Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2026

Kết Quả Bóng Đá Hôm Nay 21/3: ĐT Nữ Nhật Bản Vô Địch Asian Cup Nữ 2026

 

ĐT nữ Nhật Bản vô địch Asian Cup nữ 2026. (Ảnh: AFC)

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ HÔM NAY 21/3: ĐT NỮ NHẬT BẢN VÔ ĐỊCH ASIAN CUP NỮ 2026
Hien Do

VOV.VN - ĐT nữ Nhật Bản giành chức vô địch Asian Cup nữ 2026 sau chiến thắng 1-0 trước ĐT nữ Australia trong trận chung kết.

ĐT nữ Australia bước vào trận chung kết Asian Cup nữ 2026 với lợi thế sân nhà và sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả. Tuy nhiên, ĐT nữ Nhật Bản đã thể hiện bản lĩnh khi giành chiến thắng 1-0 để lên ngôi vô địch.

Tiền vệ Maika Hamano là ngôi sao sáng nhất của ĐT nữ Nhật Bản trong trận này khi lập siêu phẩm ở phút 17. Maika Hamano có pha xoay người dứt điểm khó tin từ rìa vòng cấm, đánh bại thủ môn Mackenzie Arnold bên phía ĐT nữ Australia.

Đây là lần thứ 3 trong lịch sử, ĐT nữ Nhật Bản giành chức vô địch Asian Cup nữ và đều giành chiến thắng trước ĐT nữ Australia ở chung kết với cùng tỷ số 1-0. Trước đây, ĐT nữ Nhật Bản từng khiến ĐT nữ Australia ngậm ngùi về nhì vào các năm 2014 và 2018.

ĐT nữ Nhật Bản có lần thứ 3 đánh bại ĐT nữ Australia ở chung kết châu lục. (Ảnh: AFC)

Trên hành trình vô địch Asian Cup nữ 2026, ĐT nữ Nhật Bản đã thể hiện phong độ cực cao khi ghi 29 bàn và chỉ thủng lưới 1 bàn. Tiền đạo Riko Ueki cũng đứng đầu danh sách ghi bàn với 6 pha lập công.

Kết thúc Asian Cup nữ 2026, bóng đá châu Á đã xác định được 6 đại diện sẽ tham dự VCK World Cup nữ 2027 tại Brazil gồm: ĐT nữ Nhật Bản, ĐT nữ Hàn Quốc, ĐT nữ Australia, ĐT nữ Trung Quốc, ĐT nữ Philippines và ĐT nữ Triều Tiên. Các đội bóng này cũng sẽ cùng ĐT nữ Uzbekistan và đội nữ Đài Bắc Trung Hoa tham dự vòng loại môn bóng đá nữ Olympic Los Angeles 2028 khu vực châu Á.

Hien Do


Loại Cá Phát Ra Âm Thanh Khi Bị Bắt Lên Chỉ Có Ở Miền Tây, Đem Đi Kho Tộ Rất Hao Cơm

 


LOẠI CÁ PHÁT RA ÂM THANH KHI BỊ BẮT LÊN CHỈ CÓ Ở MIỀN TÂY, ĐEM ĐI KHO TỘ RẤT HAO CƠM
Yến Nguyễn

Một loại cá quen thuộc ở miền Tây không chỉ gây tò mò bởi đặc điểm phát ra âm thanh khi bị bắt, mà còn được yêu thích nhờ hương vị đậm đà. Khi chế biến thành món kho tộ, cá hú trở thành món ăn khiến nhiều người nhớ mãi.

Ở miền Tây, có một loại cá dân dã nhưng lại khiến nhiều người nhớ mãi không quên, đó là Cá hú. Không chỉ quen thuộc trong bữa cơm gia đình, loài cá này còn gây tò mò bởi một đặc điểm khá lạ: khi bị bắt lên khỏi mặt nước, chúng có thể phát ra âm thanh nghe như tiếng “kêu” rất rõ.

Loài cá “biết kêu” gây tò mò



Cá hú sống chủ yếu ở các sông, kênh rạch vùng đồng bằng sông Cửu Long. Người dân địa phương từ lâu đã quen với việc đánh bắt và chế biến loại cá này, nhưng với nhiều du khách, đây lại là một trải nghiệm thú vị.

Khi bị đưa lên khỏi nước, cá hú có thể phát ra âm thanh "hú" do sự rung động của bong bóng khí bên trong cơ thể. Âm thanh này không lớn, nhưng đủ để khiến người lần đầu nhìn thấy cảm thấy bất ngờ, thậm chí có phần thích thú. Đây cũng là nguồn gốc cho tên gọi của loài cá này.

Loại cá phát ra âm thanh khi bị bắt lên chỉ có ở miền Tây, đem đi kho tộ rất hao cơm Ảnh 2

Không chỉ “lạ tai”, cá hú còn được yêu thích bởi phần thịt trắng, mềm và có độ béo vừa phải. So với một số loại cá nước ngọt khác, cá hú ít xương dăm, dễ chế biến và phù hợp với nhiều khẩu vị.

Người miền Tây có thể nấu cá hú theo nhiều cách như canh chua, chiên, nướng… nhưng nổi bật nhất vẫn là món kho tộ – cách chế biến tưởng đơn giản nhưng lại làm bật lên trọn vẹn hương vị của cá.

Cá hú kho tộ – món ăn “hao cơm” đúng nghĩa

Nhắc đến cá hú, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến món kho tộ. Những khúc cá được ướp với nước mắm, tiêu, tỏi, hành rồi kho liu riu trên bếp cho đến khi nước sệt lại, thấm đều gia vị.

Khi hoàn thành, món ăn có màu nâu cánh gián đẹp mắt, thịt cá săn lại nhưng vẫn giữ được độ mềm. Vị mặn ngọt hài hòa, thêm chút cay nhẹ của tiêu, ăn cùng cơm trắng nóng hổi khiến nhiều người “không dừng đũa được”.

Loại cá phát ra âm thanh khi bị bắt lên chỉ có ở miền Tây, đem đi kho tộ rất hao cơm Ảnh 3

Không cần nguyên liệu cầu kỳ, cũng không cần kỹ thuật phức tạp, nhưng cá hú kho tộ lại mang đúng tinh thần ẩm thực miền Tây: đậm đà, tròn vị và đầy cảm xúc.

Ở miền Tây, cá hú không phải là đặc sản xa xỉ, mà là món ăn quen thuộc trong những bữa cơm thường ngày. Có khi chỉ là nồi cá kho nhỏ, thêm đĩa rau luộc, chén nước mắm, vậy mà đủ để cả gia đình quây quần.


Loại cá phát ra âm thanh khi bị bắt lên chỉ có ở miền Tây, đem đi kho tộ rất hao cơm Ảnh 4

Chính sự giản dị ấy lại khiến món ăn trở nên đáng nhớ. Với nhiều người, cá hú không chỉ là thực phẩm, mà còn là một phần ký ức – gắn liền với những ngày tháng bình yên bên gia đình.

Không chỉ là món ăn, mà còn là trải nghiệm

Ngày nay, khi du lịch miền Tây phát triển, cá hú cũng dần trở thành một phần trải nghiệm dành cho du khách. Từ việc tận mắt thấy cá “kêu” khi vừa bắt lên, đến thưởng thức món cá kho tộ nóng hổi, tất cả tạo nên một hành trình ẩm thực thú vị.

Giữa rất nhiều món ăn phong phú của miền Tây, cá hú có thể không quá nổi bật, nhưng lại đủ sức khiến người ta nhớ lâu. Có lẽ, chính sự mộc mạc, gần gũi cùng hương vị đậm đà đã giúp loại cá này giữ được vị trí riêng trong lòng người thưởng thức – một món ăn “hao cơm” đúng nghĩa, nhưng cũng đầy tình.

Yến Nguyễn


Chúc Mừng Văn Thi Sĩ Cao Mỵ Nhân Kỷ Niệm 73 Năm Cầm Bút!

 


CHÚC MỪNG VĂN THI SĨ CAO MỴ NHÂN KỶ NIỆM 73 NĂM CẦM BÚT!
Phương Hoa

Trân trọng 
NHHN     

Ông Trump Nói 'Lấy Cuba', Liệu Sắp Có Thay Đổi Chế Độ?

 

Getty Images - Tổng thống Donald Trump nói 'lấy Cuba', Chủ tịch Miguel Díaz-Canel lập tức phản ứng

ÔNG TRUMP NÓI 'LẤY CUBA' LIỆU SẮP CÓ THAY ĐỔI CHẾ ĐỘNG?
Dien bien hoa binh

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói tiếp quản Cuba "là một vinh dự lớn" và rằng "tôi nghĩ tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn với đất nước này".

Tình hình Cuba hiện tại làm người ta nhớ tới nhận xét của Tổng Bí thư Tô Lâm: "Đất nước mà tối um cả như thế thì khó khăn lắm."

Đấy là lúc ông Tô Lâm vừa trở về từ chuyến thăm Cuba vào mùa thu 2024.

Trong một cuộc thảo luận tổ tại Quốc hội vào ngày 26/10 cùng năm, ông đã chia sẻ những lời gan ruột về những điều mắt thấy tai nghe trong chuyến đi tới hòn đảo hình cá trê.

"Cuba như thế, ruộng đất như thế, vậy mà để không," nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam nói.

Rồi ông chỉ rõ: "Cuba có hai vấn đề rất khó khăn. Một là phải đủ ăn. Hai là năng lượng... 

Đất nước mà tối um cả như thế thì khó khăn lắm, không thể giải thích được cái gì cả."

Sau gần hai năm kể từ phát biểu của ông Tô Lâm, cuộc khủng hoảng tại Cuba đang trở nên trầm trọng hơn bao giờ hết, làm dấy lên những nhận định về sự sụp đổ của chế độ cộng sản vốn đã cầm quyền tại đảo quốc này gần bảy thập niên.

Viễn cảnh sụp đổ càng được nhắc đến nhiều hơn sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong tuần này, thẳng thừng đề cập chuyện "lấy Cuba" (take Cuba: lấy, tiếp quản, chiếm).

"Không có tương lai nào khác cho chế độ này ngoại trừ cải tổ hoặc sụp đổ," chuyên gia Sebastian A. Arcos, Giám đốc lâm thời Viện Nghiên cứu Cuba thuộc Trường Quốc tế và Công chúng Steven J. Green, Đại học Quốc tế Florida (Mỹ), nhận định với BBC News Tiếng Việt hôm 17/3.

Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Miguel Díaz-Canel, trong phát biểu vào tối 13/3, cũng đã thừa nhận Cuba đang đối thoại với Mỹ nhằm tìm kiếm giải pháp cho bất đồng giữa hai nước.

Cuba từng cầm cự được, giờ đang lung lay tận gốc

Lãnh tụ Fidel Castro tiến hành cuộc cách mạng Cuba với lời hứa khôi phục Hiến pháp 1940, bản hiến pháp được coi là rất tiến bộ lúc bấy giờ, với những đảm bảo vệ tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do hội họp, quyền tư hữu, bầu cử,…

Với lời hứa xây dựng một chính quyền liêm chính, tái lập đầy đủ các quyền dân sự và chính trị cho người dân, ông đã được đông đảo thị dân đi theo ủng hộ.

Thế nhưng, những lời hứa của ông đã không được giữ khi cách mạng thành công vào năm 1959, với cuộc bầu cử đầu tiên bị trì hoãn và không gian tự do bị bóp nghẹt.

Các chính sách quốc hữu hóa cực đoan sau đó đã khiến đất nước này lãnh hậu quả:

kinh tế trong nước khó khăn, áp lực ngoại giao không ngừng tăng.

Việc Cuba quốc hữu hóa nhiều điền trang và doanh nghiệp Mỹ trong quá trình xây dựng xã hội chủ nghĩa, cộng với các diễn ngôn chống Mỹ của Fidel, đã khiến gã láng giềng khổng lồ nổi giận.

Thỏa thuận thương mại giữa Cuba và Liên Xô vào tháng 2/1960 càng làm gia tăng sự mất lòng tin của Mỹ. Đến năm 1960, phần lớn các mối quan hệ kinh tế giữa Cuba và Mỹ đã bị cắt đứt. Đến tháng 1/1961, Mỹ chấm dứt quan hệ ngoại giao với Cuba và triển khai chính sách cấm vận, khiến nền kinh tế Cuba đi xuống ngay lập tức.

Vào tháng 4 năm đó, chính phủ Mỹ đã bí mật trang bị cho hàng ngàn người Cuba lưu vong nhằm lật đổ chính quyền, nhưng cuộc đổ bộ của họ tại Vịnh Con Heo đã bị lực lượng vũ trang của Fidel đánh bại.

Sự thù địch ngày càng dâng cao giữa hai nước.

Getty Images -  Fidel Castro trong cuộc hành quân về Havana vào năm 1959

Trong bối cảnh đó, Liên Xô đã trở thành nhà bảo trợ chính của Cuba. Sự bảo trợ này, được thực hiện bằng hình thức chuyển tiền trực tiếp hoặc cung cấp dầu mỏ miễn phí để Cuba bán lại theo giá thị trường, giúp ổn định kinh tế Cuba, chứng kiến giai đoạn tốt đẹp nhất từ năm 1975 đến 1985.

Tuy nhiên, bầu sữa tưởng chừng như luôn căng tràn ấy đã ngưng chảy khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991.

Với việc đối tác chính không còn, nền kinh tế Cuba sụp đổ, giảm tới 40% sau năm 1991, trong thời kỳ gọi là "Giai đoạn Đặc biệt".

Trong giai đoạn này, các cải cách nhỏ đã được triển khai, chẳng hạn đô la hóa một phần hoặc cho phép hoạt động một số doanh nghiệp tư nhân nhỏ, nhưng nền kinh tế đã không bao giờ bình phục được nữa.

Getty Images - Kinh tế Cuba trải qua giai đoạn khó khăn sau khi Liên Xô tan rã (ảnh chụp đường phố Havana cuối năm 1991)

Đầu thập niên 2000, Hugo Chavez lên nắm quyền tại Venezuela, đất nước này đã thay thế Liên Xô trở thành nhà bảo trợ chính cho nền kinh tế Cuba, cũng bằng việc cung cấp dầu miễn phí để Cuba bán lại với giá thị trường. Tuy nhiên, kinh tế vẫn không tăng trưởng và dưới thời Raúl Castro, Cuba đã thực hiện một số cải cách nhỏ, không có nhiều tác động.

Chính sách tiếp cận và đối thoại của Tổng thống Barack Obama (giai đoạn 2015-2017) đã mở ra cơ hội cho các cải cách kinh tế sâu rộng hơn, nhưng Cuba đã không bao giờ triển khai các cải cách đó, theo chuyên gia Sebastian A. Arcos.

Nền kinh tế Cuba bị ảnh hưởng nặng nề trong Đại dịch Covid-19, do đặc thù quá phụ thuộc vào du khách du lịch quốc tế và kiều hối. Một chuỗi "các điều chỉnh kinh tế" chỉ càng khiến tình hình tồi tệ hơn, với lạm phát cao và sự sự xuống cấp mang tính hệ thống của các ngành dịch vụ, xuất khẩu và hạ tầng kinh tế.

Getty Images - Với việc ông Hugo Chávez lên nắm quyền, Venezuela trở thành phao cứu sinh mới của Cuba

Chế độ cộng sản Cuba tiếp tục đầu tư mạnh vào du lịch, nhưng ngành này đã không bao giờ hồi phục sau năm 2020. Tiếp đến là tình trạng mất điện thường xuyên bắt đầu vào năm 2021, trong bối cảnh sản xuất lương thực tiếp tục giảm và chính phủ cắt giảm đầu tư vào y tế và giáo dục.

Chuyên gia Sebastian A. Arcos đánh giá: "Thách thức hiện nay nghiêm trọng hơn nhiều do nguồn vốn – hạ tầng và lao động – tồn tại vào năm 1990 ngay trước thời điểm Liên Xô sụp đổ nay đã cạn kiệt và hạ tầng kinh tế chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ tình trạng thiếu đầu tư kinh niên."

Ông Arcos cho rằng chế độ Cuba không bao giờ đa dạng hóa nền kinh tế và dựa ngày càng nhiều vào du lịch và kiều hối.

"Không còn sự bảo trợ từ Venezuela nữa, nền kinh tế của Cuba trở nên bất ổn. Hiện chế độ đã mất hết tư cách cả về chính trị lẫn kinh tế và sự bất ổn trong dân chúng không ngừng  gia tăng," ông đánh giá.

Getty Images - Kinh tế Cuba phụ thuộc nặng vào du lịch và kiều hối, trong ảnh là vũ trường World Tropicana, một tụ điểm thu hút du khách ở Havana

Thay đổi hay sụp đổ?

Sau khi mở chiến dịch bắt Tổng thống Nicolás Maduro của Venezuela hồi tháng 1, Tổng thống Donald Trump đã nói rằng sắp tới Cuba sẽ tự sụp đổ. Ý ông Trump là một khi bầu sữa Venezuela không còn thì Cuba sẽ không trụ được lâu.

Mỹ sau đó bao vây nguồn cung dầu ráo riết, đẩy Cuba vào tình trạng cạn nhiên liệu và mất điện toàn quốc.

Giờ đây, ông Trump tỏ ra không cần phải bóng gió nữa. Hôm 16/3, từ Phòng Bầu dục, ông nói:

"Quý vị biết đấy, suốt cuộc đời tôi, tôi luôn nghe nói về Mỹ và Cuba – khi nào thì Mỹ sẽ có vinh dự lấy Cuba? Đó là một vinh dự lớn."

"Lấy Cuba theo một cách nào đó, đúng vậy, lấy Cuba – ý tôi là, dù là tôi giải phóng hay lấy nó, tôi nghĩ tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn với nước này."

Đáp lại, trong một bài đăng trên mạng xã hội vào ngày 17/3, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel viết: "Mỹ công khai đe dọa Cuba, gần như mỗi ngày, rằng sẽ lật đổ trật tự hiến pháp bằng vũ lực."

"Trước kịch bản tồi tệ nhất, Cuba có một đảm bảo: bất kỳ kẻ xâm lược bên ngoài nào cũng sẽ gặp phải sự kháng cự không thể bẻ gãy," ông nhấn mạnh.

Phát biểu này cho thấy giới lãnh đạo Cuba vẫn cứng rắn, dù trước đó chính ông Díaz-Canel thừa nhận đang đàm phán với Mỹ.

Chuyên gia Arcos nhận định với BBC News Tiếng Việt rằng "dù một sự chuyển đổi do chế độ dẫn dắt vẫn là điều khả thi, nhưng tôi không thấy ban lãnh đạo hiện thời có hứng thú với cải tổ; họ vẫn cứng nhắc về mặt ý thức hệ. Có lẽ cuộc khủng hoảng hiện thời sẽ dồn họ tới thế phải làm những gì mà họ bắt buộc phải làm."

Ông Arcos kết luận rằng, chế độ cộng sản Cuba nếu không thay đổi thì sẽ sụp đổ.

AFP via Getty Images - Đường phố thủ đô Havana vắng lặng trong cảnh cúp điện, thiếu xăng dầu, ảnh chụp ngày 17/3

Nhưng thay đổi như thế nào?

Trên thế giới hiện còn một nhúm nhỏ các nước theo ý thức hệ cộng sản, bao gồm Trung Quốc, Cuba, Việt Nam, Triều Tiên và Lào.

Trong đó, Trung Quốc và Việt Nam dù vẫn duy trì sự kiểm soát toàn diện của đảng cộng sản và theo đuổi mô hình nhà nước độc đảng độc đoán, nhưng từ lâu đã mở cửa nền kinh tế.

Trung Quốc đã thay đổi từ khi Đặng Tiểu Bình nêu phương châm "mèo trắng mèo đen không quan trọng, miễn là bắt được chuột".

Việt Nam, sau hơn một thập niên kiệt quệ thời hậu chiến, đã thực hiện Đổi mới, phát triển nền kinh tế nhiều thành phần và làm lành với Mỹ, thay đường lối ngoại giao "nhất biên đảo" bằng phương châm "làm bạn với tất cả các nước", mà ngày nay gọi là "ngoại giao cây tre".

Các lựa chọn đó đã giúp Trung Quốc từ một đất nước to lớn nhưng đói nghèo trở thành một siêu cường kinh tế, khoa học kỹ thuật, quân sự.

Việt Nam cũng chứng kiến nền kinh tế tăng trưởng nhanh trong ba thập niên trở lại đây.

Vậy Cuba có thể lựa chọn con đường như Trung Quốc hoặc Việt Nam hay không? Nhiều nhà quan sát đánh giá rằng, với vị trí địa lý ở gần Mỹ, nếu chọn cách tiếp cận hòa hoãn, Cuba sẽ nhanh chóng thoát khỏi tình cảnh khốn khó thâm niên, thậm chí sẽ sớm phồn vinh.

Nhưng trên thực tế, Cuba đã không đi theo con đường này.

"Khả năng [cải cách như Trung Quốc, Việt Nam] là rất thấp. Họ đã bỏ lỡ cơ hội để thực hiện các cải cách mang tính nền tảng như vậy trong giai đoạn của chính sách đối thoại thời Obama và giờ thì đã quá trễ," chuyên gia Arcos đánh giá.

Theo ông, Hoa Kỳ sẽ không chấp nhận một sự chuyển đổi như vậy và sẽ tiếp tục thúc đẩy sự thay đổi chế độ, khi mà "có thể thấy Tổng thống Trump đang tìm kiếm sự thay đổi chế độ hoàn toàn".

"Như chúng ta đã thấy ở Venezuela, rõ ràng Tổng thống Trump thích các dàn xếp mang tính giao dịch.

Tuy nhiên, mô hình Venezuela không thể áp dụng tại Cuba nếu điều ông ấy tìm kiếm là sự thay đổi chế độ hoàn toàn," ông Arcos nói.

Theo ông, giải pháp duy nhất để đảm bảo cả an ninh quốc gia của Mỹ và tự do cho người dân Cuba là một sự chuyển tiếp đầy đủ lên dân chủ tại hòn đảo này.

"Một Cuba dân chủ về chính trị và phồn vinh về kinh tế sẽ là một láng giềng tốt hơn rất nhiều cho nước Mỹ và cho cả Tây Bán Cầu so với chế độ hiện tại," ông kết luận.

Phản kháng từ bên trong

Trong những năm Fidel và Đảng Cộng sản lãnh đạo Cuba, với đời sống kinh tế khó khăn và không gian chính trị bị bó buộc, sự phản kháng trong lòng đất nước vẫn luôn âm ỉ.

Vào năm 2023, nữ nhà báo tự do Yoani Sanchez nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn trang tin của Đại học Miami (Mỹ) rằng lãnh tụ Raúl Castro luôn tìm cách "phát đi thông điệp sẽ không cho phép các đảng phái, nhóm hay tổ chức không được nhà nước công nhận tồn tại".

Nhưng bà cũng nói rằng việc gia tăng đàn áp và siết chặt kiểm soát là hệ quả của sự gia tăng hoạt động xã hội dân sự. Theo bà, giới chức có lý do để lo ngại, bởi "rõ ràng đang có sự đa dạng hóa [trong xã hội dân sự] và có thể gọi là gia tăng bất đồng".

Chuyên gia Arcos đánh giá: "Đối lập chính trị đã tồn tại từ cuối thập niên 1980, nhưng chế độ này đã duy trì sự kiểm soát thông qua đàn áp tàn bạo và cưỡng bức lưu vong, vốn là đặc trưng của tất cả các chế độ toàn trị."

Theo ông, sự đối lập vẫn còn đó, nhưng không thể được tổ chức theo cách mà phe đối lập ở Venezuela đã làm và cũng không tạo ra một sự đe dọa sát sườn cho chế độ.

Ông cho rằng trong bối cảnh mà chế độ không tự nguyện thay đổi, thì "các cuộc đại biểu tình cùng với sự cổ vũ từ nước ngoài sẽ kích hoạt cho thay đổi."

"Các cuộc đại biểu tình có thể làm xoay chuyển cán cân hiện nay, như đã từng xảy ra ở châu Âu vào năm 1989," ông nói.

Mới đây, giữa cơn khủng hoảng toàn diện, người ta lại thấy những gợn sóng cuồng nộ. Đáng kể nhất là sự kiện đám đông tấn công một văn phòng Đảng Cộng sản Cuba ở thành phố Moron thuộc tỉnh miền trung Ciego de Ávila vào đêm 14/3.

Cuộc nổi dậy đã bị dập tắt nhanh chóng, nhưng xét tình hình hiện nay, không thể lường được điều gì sẽ xảy ra kế tiếp, nhất là khi có các tác động từ bên ngoài.

Video: Nhiều người tấn công văn phòng Đảng Cộng sản ở Moron hôm 14/3

Việt Nam giúp gì?

Ở thành phố Đông Hà (nay là một phường) thuộc tỉnh Quảng Trị có một bức tượng Fidel Castro to lớn nằm giữa một công viên mang tên ông.

Trên đế tượng có dòng chữ, trích từ một phát biểu thời chiến của Fidel: "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình."

Quảng Trị là nơi Fidel từng đến vào năm 1973, trong giai đoạn khốc liệt của Chiến tranh Việt Nam.

Nhiều người lớn tuổi ở Quảng Trị đến nay còn kể lại giai thoại khi ông Fidel đến, nằm trên giường thì thò cả chân ra ngoài, vì ông rất cao lớn (trên 1,9m). Nhiều người Việt Nam, khi nói về Cuba và Fidel, vẫn giữ tình cảm ngưỡng mộ và xúc động chân thành, và vẫn nhắc lại câu nói "hiến dâng cả máu" của ông.

Mỗi khi Cuba khó khăn và chính quyền Việt Nam phát động quyên góp, nhiều người sẵn sàng góp tiền để ủng hộ. Một cuộc huy động như vậy hồi năm ngoái của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thu được 615 tỷ đồng.

Nhưng bên cạnh tình đồng chí, bạn bè, vốn xuất phát từ thời quá khứ khó khăn, thì nhiều người Việt Nam cũng tỏ ra ái ngại cho hoàn cảnh của Cuba.

Phát biểu của ông Tô Lâm phản ánh điều này, kiểu như một câu nói thẳng, "tôi thương bạn nhưng bạn kém quá".

AFP via Getty Images - Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel (phải) đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Cung Cách mạng ở Havana ngày 26/9/2024

Trong phát biểu tại Quốc hội, ông Tô Lâm nói rằng ông "mang chuyện khoán 10 ra nói ở đấy, người ta mừng lắm".

Khoán 10 là một chính sách sửa sai cho nền kinh tế kế hoạch với mô hình hợp tác xã nông nghiệp kém hiệu quả, giúp một đất nước nông nghiệp như Việt Nam từ chỗ đói ăn trở thành cường quốc xuất khẩu gạo và nhiều mặt hàng nông sản khác.

Ông Tô Lâm nói rằng Cuba phải đổi mới cách quản lý, "chứ tất cả vào nhà nước hết, với người lao động thì làm ra năm tấn hay mười tấn cũng không ảnh hưởng gì tới người ta, không khuyến khích lao động được".

"…Phải kinh tế tư nhân, phải nghĩ cái gì đấy mới khuyến khích sức lao động của người ta. Lợi ích của nhà nước cũng phải có lợi ích của người dân… Chứ như thế này thì người ta bảo, đi làm như thế này thôi, chứ làm nữa cũng chả được cái gì," ông kết luận.

Đây là bài học của Việt Nam từ bốn thập niên trước, nhưng bây giờ được trình bày như thể là bài học mới cho Cuba.

Ông Tô Lâm còn nói về việc "các bạn bảo giao cho nghìn hécta [để trồng lúa], tôi bảo nghìn hécta là đủ ăn, rồi sang năm giao khoảng hai mươi nghìn hécta, hai mươi nghìn nữa thì Cuba đủ lương thực cho 9-10 triệu dân, thậm chí còn có gạo bán sang các nước Caribe."

Rồi ông còn nói Việt Nam có thể giúp làm nhà máy điện mặt trời, "cả thủ đô Havana không sợ thiếu điện".

Thực ra, Việt Nam đã giúp đỡ và cũng có đầu tư vào Cuba từ nhiều năm qua, bên cạnh các khoản cứu trợ khẩn cấp.

Chẳng hạn doanh nghiệp AgriVMA đã đầu tư canh tác lúa với năng suất trên 7 tấn/ha, trên diện tích hơn 1.000ha tại huyện Los Palacios, tỉnh Pinar del Río. AgriVMA cũng đầu tư vào chăn nuôi, thức ăn gia súc và nhập khẩu vật tư nông nghiệp.

Theo thông tin công bố vào tháng 10/2025, với 10 dự án đầu tư vào các lĩnh vực như vật liệu xây dựng, phân bón, dược phẩm, năng lượng mặt trời, Việt Nam là nhà đầu tư châu Á lớn nhất tại nước này.

Tổng Bí thư Tô Lâm, trước các đại biểu Quốc hội, đã chỉ ra rất cụ thể những việc mà Việt Nam có thể giúp Cuba, như trồng lúa, xây nhà máy điện.

"Ta đi vào giúp những cái như thế, bạn rất mừng," ông nói.

Tuy nhiên, với kinh nghiệm đổi mới kinh tế và bình thường hóa quan hệ với Mỹ, mà tới nay đã thiết lập Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, cấp cao nhất trong thang bậc quan hệ ngoại giao của Việt Nam, giới quan sát cho rằng Việt Nam có thể cung cấp cho Cuba nhiều hơn thế.

Đó là kinh nghiệm đổi mới cơ chế và cách thức vượt qua các rào cản ý thức hệ để đối thoại hiệu quả với người Mỹ.

Dien bien hoa binh

Cuộc Chiến Tại Iran Có Khiến Ông Kim Jong-Un Lo Sợ Cho Tương Lai Của Triều Tiên?

 

BBC / Andro Saini Sangmi Han


CUỘC CHIẾN TẠI IRAN CÓ KHIẾN ÔNG KIM JONG-UN LO SỢ CHO TƯƠNG LAI CỦA TRIỀU TIÊN?
Kq Le Van Hai 


BBC News Tiếng Hàn , , Seoul

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un chắc hẳn đang có nhiều suy nghĩ phức tạp sau khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến tranh với Iran.

Triều Tiên đã nhanh chóng lên án các cuộc tấn công là một "cuộc chiến tranh xâm lược không thể biện minh".

Xét cho cùng, Triều Tiên và Iran đã hình thành một "liên minh máu mặt trận chống Mỹ" kể từ năm 1979, và sau đó xây dựng quan hệ hợp tác trong phát triển tên lửa.

Iran cũng là điểm đến hàng đầu cho vũ khí xuất khẩu từ Triều tiên, một cựu quan chức ngoại giao Triều Tiên nói với BBC trong điều kiện giấu tên.

Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, có hai yếu tố khiến Triều Tiên ở vị thế thuận lợi hơn Iran: Vũ khí hạt nhân và Trung Quốc.

Trong Chiến tranh Iraq năm 2003, cố lãnh đạo Kim Jong-il đã biến mất trong 50 ngày. 

Theo tình báo Hàn Quốc, ông Kim Jong-il đã dành phần lớn thời gian ẩn náu trong một boong-ke tại khu phức hợp Samjiyon, cách thủ đô Bình Nhưỡng khoảng 600km.

Nhưng bây giờ thì ngược lại, con trai ông là ông Kim Jong-un không hề né tránh việc xuất hiện trước công chúng, ngay cả sau khi lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng trong các cuộc không kích.

Sự khác biệt này, theo một cách nào đó đã phản ánh sự tự tin ngày càng tăng của Triều Tiên vào sức mạnh của họ, theo ông Jang Yong-seok, cựu giám đốc nhóm phân tích Triều Tiên thuộc Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc.

'Một dạng cường quốc hạt nhân'


AFP / KCNA VIA KNS - Triều Tiên thường xuyên thử nghiệm tên lửa dưới thời Kim Jong-un

Triều Tiên trên thực tế là một quốc gia có vũ khí hạt nhân – và thậm chí Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng từng nói vào năm 2025 rằng nước này "kiểu như một cường quốc hạt nhân" với "rất nhiều vũ khí hạt nhân".

Theo một báo cáo năm 2025 của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, Triều Tiên có khoảng 50 đầu đạn hạt nhân và đủ vật liệu phân hạch để sản xuất thêm 40 đầu đạn nữa.

Vào tháng 7/2024, Hàn Quốc cảnh báo rằng Triều Tiên đang ở "giai đoạn cuối" phát triển vũ khí hạt nhân chiến thuật, có tầm bắn ngắn hơn và được thiết kế để sử dụng trên chiến trường.

Năm ngoái, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cũng cho biết Triều Tiên sắp hoàn tất việc phát triển một tên lửa đạn đạo liên lục địa có thể tấn công lãnh thổ Mỹ bằng đầu đạn hạt nhân – dù hệ thống dẫn đường của tên lửa và khả năng bảo vệ đầu đạn khi tái nhập khí quyển vẫn còn bị đặt dấu hỏi.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) của Liên Hợp Quốc cho biết Iran có "một chương trình hạt nhân rất lớn và đầy tham vọng", nhưng chưa thấy bằng chứng nào cho thấy "một chương trình có cấu trúc để sản xuất vũ khí hạt nhân".

Sau thỏa thuận hạt nhân mang tính bước ngoặt năm 2015, Iran đã đồng ý áp đặt thêm hạn chế đối với chương trình làm giàu uranium của mình.

Việc thanh sát của IAEA cũng được mở rộng, góp phần làm chậm chương trình hạt nhân của Iran, theo Jang Ji-hyang, chuyên gia Trung Đông tại Viện Nghiên cứu Chính sách Asan, Hàn Quốc.

Tuy nhiên, sau khi ông Trump đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2018, Iran bắt đầu hạn chế quyền tiếp cận của IAEA đối với các cơ sở hạt nhân của họ.

Trong một báo cáo mật, cơ quan giám sát này cho biết Iran đã chấm dứt mọi hợp tác sau cuộc chiến với Israel vào tháng 6/2025, hãng thông tấn AP đưa tin hồi tháng trước.

Trong khi đó, Triều Tiên đã tiến hành vụ thử hạt nhân đầu tiên vào năm 2006, và ba năm sau đã trục xuất toàn bộ thanh sát viên của IAEA. Kể từ đó, Bình Nhưỡng đã tiến hành thêm năm vụ thử hạt nhân, lần gần nhất vào năm 2017.

Getty Images - Ông Trump và ông Kim đã gặp nhau tại Hà Nội vào năm 2019

Vào thời điểm đó, Triều Tiên muốn thúc đẩy đối thoại với Mỹ, dẫn đến hai cuộc gặp lịch sử giữa lãnh đạo hai nước vào năm 2018 và 2019.

Ông Kim Jong-un muốn dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế và đề xuất tháo dỡ nhà máy hạt nhân Yongbyon, nhưng ông Trump muốn nhiều hơn thế và các cuộc đàm phán cuối cùng đã đổ vỡ.

Hiện tại, Triều Tiên dường như tự tin hơn, khi cuộc chiến ở Ukraine đã đưa nước này xích lại gần Nga, quốc gia cung cấp hợp tác kinh tế và quân sự rất cần thiết, theo bà Jenny Town, người đứng đầu chương trình về Triều Tiên tại tổ chức nghiên cứu Stimson Center của Mỹ.

Tuy nhiên, ông Trump và ông Kim dường như có mối quan hệ khá tốt, với việc tổng thống Mỹ hồi năm ngoái đã ca ngợi nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Theo bà Town, ông Kim nhận ra "những cơ hội đặc biệt khi làm việc với Trump", nhưng sẽ không "hy sinh để khôi phục mối quan hệ đó".

Dẫu vậy, Triều Tiên đã không công khai chỉ trích ông Trump khi lên án cuộc chiến với Iran.
Và trong Đại hội Đảng hồi tháng trước, Triều Tiên tuyên bố rằng họ sẽ duy trì mối quan hệ tốt với Mỹ nếu vị thế của họ được tôn trọng – về cơ bản là để ngỏ cánh cửa đối thoại.

Trung Quốc, Nga và 'con tin hạt nhân'

Yếu tố địa lý cũng có lợi cho Triều Tiên – nước này giáp Trung Quốc, quốc gia coi Bình Nhưỡng là một thành trì quan trọng chống lại Mỹ và đồng minh Hàn Quốc. Và nếu chế độ Triều Tiên sụp đổ, Trung Quốc có thể phải đối mặt với một lượng lớn người tị nạn.

Đó là lý do tại sao trong lịch sử, mối quan hệ giữa hai quốc gia cộng sản này được mô tả là thân thiết như "môi với răng". Từ năm 1961, Trung Quốc đã cam kết bảo vệ Triều Tiên nếu nước này bị xâm lược trong một hiệp ước phòng thủ chung – hiệp ước duy nhất mà Bắc Kinh đã ký kết.

Điều này không có nghĩa là Trung Quốc luôn coi Triều Tiên là một đồng minh hoàn hảo, vì kho vũ khí hạt nhân ngày càng mở rộng của Bình Nhưỡng gây bất ổn khu vực.

Trung Quốc cũng có thể không hài lòng với việc Triều Tiên ngày càng xích lại gần Nga, đặc biệt là kể từ khi Bình Nhưỡng và Moscow cũng đã ký một hiệp ước phòng thủ vào năm 2024, theo nhà nghiên cứu Jang Yong-seok, thỉnh giảng tại Đại học Quốc gia Seoul.

Tuy nhiên, ông đánh giá rằng: "Triều Tiên có lợi ích chiến lược đối với Trung Quốc… Và Trung Quốc rất kiên định với các lợi ích chiến lược của mình, điều mà Kim Jong-un nhận thức rất rõ."



Triều Tiên cũng giữ Hàn Quốc và Nhật Bản như những "con tin hạt nhân" do vị trí địa lý gần kề, theo ông Jang từ Viện Asan.

Hai miền Triều Tiên chỉ cách nhau bởi Khu phi quân sự (DMZ) dài khoảng 250km và rộng 4km, và hai thủ đô chỉ cách nhau khoảng 200km.

Điều đó có nghĩa là khu vực đô thị Seoul, bao gồm cả Incheon và tỉnh Gyeonggi, nằm trong vùng tấn công trực tiếp của Triều Tiên, ông Jang, người từng là chuyên gia của Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc, cho biết.

"Liệu Hàn Quốc có thể chặn được tên lửa như Israel, Mỹ hay các nước Trung Đông khác hay không vẫn còn là điều đáng nghi vấn", ông nói thêm.

Nhật Bản cũng nằm trong vùng tấn công trực tiếp của Triều Tiên, và Bình Nhưỡng thường xuyên phóng tên lửa vào Biển Nhật Bản trong các cuộc thử nghiệm.

Hàn Quốc và Nhật Bản là nơi đóng quân của khoảng 80.000 binh sĩ Mỹ. Để so sánh, có khoảng 50.000 quân nhân Mỹ khác đóng quân ở Trung Đông.

Trao đổi với BBC, bà Ellen Kim từ Viện Kinh tế Hàn Quốc–Mỹ có trụ sở tại Washington DC, nói rằng cuộc chiến Iran có khả năng đã khiến ông Kim Jong-un hình thành nhận thức mạnh mẽ rằng ông Ali Khamenei "bất lực vì không có vũ khí hạt nhân", và rằng đàm phán với Mỹ sẽ không đảm bảo sự sống còn của chế độ.

Đồng quan điểm, bà Jenny Town cho rằng: "Triều Tiên có thể đã phải chịu nhiều tổn thất trong quá trình theo đuổi năng lực răn đe hạt nhân, nhưng trong những thời điểm như thế này, Kim Jong-un gần như chắc chắn tin rằng ông ta đã đưa ra quyết định đúng đắn, bởi cái giá phải trả khi tấn công một quốc gia có vũ khí hạt nhân là quá lớn để trở thành một lựa chọn khả thi."

Biên tập và tường thuật bổ sung: Grace Tsoi & Mark Shea

Ảnh minh họa: Andro Saini từ đội East Asia Visual Journalism

Hình ảnh: Getty Images

Bản đồ: East Asia Visual Journalism