Thứ Hai, 4 tháng 5, 2026

Thế Giới Bất Công?

 


THẾ GIỚI BẤT CÔNG?
Nhất Hùng

Trong cái gọi là “Trật Tự Thế Giới” của siêu cường, không có thuật ngữ "công bằng" hay "luật chơi chung" cho tất cả. Việc Mỹ "mắt nhắm mắt mở" cho Ấn Độ, Pakistan, Israel hay thậm chí là bất lực trước Bắc Hàn trong việc phát triển vũ khí hạt nhân, nhưng lại quyết liệt bóp nghẹt Iran không phải là một sự mâu thuẫn. Đó là một sự lựa chọn chiến lược đầy tính toán dựa trên ba yếu tố: Lòng tin - Địa chính trị - Bản chất chế độ.

Điểm khác biệt lớn nhất mà nhiều người thường bỏ qua là tư cách pháp lý. Ấn Độ, Pakistan, Israel: Họ chưa bao giờ ký Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT). Họ đứng ngoài cuộc chơi ngay từ đầu, không hứa hẹn, không lén lút trong bóng tối của một cam kết giả tạo. Họ phát triển vũ khí như một công cụ tự vệ công khai. Nhưng ngược lại, Iran đã ký NPT. Khi Iran làm giàu Uranium, họ đang phản bội lại chữ ký của chính mình. Mỹ không chỉ ngăn chặn một quả bom, họ đang trừng phạt một kẻ lừa dối hệ thống trật tự quốc tế mà Mỹ là người bảo trợ. Trong quan điểm của “siêu cường” Hoa Kỳ, việc lừa dối nguy hiểm hơn nhiều so với việc công khai đối đầu.

Sở hữu vũ khí hạt nhân không đáng sợ bằng việc ai là người sở hữu nó. Israel hay Ấn Độ được xem là những quốc gia có tính ổn định cao, hành xử dựa trên lý lẽ sinh tồn. Họ không có ý định dùng hạt nhân để bành trướng ý thức hệ hay xóa sổ lân bang. Iran thì khác, dưới con mắt của những nhà chiến lược Hoa Kỳ, Tehran là một chế độ thần quyền cực đoan. Khi một quốc gia coi việc "xóa sổ Israel - chết cho người Mỹ” là mục tiêu chiến lược và tài trợ cho các nhóm ủy nhiệm (Hamas, Hezbollah, Houthi…) khắp Trung Đông, việc để cho họ có vũ khí hạt nhân chẳng khác nào đưa súng nạp đạn cho một kẻ đang hừng hực lửa phục thù. Mỹ ngăn chặn Iran vì họ không tin vào lý trí của các giáo sĩ tại Tehran.

Trung Đông là trạm xăng của thế giới. Sự xuất hiện một Iran có hạt nhân sẽ làm đảo lộn hoàn toàn bàn cờ chiến lược tại đây. Nếu Iran có bom nguyên tử, Saudi Arabia và Ai Cập sẽ bằng mọi giá cũng phải có bom nguyên tử. Một Trung Đông đầy rẫy đầu đạn hạt nhân là cơn ác mộng kinh hoàng nhất đối với dòng chảy dầu mỏ và ổn định kinh tế toàn cầu. Mỹ cần bảo vệ đồng minh Israel và các đối tác Ả Rập. Để Iran sở hữu hạt nhân đồng nghĩa với việc Mỹ mất quyền kiểm soát tại vùng Vịnh. Mỹ không ngăn chặn Iran chỉ vì hòa bình; họ ngăn chặn để duy trì “Hòa bình Kiểu Mỹ” - nơi Mỹ là trọng tài duy nhất, nơi vị thế độc tôn của Mỹ bị đe dọa.

Nhiều bạn hỏi: "Tại sao Bắc Hàn làm được mà Iran thì không?". Câu trả lời rất thật: Mỹ đã thất bại với Bắc Hàn. Bắc Hàn là một vết sẹo trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Chính vì đã để một quốc gia nghèo đói vượt rào thành công, Mỹ càng phải quyết liệt gấp bội với Iran. Họ không thể để kịch bản đó lặp lại lần thứ hai ở một vị trí chiến lược hơn, giàu có hơn và hung hăng hơn như Iran.

Đừng nói về đạo đức trong vấn đề hạt nhân. Mỹ ngăn chặn Iran đơn giản vì Iran là đối thủ trực diện thách thức trật tự mà Mỹ gây dựng. Trong cuộc chơi sinh tồn của các đại cường, kẻ yếu và kẻ không cùng phe sẽ không bao giờ được phép nắm trong tay “Quyền Lực Thần Chết". Thế giới thực tại vốn không vận hành bằng những lời hoa mỹ, mà bằng sức mạnh và những toan tính lạnh lùng.

Đó không phải là bất công, đó là quy luật của quyền lực.

Nhất Hùng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét