Thứ Hai, 4 tháng 5, 2026

Sau Một Đêm Thao Thức, Trằn Trọc

 


SAU MỘT ĐÊM THAO THỨC, TRẰN TRỌC
BẰNG PHONG ĐẶNG VĂN ÂU

Suốt 51 năm trời sống nơi đất khách, tôi vẫn mang tâm trạng những vần thơ của anh Thanh Nam: “Tôi như người lính vừa thua trận, Nằm giữa sa trường nát gió mưa” hoặc “Một năm người có mười hai tháng, Tôi trọn năm dài một Tháng Tư”. Vừa rồi, nhân dịp 30 Tháng Tư, tôi ngồi thảo một Kiến Nghị gửi cho Tổng thống Donald J. Trump để nhờ ông yêu cầu Bộ Nội An triệu tập những người Việt mang danh nghĩa tị nạn Cộng Sản, nhưng tại sao họ cứ ra rả mạt sát, chửi bới Ngài Tổng thống Donald J. Trump bằng những lời lẽ vô cùng hạ cấp, bẩn thỉu, thô tục mà Cộng Đồng người Việt đều bó tay?

Trong chế độ dân chủ, quyền tự do ngôn luận được tôn trọng. Nhưng không ai được lợi dụng quyền dân chủ để vu khống, bôi nhọ, mạt sát vô căn cứ. Chỉ có cộng sản mới dùng chủ trương vô giáo dục để hạ bệ đối thủ. Người tị nạn Cộng sản không thể dùng phương thức đấu tố dơ bẩn, nhớp nhúa của cộng sản, mà chúng ta im lặng thì sự tị nạn của ta chẳng còn có ý nghĩa gì nữa!

Vì thế, tôi đã gửi bản thảo lên Diễn đàn mạng, đến lãnh tụ các tôn giáo, đến lãnh tụ các đoàn thể đấu tranh, lãnh tụ các Hội Đoàn Quân Đội và một số nhân vật có tên tuổi trong Cộng Đồng với ước mong quý vị góp ý chỉnh sửa và ký vào Kiến Nghị trước khi gửi đi. Có một số nhỏ nhân vật nồng nhiệt phản hồi đồng lòng ký. Còn phần lớn giữ im lặng. Có một người rất đứng đắn khuyên tôi không nên làm việc thất đức. Nếu Tổng thống Donald Trump đáp ứng lời yêu cầu của tôi, những người lâu nay mạt sát, chửi bới, thóa mạ Tổng thống Donald Trump một cách  vô cớ, bị đuổi về Việt Nam thì tội nghiệp cho gia đình của họ. Tôi hy vọng đó là quan điểm của một cá nhân, chứ không phải của Tập thể. Nếu im lặng trước điều sai, tôi nghĩ, đó là một sự vô ơn đối với quốc gia đã cưu mang mình.

Tôi không bao giờ muốn làm chuyện thất đức hay vạch áo cho người xem lưng. Sở dĩ tôi phải viết Kiến Nghị cho Tổng thống là vì tôi cảm thấy nhục do những người có địa vị như bác sĩ, luật sư, giáo sư Đại học mà hạ thấp địa vị của mình để buông lời lẽ thô tục chửi bới, mạ lỵ, vu khống; chứ không viết nổi một bài viết phê bình một cách đứng đắn, nghiêm túc về chủ trương, đường lối của một người yêu nước – Tổng thống Donald Trump – đang ra tay cứu nước Mỹ cho hữu lý.

Rơi vào tình trạng mất nước, phải ăn nhờ ở đậu vào đồng đất nước người đã là một mối nhục khó rửa rồi. Những cá nhân thành tựu như Khoa học gia Dương Nguyệt Ánh, Tướng Lương Xuân Việt, Thứ trưởng Bộ Tư Pháp Đinh Việt, Quyền Bộ trưởng Hải Quân Hùng Cao không đủ sức vinh danh nòi giống qua việc làm Kháng chiến lừa đảo của anh em nhà Hoàng Cơ Minh. Nay phải chịu thêm nỗi nhục của những thành phần vô giáo dục ra rả chửi bới một người hết lòng vì nước như tỷ phú Donald Trump, thì làm sao tôi chịu đựng cho nổi? Vì thế, không thể khuyên răn những người đáng tuổi em hay con cháu của mình, nên tôi phải lên tiếng nhờ bàn tay của người có quyền để rửa nhục là vậy. Tôi nghe nhiều người Việt tỏ ra bất lực, than vãn trước tình cảnh lừa đảo của anh em nhà Hoàng Cơ Minh, trước sự vô giáo dục của phường vô lại bằng mấy chữ “botay.com”, mà cảm thấy đau lòng. Tại sao phải cam phận bó tay? Làm sạch Cộng Đồng để nòi giống khác không khinh bỉ nòi giống Việt mình là một nghĩa vụ đối với Tổ Tiên mà không làm được. Thử hỏi mỗi lần 30 Tháng Tư đến, quý vị tập hợp nhau, cất lên những bản hùng ca mà không thấy ngượng hay sao?

“Một cánh tay đưa lên, hàng vạn cánh tay đưa lên!” nghe hùng hồn lắm! Nhưng cánh tay đưa lên, rồi cánh tay bỏ xuống, xong ai về nhà nấy, không một diễn giả nào đề ra quyết sách khả thi để làm gương cho tuổi trẻ, thì thử hỏi bậc làm cha mẹ, làm đàn anh có xứng đáng hay không? Rất nhiều người trong Cộng Đồng đều né tránh đề cập hai chữ chính trị. Thế thì đi tị nạn cộng sản làm quái gì?

Nếu đi tị nạn vì nhu cầu Kinh Tế (tha phương cầu thực), thì mỗi khi “Ngày Ba Mươi Tháng Tư” đến, họp nhau để “Tưởng Niệm” mà làm gì cho mất công? Hành động không có thực chất, bày đặt kính cẩn thắp ba nén hương khấn vái mà không cảm  thấy tổn thương vong linh của những người chiến sĩ đã bỏ mình vì lý tưởng tự do hay sao? Tôi xin khẳng định điều này, nếu ai chửi tôi, tôi chịu: “Cộng Đồng Việt Nam bất xứng, chỉ biết tổ chức lễ lạc nặng phần trình diễn để đánh lừa lương tâm mà thôi!” Nếu ai không đồng ý nhận định của tôi về sự bất xứng của Người Việt, xin vui lòng công khai lên tiếng với số điện thoại và danh tính thực, tôi sẽ trả lời để chứng minh.

Nếu không được Lãnh tụ các Tôn Giáo, các đảng Chính trị chống Cộng, các Chủ tịch Hội Đoàn Quân Đội, các Thủ lĩnh Hội Văn Hóa, Hội Nhân Quyền … trong Cộng Đồng tiếp tay, tôi vẫn tiến hành gửi bản Kiến Nghị đếnVăn phòng Tổng thống Donald J. Trump.

Quan điểm của tôi là : “Thà thắp lên một ngọn đèn, còn hơn ngồi đó mà nguyền rủa bóng tối!”

 

Bằng Phong Đặng văn Âu, Ngày 3 tháng 5 năm 2026. Telephone: 714 – 276 – 5600.

  


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét