tầng lớp chưa già hẳn. Hàn huyên chuyện trò rồi cũng đến hồi kết thúc.


Tạm biệt bà trong niềm hân hoan chào đón của gia đình những cái ôm nồng thắm, người chị tiển đoàn ra tận xe.

Tiếp tục hành trình mọi người cảm thấy mỗi lúc một gần nhau hơn, khoảng cách nam, nữ ái ngại rụt rè ngày xưa đã biến mất.

Điểm du lịch đầu tiên Hồ Róc Răm, muốn chụp hình đẹp phải xuống gần dòng sông, quả là thách thức với người nhiều tuổi.

Các bạn nam không ngại ngần đưa đôi bàn tay rắn chắc để dìu các nàng xuống sâu, một cử chỉ năm mươi năm về trước chưa hề xảy ra và không bao giờ xảy ra, nhưng hôm nay các nàng rất cần những cánh tay giúp đỡ, vì đôi chân không còn khỏe để xuống dốc đá sỏi.


Bạn C từ Sai gòn bay về  mong muốn gặp lại người bạn gái năm xưa, trước kia đâu dám tỏ tình, chỉ biết đưa mắt nhìn trộm mỗi ngày, ngày nào không gặp chịu không nổi bây giờ nói như ngày sắp hết, sẵn sàng xách túi, mang vác cho nàng, che nắng, lăn xăn bên nàng, nếu nàng đi không nổi xin cõng nàng trên lưng. Người thật không biết tình có thật không?

Nhưng nàng đâu có chịu, biết nàng cô đơn vì chồng mất từ lâu, bạn muốn làm người quan tâm, rồi than cái xách nặng quá, nảy giờ vác đi theo nàng đau cả vai với lối nói hóm hĩnh, tĩnh bơ làm cả nhóm cười muốn xỉu giữa trưa hè nắng gắt.

Xuống vực sâu không dễ, đi lên càng khó hơn, lúc này các bạn nam càng ra sức nghĩa hiệp, gian khó có nhau, cái cảnh dắt díu nhau từng đoạn đường rất cảm động, và cười muốn té ghế, vì ba người mà dắt một người dưới vực đi lên.


Nếu người thật, tình giả hay thật cũng xin cám ơn bạn C đã cho cả lớp một ngày cười để đời, cảm giác như còn học sinh vô tư đang sống lại những ngày xưa thân ái nơi ngôi trường Trung học.

Điểm du lịch thứ hai chỉ cách nhau ba cây số, hai bên đường lúa chín thơm ngào ngạt, màu vàng của lúa chín, màu xanh lúa còn non, dẫn dắt ta đi vào con suối mang tên Suối lạnh, nước ở đây rất mát từ núi chảy ra.

Điểm dừng chân đàm đạo, để làm đầy cơn khát sau cái nắng ban trưa rát bỏng, đi qua hồ nước qua cây cầu gỗ đến mái nhà tranh nơi cả lớp tìm lại chính mình sau bao ngày đã quên tình bạn lớp văn chương sinh ngữ một thời.....

Câu đầu tiên H bao giờ cũng bị bạn bè “lên án“ ngày xưa rất chảnh. H chảnh vì hoàn cảnh, chứ bản thân có muốn chảnh như con cá cảnh đâu. Thật sự mà kể ngày xưa ba của H làm lớn, nhà lúc nào cũng có Cảnh sát gác cổng, ra vào không dễ dàng, đi học có xe đưa đón, ít bạn bè, ít tiếp xúc ngoài xã hội lâu dần thành lạnh lùng như tiểu thư, đài các. Vì chiến tranh không phải trò đùa, mọi khía cạnh có thể xảy ra khó lường.


Mấy bạn của H hay trêu chọc, con trai học cùng lớp phải gọi bạn nữ bằng chị. Yêu đương không có cửa, mấy câu nói bất hủ cứ bị nhắc hoài, nói chảnh chắc không có gì sai.

Các bạn nam của lớp quá thật thà, nghe vậy nên phải lòng ai không dám mở lời, ôm mối tình si mấy chục năm sau chẳng còn rào cản, nên huyên thuyên nói hết lòng mình, về nhà nghĩ lại cười quên ngủ.

Một ngày quá tuyệt vời, không ai hình dung được ngày gặp gỡ hôm nay đem lại một cảm giác hạnh phúc không bến bờ một niềm vui quá trong trẻo của những ngày mới lớn, về với ngày xưa, về với tuổi trẻ vô vàn dấu yêu.

Các bạn đều thú thật nếu không có sự mời gọi nhiệt tình của H, đóng góp cả tinh thần lẫn vật chất của HL chắc chắn không có ngày hôm nay.


Các bạn như vừa ra khỏi cơn mê dài, bắt đầu từ đây không khó để gặp nhau, một quỹ lớp được ra đời do bạn D đề nghị. Một hợp đồng không văn bản từ đây ta có nhau, hy vọng những lần gặp sau sẽ đông hơn vui hơn, không ai còn ngại ngùng tự tin bước vào lớp với bạn bè của mình, không còn cảm giác xa lạ, vì ai rồi cũng già đâu biết ngày nào là ngày cuối cùng của chúng ta.

Sớm mai thức giấc thấy mắt mình còn sáng, chân còn bước đi nhẹ nhàng, là mình vẫn có mặt trên cõi đời để yêu thêm ngày nữa. Mỗi ngày đi qua là mất một ngày, hãy quên đi những gì không đáng lo, tuổi già bịnh mà còn được uống thuốc thì chỉ là máy cũ giữ cho lâu dài, chứ không phải uống thuốc là tuyệt vọng.

Thành phố Tuy Hoà có nhiều điểm để chúng ta vui chơi, dã ngoại, H viết cho các bạn đã đi, các bạn chưa đi, và những người ở xa, một ngày nào đó gặp nhau sẽ ngồi lại kể tiếp cho nhau nghe những câu chuyện cười ra nước mắt là có thật, hình ảnh sống động xem đến già chưa hết, vui lắm các bạn ơi, tuyệt đỉnh nụ cười.

Hiện nay thành phố có một ngôi chùa đang dần hoàn thiện, tọa lạc trên một ngọn đồi rất cao, tuyệt đẹp, cảnh quang ngắm cả trời mây như Đà Lạt, tha hồ để các anh chị ban văn chương thả hồn làm thơ. Một ngày nào đó mình sẽ chinh phục nhé mọi người.


Kết thúc chuyến đi “Về với ngày xưa“ bằng tấm lòng cao đẹp của tập thể 10C niên khoá  1971-1974 đến thăm gia đình bạn LC, bạn không được khỏe để tham dự các chuyến đi cùng bạn bè, động viên, thăm hỏi, chúc bạn thêm năng lượng để khỏe mỗi ngày. 

Vẫy tay chào nhau vẫn còn luyến tiếc những nụ cười của quý ông quý bà, tâm hồn vẫn còn rất trẻ.

Lê Mỹ Hoa











Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét