MỸ - TRUNG: AI THẮNG AI?
Nhất Hùng
Thuật ngữ “Bẫy Thucydides” đang được các nhà bình luận thời sự sử dụng rất nhiều khi phân tích về mối quan hệ căng thẳng giữa Mỹ (cường quốc đương thời) và Trung Cộng (cường quốc đang trỗi dậy). Trước hết, mời các bạn tìm hiểu: Thế nào là Bẫy Thucydides (Thucydides Trap)?.
Nhà khoa học chính trị người Mỹ Graham Allison phổ biến thuyết - Bẫy Thucydides để mô tả một xu hướng tất yếu trong quan hệ quốc tế: Khi một cường quốc mới nổi đe dọa phế truất vị thế của một cường quốc đã và đang hiện hữu, sự căng thẳng xuất hiện thường dẫn đến chiến tranh.
Học thuyết được đặt theo tên của Thucydides một sử gia kiêm tướng lĩnh người Athen cổ đại. Trong sách lịch sử nổi tiếng của mình về Cuộc chiến thành Peloponnese (diễn ra giữa Sparta và Athen vào thế kỷ V TCN), ông đã viết một câu kinh điển: "Chính sự trỗi dậy của Athen và nỗi sợ hãi mà điều này gây ra cho Sparta đã khiến chiến tranh trở thành điều không thể tránh khỏi."
Theo Graham Allison, cái bẫy này không chỉ được tạo ra từ sự hung hăng của các bên, mà nó xuất phát từ cấu trúc tâm lý và địa chính trị - Cường quốc mới nổi, cảm thấy vị thế mới của mình xứng đáng có thêm không gian phát triển, tầm ảnh hưởng lớn hơn và tiếng nói trọng lượng hơn trong luật chơi quốc tế - Cường quốc đã và đang hiện hữu cảm thấy bị đe dọa, lo sợ mất đi đặc quyền, từ đó nhìn nhận mọi động thái của đối thủ là sự khiêu khích.
Trong một nghiên cứu của Graham Allison tại Đại học Harvard, họ rà soát lại lịch sử trong hơn 500 năm qua và tìm thấy 16 trường hợp một “cường quốc mới nổi” thách thức “cường quốc đương thời”. Kết quả là có - 12 trường hợp đã kết thúc bằng chiến tranh (ví dụ: Sự trỗi dậy của Đức thách thức Đế quốc Anh dẫn đến Thế chiến I) và 4 trường hợp còn lại tránh được chiến tranh nhờ ngoại giao hoặc các yếu tố đặc biệt (ví dụ: Cuộc Chiến tranh Lạnh giữa Mỹ và Liên Xô).
Mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Cộng hiện nay chính là tâm điểm lớn nhất của "Bẫy Thucydides" trong thế kỷ 21. Tuy nhiên, thay vì lao vào một cuộc chiến tranh tổng lực như các kịch bản trong quá khứ, cả hai quốc gia đều đang ở trong một trạng thái phức tạp - Họ vừa chuẩn bị ráo riết cho kịch bản tồi tệ nhất, vừa nỗ lực xây dựng các "vách ngăn" để ngăn xung đột vũ trang bùng nổ.
Cả Mỹ và Trung Cộng đều nhận thức rõ vị thế của nhau, vì vậy họ đang thiết lập một cuộc cạnh tranh mang tính chiến lược dài hạn trên mọi mặt:
- Về Kinh tế và Công nghệ: Thay vì đối đầu bằng súng đạn, họ đối đầu bằng chip bán dẫn và thuế quan. Mỹ áp dụng chính sách "giảm thiểu rủi ro" và “lập hàng rào" nhằm hạn chế Trung Cộng tiếp cận các công nghệ cốt lõi như AI, bán dẫn cao cấp và điện toán lượng tử. Ngược lại, Trung Cộng đẩy mạnh chiến lược "tự lực tự cường", tự chủ công nghệ và giảm phụ thuộc vào đồng USD.
- Về Quân sự: Cả hai tăng cường hiện diện quân sự tại các vùng biển chiến lược như Biển Đông và eo biển Đài Loan. Mỹ củng cố các liên minh an ninh (như QUAD, AUKUS), trong khi Trung Cộng hiện đại hóa quân đội với tốc độ chóng mặt, đặc biệt là phát triển lực lượng hải quân và kho vũ khí hạt nhân.
- Về Địa chính trị: Gia tăng tranh giành tầm ảnh hưởng. Trung Cộng hướng tới các nước Nam bán cầu thông qua “Sáng kiến Vành đai và Con đường”. Mỹ phản công bằng cách thắt chặt quan hệ với các đồng minh truyền thống ở châu Á - Thái Bình Dương (Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Philippines).
Mặc dù căng thẳng ở mức rất cao, cả Washington và Bắc Kinh đều hiểu rằng một cuộc chiến tranh trực tiếp giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ dẫn đến sự hủy diệt lẫn nhau. Do đó, họ đã thiết lập một số cơ chế kiểm soát khủng hoảng như: - Qua các cuộc gặp thượng đỉnh giữa nguyên thủ hai nước, cả hai bên đều nhấn mạnh việc phải quản lý cạnh tranh một cách trách nhiệm để nó không chệch hướng thành xung đột - Luôn duy trì đường dây nóng giữa quân đội hai nước để tránh việc hiểu lầm hoặc tính toán sai từ các vụ va chạm nhỏ trên biển hoặc trên không - Dù đối đầu gay gắt, hai bên vẫn tìm tiếng nói chung và duy trì các kênh đối thoại.
Theo dõi quan hệ Mỹ - Trung hiện nay, kịch bản Chiến Tranh Tổng Lực (thế chiến) khó lặp lại. Thay vào đó, thế giới đang chứng kiến một "Cuộc Chiến tranh Lạnh mới". Trận chiến này sẽ không phân định thắng thua bằng bom đạn trên chiến trường, mà bằng việc ai sẽ là người có mô hình kinh tế bền bỉ hơn, ai nắm giữ được công nghệ tương lai trước và ai tập hợp được nhiều đồng minh hơn.
Trong cuộc đối đầu chiến lược dài hạn giữa Mỹ và Trung Cộng, cả ba yếu tố kinh tế, công nghệ và liên minh quân sự không tồn tại tách rời mà là mối quan hệ hữu cơ và tác động qua lại lẫn nhau như một chiếc kiềng ba chân. Nhưng, nếu phải chọn ra yếu tố đóng vai trò quyết định cốt lõi để giành lợi thế tối đa, chúng tôi nghĩ đó chính là CÔNG NGHỆ.
Công nghệ không chỉ là một lĩnh vực cạnh tranh đơn thuần, mà nó là "chìa khóa chính” định hình và chi phối cả hai yếu tố còn lại.
Nếu như thế kỷ 20, sức mạnh quốc gia được đo bằng sản lượng thép, dầu mỏ và số lượng sư đoàn, thì ở thế kỷ 21, sức mạnh đó được đo bằng năng lực tính toán, thuật toán AI và quyền làm chủ chuỗi cung ứng bán dẫn.
- Kỷ nguyên của tăng trưởng dựa trên lao động giá rẻ và tài nguyên thiên nhiên đang dần khép lại. Quốc gia nào làm chủ được các công nghệ tương lai như Trí tuệ nhân tạo (AI), Máy tính lượng tử, Năng lượng xanh và Công nghệ sinh học sẽ nắm giữ bản quyền, tiêu chuẩn toàn cầu và tạo ra những ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cực cao. Cộng nghệ định đoạt sức mạnh kinh tế, ai làm chủ công nghệ, người đó dẫn dắt nền kinh tế toàn cầu.
- Một liên minh quân sự dù đông đảo đến đâu cũng sẽ trở nên yếu thế trước các vũ khí công nghệ cao thế hệ mới. Trận chiến tương lai sẽ được quyết định bởi hệ thống drone tự trị (AI), tên lửa siêu thanh, vũ khí năng lượng định hướng và chiến tranh mạng. Công nghệ chính là thứ biến một quân đội trở nên tinh nhuệ và không thể bị đánh bại.
Mặc dù công nghệ là cốt lõi, nhưng nó cần kinh tế và liên minh làm bệ đỡ để phát huy tối đa sức mạnh. Kinh tế là nguồn nhiên liệu để nuôi dưỡng công nghệ. Kinh tế đóng vai trò như dòng máu duy trì sức mạnh. Phát triển công nghệ đỉnh cao đòi hỏi những nguồn vốn khổng lồ lên tới hàng trăm tỷ USD mà chỉ những nền kinh tế top đầu mới gánh nổi. Bên cạnh đó, một nền kinh tế lớn với thị trường tiêu dùng nội địa mạnh mẽ (như Trung Cộng) hoặc quyền kiểm soát hệ thống tài chính toàn cầu (như Mỹ với đồng USD) sẽ giúp quốc gia đó chống chịu được các cú sốc và lệnh trừng phạt từ đối thủ.
Liên minh quân sự và ngoại giao lại là yếu tố khuếch đại sức mạnh. Không một quốc gia nào, dù mạnh đến đâu, có thể tự mình làm hết mọi thứ trong một thế giới toàn cầu hóa. Mỹ đang sở hữu lợi thế tuyệt đối về mạng lưới liên minh (AUKUS, các hiệp ước song phương với Nhật, Hàn, Philippines). Mạng lưới này không chỉ giúp Mỹ bao vây đối thủ về mặt quân sự, mà còn giúp họ tạo ra các "đồng minh công nghệ" (như việc Mỹ, Hà Lan và Nhật Bản cùng hợp lực chặn Trung Cộng mua máy quang khắc chip ASML). Trung Cộng dù ít đồng minh quân sự chính thức, nhưng lại đang xây dựng một mạng lưới đối tác kinh tế rộng khắp, nhằm tạo ra một hệ sinh thái thay thế không phụ thuộc vào Mỹ.
Tính đến hiện tại:
- Mỹ vẫn giữ thế thượng phong nhờ đi trước về công nghệ gốc (nhất là AI tạo sinh và thiết kế chip) cùng hệ thống liên minh toàn cầu vô cùng chặt chẽ.
- Trung Cộng lại có lợi thế về năng lực sản xuất quy mô lớn, khả năng ứng dụng công nghệ vào thực tế cực nhanh (như xe điện, năng lượng mặt trời) và một chính quyền có thể tập trung toàn bộ nguồn lực quốc gia vào các mục tiêu chiến lược.
Theo chúng tôi, trong tương lai, bên giành chiến thắng tối đa sẽ không phải là bên có nhiều vũ khí hơn, mà là bên tạo ra được đột phá công nghệ trước, đồng thời chuyển hóa được công nghệ đó thành năng suất kinh tế và sức mạnh răn đe quân sự hiệu quả nhất. Ai giải quyết được chiến lược này tốt hơn là sẽ trả lời được câu hỏi AI THẮNG AI?.
Nhất Hùng

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét