Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2026

Vài Suy Nghĩ Riêng Sau Chuyến Đi Thái Lan

 

Một số phụ nữ H’mông tôi gặp ở Bangkok, có chồng hoặc bố trong IDC.

VÀI SUY NGHĨ RIÊNG SAU CHUYẾN ĐI THÁI LAN 
Hải Di Nguyễn

Vài suy nghĩ riêng sau chuyến đi Thái Lan

2026-05-15

Hải Di Nguyễn 

Cách đây vài tháng, tôi đi Bangkok. Phải tới tận nơi mới thấy điều kiện sống, thấy cái khó khăn vất vả của người tỵ nạn, thấy càng thương đồng bào. Nhưng mặt khác, cũng thấy những cái phức tạp và bất cẩn trong cộng đồng người Việt. 

Đời sống khó khăn của người tỵ nạn 

Cuộc sống khổ cực, con cái nheo nhóc, người tỵ nạn có hàng trăm nỗi lo lắng: vừa phải đi làm chui, sợ không đủ tiền ăn tiền nhà; vừa sợ cảnh sát Thái tống vào trại giam IDC; vừa lo công an Việt Nam sang bắt cóc.

Ngồi với một gia đình và vật lộn với miếng thịt dai nhách cắn mãi không đứt, tôi nghe họ kể về số phận người tỵ nạn mắc kẹt ở Thái Lan, về không được, đi không xong, ở cũng không yên. Chẳng dám ra đường vì sợ bị “hốt”. 

Một số phụ nữ H’mông tôi gặp ở Bangkok, có chồng hoặc bố trong IDC.

Lại càng khổ khi một số gia đình có con cái lít nhít, người đàn ông trụ cột lại bị giam trong IDC: tiền ăn không có, làm sao có tiền chuộc chồng ra? Có một gia đình H’mông, cả hai vợ chồng và con trai lớn đều trong IDC, chỉ còn cô con gái lớn phải gồng gánh lo mấy đứa em nhỏ; người trong tù có nỗi lo trong tù; người bên ngoài có nỗi sợ bên ngoài. Mọi thứ càng khó khăn hơn khi một loạt các tổ chức BRC, JRS, Tzu Chi… đều cắt giảm hỗ trợ cho người tỵ nạn nếu chưa đóng cửa. 

Một trong những chi tiết tôi không biết tới khi đặt chân tới Thái Lan là Bangkok rộng khoảng 1500 km vuông, xấp xỉ London, nhưng hệ thống giao thông công cộng lại thua xa, đường sá lại thường xuyên kẹt xe. Đi lại không chỉ xa xôi mà còn tốn kém, đặc biệt khi người tỵ nạn được bảo lãnh khỏi IDC và đều đều mỗi tháng phải hai lần trình diện.  

Tới tận nơi, càng thấy thương đồng bào, và càng hiểu vì sao nhiều người tỵ nạn ở Thái Lan bị vấn đề tâm lý, ngay cả khi đã sang nước khác an toàn. Một gia đình tôi biết đã đặt chân tới Canada nhưng nhìn đâu cũng sợ, nhìn nhân viên mặc đồng phục cũng sợ bị bắt đem đi. 

Mâu thuẫn, nghi kỵ trong cộng đồng 

Thế nhưng, cũng ở Thái Lan tôi mới thấy cái phức tạp của cộng đồng: người này chửi người kia, người kia nói xấu người nọ. Nghi kỵ. Đồn thổi. Một phần có thể công an trà trộn. Một phần có lẽ vì người Việt vẫn thường chia rẽ. 

Không chỉ vậy, đôi khi người tỵ nạn lại không tin luật sư, cứ việc mình mình làm, gây hại không chỉ cho bản thân mà cho người khác.  

Một vài cách cư xử kỳ cục với các nhà hảo tâm 

Tiếp xúc với nhiều nhà hảo tâm ở Hoa Kỳ, tôi rất quý họ. Chẳng ai ép buộc, họ hỗ trợ vì tấm lòng, vì xót thương đồng bào, vì chính mình từng là người tỵ nạn. Nói chuyện với người tỵ nạn, tôi phần nào hiểu những khó khăn chồng chất và nỗi bất an khi còn ở Thái Lan. Đa phần người tỵ nạn tôi biết đều rất cảm kích khi được giúp đỡ. 

Tôi cũng hiểu khi người tỵ nạn tự ái. Chẳng ai muốn xin tiền, chẳng ai muốn phụ thuộc người khác. Bản thân tôi cũng có lần sơ ý, làm mếch lòng người tỵ nạn. 

Nhưng có lẽ vì đời sống quá khó khăn, tôi cũng thấy cách cư xử kỳ cục của một số người tỵ nạn: muốn được giúp, nhưng người ta muốn gặp thì không tới, gửi câu hỏi thì không trả lời, chỉ nói cứ gửi tiền đi. Chúng tôi có thể hiểu, chúng tôi có thể di du, nhưng các nhà hảo tâm đâu có nghĩa vụ hỗ trợ? 

Nói dối 

Ở Thái Lan, tôi hỏi thẳng, và một luật sư nói đôi khi có thể thấy thân chủ không hoàn toàn trung thực. Cũng như một số người nhập cư lậu vào Anh Quốc nói xạo mình là người đồng tính để xin tỵ nạn, như BBC gần đây đưa tin, một số người tỵ nạn cũng dùng lại câu chuyện của người khác, hoặc hình của người khác. Như dấu vết đánh đập, dùng Google truy nguồn gốc ảnh là biết hình “mượn”. Luật sư cho biết các trường hợp thường là người Pakistan, nhưng người Việt cũng có. Người xin tỵ nạn dường như nghĩ, nếu người khác được quy chế và tái định cư, mình cũng sẽ như vậy nếu kể cùng câu chuyện đàn áp, mà không biết rằng một khi Cao ủy Tỵ nạn cảm thấy không thuyết phục và quyết định đóng hồ sơ, mở lại là vô cùng khó khăn. 

Vài cái xấu khác của một số người tỵ nạn 

Người Thái có người này người kia: có người ác, thuê rồi quỵt lương người tỵ nạn; nhưng cũng có người tốt, sẵn sàng giúp. Cảnh sát Thái có người này người khác: có người nhẫn tâm, muốn lột tiền người tỵ nạn; nhưng cũng có người tử tế, sẵn sàng bỏ qua.  

Thế nhưng gần đây, vài lần văn phòng CAP nhận được tin người Thái làm đơn than phiền vì người Việt ồn ào, ăn ở mất vệ sinh, hoặc làm phiền họ. Cảnh sát Thái nhiều khi chẳng muốn nhưng vẫn phải bắt người tỵ nạn, vì đơn khiếu nại. Vài con sâu làm rầu nồi canh. 

Nhắn nhủ 

Theo tờ Bangkok Post đưa tin, Thái Lan vừa phát động chiến dịch truy quét tội phạm nước ngoài trong vòng 3 tháng, bao gồm nhập cư bất hợp pháp và lao động chui. Thái Lan có thể chủ yếu nhắm vào tội phạm mạng và các đường dây buôn người và mại dâm, nhưng sắp tới sẽ là 3 tháng vô cùng gắt gao và nguy hiểm cho bất kỳ ai sống bất hợp pháp ở đất Thái, bao gồm người tỵ nạn và xin tỵ nạn.  

Bởi vậy, cộng đồng người Việt ở Thái Lan càng cần cẩn trọng, để bảo vệ mình, gia đình, và những người khác. 

The post Vài suy nghĩ riêng sau chuyến đi Thái Lan appeared first on Mach Song Media - Nhà.

Mạch Sống 



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét