Thứ Tư, 1 tháng 6, 2022

Trung Quốc Muốn Thay Đổi Cục Diện Chiến Lược Của Thái Bình Dương Và Phá Vỡ Phong Tỏa Chuỗi Đảo

 

Bản đồ các đảo Thái Bình Dương (Ảnh: internet).

TRUNG QUỐC MUỐN THAY ĐỔI CỤC DIỆN CHIẾN LƯỢC CỦA THÁI BÌNH DƯƠNG VÀ PHÁ VỠ PHONG TỎA CHUỖI ĐẢO

Mặc dù Trung Quốc không đạt được thỏa thuận rộng rãi với các quốc đảo Thái Bình Dương trong cuộc họp ngoại trưởng gần đây với các quốc đảo, nhưng giới quan sát chỉ ra rằng sau hơn một thập niên nỗ lực, bản đồ chiến lược của khu vực Thái Bình Dương đã có những thay đổi sâu sắc, và ảnh hưởng của Trung Quốc có thể còn vượt xa.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc ông Vương Nghị, người đang thăm khu vực, khẳng định rằng hội nghị ngoại trưởng đã thành công tốt đẹp và đã đạt được đồng thuận trong 5 lĩnh vực, trong đó có việc làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Ông Vương Nghị nhắc nhở rằng Trung Quốc và các quốc đảo này đã là “bạn cũ”, và sự phát triển nhanh chóng của quan hệ song phương là “chuyện đương nhiên”.

Trước việc không ký được thỏa thuận khu vực tại cuộc họp, Trung Quốc khẳng định tất cả các bên tại cuộc họp vẫn đạt được đồng thuận mới về vấn đề này, và “thực hiện một bước quan trọng để đạt được thỏa thuận cuối cùng”. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc ông Triệu Lập Kiên cũng nói rằng văn kiện chung khu vực “là một quá trình thảo luận liên tục” và không phải cuộc họp nào cũng đưa đến một văn kiện chung.

Trung Quốc muốn xây dựng một kiểu quan hệ ngoại giao mới

Ông Kurt Campbell, điều phối viên chính sách Ấn Độ – Thái Bình Dương của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, gần đây đã nói với sự lo lắng rằng Thái Bình Dương là khu vực có nhiều khả năng gặp “bất ngờ chiến lược” nhất: “Nếu bạn nhìn xung quanh và nếu bạn hỏi tôi, nơi nào chúng ta có nhiều khả năng thấy một loại bất ngờ chiến lược nhất – dựa trên một số loại thỏa thuận hoặc bố trí, thì nó rất có khả năng ở Thái Bình Dương”.

Một dự thảo hợp tác và kế hoạch hành động do Trung Quốc soạn thảo, được tiết lộ trước chuyến đi của ông Vương Nghị, cho thấy Bắc Kinh đang tìm cách làm sâu sắc hơn các trao đổi và hợp tác trong “các lĩnh vực an ninh truyền thống và phi truyền thống” làm dấy lên lo ngại giữa Hoa Kỳ và các đồng minh rằng một khi dự thảo được ký kết, Trung Quốc sẽ đến gần Hawaii ở Thái Bình Dương, cũng như Úc và New Zealand, và thậm chí gần với lãnh thổ chiến lược của Hoa Kỳ là đảo Guam.

Dự thảo được tiết lộ có tiêu đề “Tầm nhìn phát triển chung của các quốc đảo Trung Quốc-Thái Bình Dương” bao gồm nhiều lĩnh vực như an ninh, quan hệ chính trị, kinh tế và thương mại, trị an, thông tin liên lạc, nông nghiệp, ngư nghiệp, v.v. Trung Quốc và các quốc đảo Thái Bình Dương đề xuất tăng cường “trao đổi kinh nghiệm quản trị chính phủ”, bao gồm đào tạo các sĩ quan cảnh sát cấp trung và cấp cao của các quốc đảo này, v.v.

“Đó chắc chắn là một mối quan hệ sâu sắc hơn, và nó còn vượt ra ngoài thương mại, đó là một mối quan hệ bao trùm hơn”, ông Craig Singleton, một thành viên cấp cao tại Foundation for Defense of Democracies, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington nói với VOA.

“Đây là thỏa thuận thay đổi quy tắc cuộc chơi nhất mà chúng tôi từng thấy ở Thái Bình Dương trong cuộc đời mình”, Tổng thống Liên bang Micronesia ông David Panuelo cảnh báo trong một bức thư gửi các nhà lãnh đạo Thái Bình Dương khác

Ông nói, các lựa chọn từ ngữ của Trung Quốc, bề ngoài là hấp dẫn, nhưng tầm nhìn chung về phát triển nhằm tìm cách tiếp cận và kiểm soát khu vực trong “an ninh truyền thống và phi truyền thống”, bao gồm cả thông qua đào tạo thực thi pháp luật, cũng như thực thi pháp luật chung, có thể được sử dụng để bảo vệ tài sản và công dân Trung Quốc.

Ông Steven Ratuva, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thái Bình Dương Macmillan Brown tại Đại học Canterbury ở New Zealand, nói với VOA: “Trung Quốc đã thiết lập quan hệ kinh tế và ngoại giao liên tục trên cơ sở song phương với nhiều nước Thái Bình Dương. Nhưng gần đây, Trung Quốc đã công bố một dự thảo văn kiện vượt ra ngoài quan hệ bình thường hướng tới một kế hoạch nhằm tái cấu trúc kiến ​​trúc chính trị, an ninh và kinh tế của khu vực”.

Theo ông, ngoài việc tạo ra nhiều quốc gia mắc nợ hơn, điều đó còn đáng lo ngại hơn “vì nó có khả năng làm xói mòn chủ quyền của các quốc đảo Thái Bình Dương”.

Tại cuộc họp ngoại trưởng giữa Trung Quốc và 10 quốc đảo Thái Bình Dương lần này, mặc dù các quốc đảo này không đạt được thỏa thuận khu vực đa phương với Trung Quốc nói chung, nhưng Trung Quốc đã thiết lập quan hệ kinh tế và ngoại giao lâu dài với nhiều nước trên cơ sở quan hệ song phương. 

Ông Sam Rogwan, Giám đốc Chương trình An ninh Quốc tế tại Viện Lowy, một tổ chức tư vấn của Úc, cho biết Trung Quốc quyết tâm đảm nhận vai trò lãnh đạo chiến lược và không thể nghi ngờ ở châu Á, và để làm được điều đó, họ cần phải loại bỏ Hoa Kỳ. Viết trên trang web chính thức của viện, ông Rogwan nói, “Cách để loại bỏ Hoa Kỳ một cách hòa bình là thuyết phục khu vực rằng Hoa Kỳ đang suy tàn và Trung Quốc là tương lai”. Làm thế nào để làm điều đó? Bằng cách thực hiện các bước mạnh mẽ để mở rộng sức mạnh của nó sang các khu vực mới trên thế giới và chứng minh nó là không thể cưỡng lại.

Ông Felix K. Chang, một nghiên cứu viên cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại tại Hoa Kỳ, cho biết gần đây ông mới được xem tài liệu này lần đầu tiên, dựa trên bức thư ngỏ từ ông Panuelo, Tổng thống Liên bang Micronesia. Mặc dù, không có gì lạ khi một dự thảo văn kiện được lưu hành trước chuyến thăm ngoại giao, nhưng sẽ rất hiếm nếu Trung Quốc không cung cấp bất kỳ “kế hoạch hành động” tương tự nào cho các quốc gia liên quan trước dự thảo này. Sẽ là tự phụ nếu Bắc Kinh yêu cầu các nước ký một “kế hoạch hành động” lớn như vậy mà không có thời gian để xem xét hoặc sửa đổi đầy đủ. Ông nói với VOA: “Một số người thậm chí có thể nghĩ rằng hành động của Trung Quốc là ‘hống hách'”.

Chuyên gia Trung Quốc cho rằng, hiện nay Bắc Kinh đã thiết lập một chỗ đứng ở Quần đảo Solomon, nhiều khả năng họ sẽ sử dụng nó làm đòn bẩy để mở rộng ảnh hưởng trong khu vực. Ông nói rằng tín hiệu của Bắc Kinh là “họ sẵn sàng xây dựng một kiểu quan hệ an ninh mới trong một khu vực có tầm quan trọng chiến lược đối với Úc, New Zealand và Hoa Kỳ”.

Hôm thứ Ba, cả Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đến thăm đều cho biết cả hai nước đều lo ngại về việc một quốc gia không có chung các giá trị hoặc lợi ích an ninh như Hoa Kỳ và New Zealand thiết lập sự hiện diện quân sự lâu dài ở Thái Bình Dương về cơ bản sẽ thay đổi cán cân chiến lược trong khu vực.

Phá vỡ sự phong tỏa chuỗi đảo

Khu vực Nam Thái Bình Dương rộng lớn và rải rác các hòn đảo. Mặc dù, các quốc đảo này giàu tài nguyên thiên nhiên nhưng nhìn chung vẫn tụt hậu về phát triển kinh tế và rất mong nhận được hỗ trợ kinh tế từ bên ngoài. Hiện tại, Trung Quốc đã ký các bản ghi nhớ hợp tác về Sáng kiến ​​’Vành đai và Con đường’ với tất cả 10 quốc đảo đã thiết lập quan hệ ngoại giao. Tổng kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và các quốc đảo có quan hệ ngoại giao đã đạt 5,3 tỷ USD vào năm 2021, tăng hơn 30 lần trong 30 năm qua.

Về mặt địa lý, các quốc đảo Thái Bình Dương nắm giữ tuyến giao thông Thái Bình Dương từ châu Mỹ sang châu Á, nằm ở vị trí giao nhau của hai hành lang chiến lược đông tây và bắc nam của thế giới, là tuyến đường duy nhất của đường biển và đường hàng không giữa hai châu lục. Đối với Trung Quốc, các quốc đảo này nằm trong vùng biển đặc biệt có ý nghĩa quan trọng về địa chiến lược.

Từ góc độ “Chuỗi Thái Bình Dương” dựa trên chuỗi vòng cung đảo, các quốc đảo Thái Bình Dương này đều nằm trong chuỗi đảo thứ ba và là điểm tựa quan trọng trong “chiến lược Ấn Độ – Thái Bình Dương” của Hoa Kỳ. Nếu những quốc gia này rơi vào tay Trung Quốc, con đường quân sự của Hoa Kỳ đến châu Á có thể bị cắt đứt và các hành động của quân đội Hoa Kỳ có thể bị Trung Quốc nắm rõ.

“Bạn chỉ cần nhìn vào bản đồ để suy ra logic cơ bản của những gì Trung Quốc đang làm”, ông Euan Graham, thành viên cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở Singapore, nói với hãng tin AP. Từ quan điểm quân sự, ông lưu ý, sự hiện diện của Trung Quốc trên một số đảo ở Thái Bình Dương có nghĩa là nước này có thể kìm chân Hải quân Mỹ một cách hiệu quả hơn trong trường hợp xảy ra xung đột và làm gián đoạn chuỗi cung ứng.

“Điều này tạo cơ hội cho Trung Quốc thoát khỏi những ràng buộc của chuỗi đảo đầu tiên về khả năng di chuyển quân sự”, ông Zeno Leoni, chuyên gia thỉnh giảng tại King’s College London, nói với VOA. “Trung Quốc đã kết luận rằng phương Tây có ý định bao vây Trung Quốc ở châu Á – Thái Bình Dương, vì vậy Bắc Kinh đang cố gắng thoát khỏi vòng vây đó về mặt ngoại giao và quân sự”.

Trung Quốc đã phủ nhận việc thiết lập một căn cứ quân sự ở Quần đảo Solomon, nhưng các quan chức cấp cao của Hoa Kỳ gần đây đã đưa ra một cảnh báo khá cứng rắn đối với chính quyền Quần đảo Solomon rằng Hoa Kỳ sẽ đáp trả tương ứng nếu có các bước thiết lập sự hiện diện quân sự thường trực trên thực tế.

Năm ngoái, Reuters đưa tin rằng Trung Quốc đang có kế hoạch khôi phục một sân bay chiến lược quan trọng ở Thái Bình Dương. Bất kỳ công trình xây dựng lớn nào trên đảo Kanton ở Kiribati, cách căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở Hawaii 3.000 km về phía tây nam, đều sẽ cung cấp cho Trung Quốc một thành trì. Báo cáo dẫn lời một nghị sĩ Kiribati cho biết, Trung Quốc đã lên kế hoạch nâng cấp các đường băng và cầu trên một hòn đảo hẻo lánh ở Kiribati để khôi phục một căn cứ từng đặt máy bay quân sự trong Thế chiến thứ hai.

Ngoài ra, một báo cáo của Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ (FAS) cho biết, Trung Quốc đã hoàn thành việc xây dựng một trạm theo dõi vệ tinh trên đảo Tarawa ở Kiribati. Trong khi Trung Quốc khẳng định trạm chỉ là một phần của hệ thống theo dõi và chỉ huy không gian thương mại của họ, các nhà quan sát độc lập tin rằng cơ sở này có thể được sử dụng để theo dõi các vụ thử tên lửa của Hoa Kỳ tại Bãi thử tên lửa Kwajalein ở Quần đảo Marshall hoặc Căn cứ Không quân Vandenberg ở California.

Một số hoạt động khảo sát địa chất của Trung Quốc ở vùng biển Thái Bình Dương trong những năm gần đây cũng làm dấy lên lo ngại rằng các hoạt động quân sự của Mỹ có thể bị giám sát. Theo báo cáo của phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc năm 2017, một “tàu lặn quan sát âm thanh có độ sâu 10.000 mét” đã được khai triển và phục hồi thành công ở vực thẳm Challenger trong rãnh Mariana. Rãnh Mariana, nằm ở đáy biển phía tây Thái Bình Dương, là rãnh sâu nhất được biết đến trên thế giới, với độ sâu khoảng 10.000 mét. Với khả năng giám sát rõ ràng của các thiết bị và vị trí của chúng gần đảo Guam, một báo cáo của Ủy ban Đánh giá An ninh và Kinh tế Mỹ-Trung (USCC) về ảnh hưởng của Trung Quốc ở Thái Bình Dương cho rằng, các chuyên gia quân sự lo ngại các thiết bị này có thể được sử dụng để theo dõi các chuyển động của tàu ngầm của Mỹ trong khu vực, giúp hải quân Trung Quốc linh hoạt hơn và mở rộng khả năng tự do đi vào khu vực đảo Thái Bình Dương.

An Liên - DKN.tv

Theo VOA


Chiến Tranh Ngũ Cốc: Hơn 20 Quốc Gia Ra Lệnh Cấm, Trung Quốc Tranh Thủ Thu Gom

 


Chiến Tranh Ngũ Cốc: HƠN 20 QUỐC GIA RA LỆNH CẤM, TRUNG QUỐC TRANH THỦ THU GOM
Trần Phong 

Việc Nga xâm lược Ukraine đã đẩy cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu xuống vực thẳm, và các nước đã phát động cuộc chiến bảo vệ lương thực.

Theo số liệu mới nhất của Viện Nghiên cứu Chính sách Lương thực Quốc tế (IFPRI), tính đến ngày 28/5, hơn 20 quốc gia trên thế giới đã thực hiện các biện pháp hạn chế xuất khẩu lương thực, thực phẩm bao gồm Ai Cập, Argentina, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ.

Các mặt hàng bao gồm lúa mì, ngô, bột mì, cà chua, dầu thực vật, đậu, thịt gà, v.v. Những lệnh cấm này tiếp tục đẩy giá lương thực toàn cầu lên cao và làm trầm trọng thêm lo ngại lạm phát.

Do chiến tranh Nga-Ukraine, ngũ cốc của Ukraine có thể giảm tới 50% trong năm nay, và các kho thóc của châu Âu đang cạn kiệt dần, tạo ra một cơn bão khủng hoảng lương thực. Chủ tịch IMF George Ava đã cảnh báo tại Diễn đàn Kinh tế Davos vài ngày trước rằng rất đáng lo ngại rằng mọi người trên thế giới có thể sẽ khó mua thực phẩm với giá cả hợp lý.

Quan chức Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc cũng chỉ ra trung tâm của vấn đề, nói rằng đây là một cơn bão hoàn hảo của những cơn bão hoàn hảo, và vấn đề sẽ tồi tệ hơn nếu cảng Odessa, Ukraine, không được mở cửa.

Khủng hoảng lương thực đã nổ ra cuộc chiến phòng vệ lương thực ở nhiều nước, mới nhất là việc Malaysia thông báo ngừng xuất khẩu thịt gà từ ngày 1/6 với lý do nước này không đủ nguồn cung; Ấn Độ cũng thông báo tạm dừng lệnh cấm xuất khẩu lúa mì vào tháng 5 14, đẩy giá lúa mì toàn cầu lên.

Theo số liệu mới nhất của Viện Nghiên cứu Chính sách Lương thực Quốc tế (IFPRI), tính đến ngày 28/5, hơn 20 quốc gia trên thế giới đã thực hiện các biện pháp hạn chế xuất khẩu ngũ cốc, bao gồm Ai Cập, Argentina, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Kazakhstan Các mặt hàng bị hạn chế bao gồm lúa mì, ngô, bột mì, dầu thực vật, đậu, thịt gà, đường, v.v. Iran cũng đã đưa cà chua và hành vào danh sách kiểm soát xuất khẩu.

Trung Quốc đã rất nhanh tay nhanh chân,trong năm ngoái và năm nay, nước này đã lùng sục để tìm lương thực, thực phẩm. Năm ngoái, Trung Quốc chiếm gần 20% dân số thế giới, đã tích trữ hơn một nửa lượng ngô, gạo trắng và các loại lương thực thiết yếu khác của thế giới. Tổng cộng 164,24 tỷ nhân dân tệ đã được chi cho việc mua thực phẩm trong 4 tháng đầu năm nay, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trước cáo buộc tích trữ ngũ cốc trên thế giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đáp trả rằng Trung Quốc là nước sản xuất ngũ cốc lớn nhất thế giới và xuất khẩu ngũ cốc lớn thứ 3 thế giới. Với chưa đầy 9% đất đai trên thế giới, Trung Quốc đã đạt được khoảng 1/5 sản lượng lương thực trên thế giới nuôi sống 1/5 dân số thế giới, và “đóng góp đáng kể vào an ninh lương thực thế giới”, vì vậy không cần phải ra thị trường quốc tế để tích trữ lương thực.

Trần Phong - DKN.tv

Nguồn: Finance.

Vai Trò Mạng Xã Hội Trong Những Vụ Thảm Sát

 

Vụ thảm sát Uvalde vẫn gây ra những ảnh hưởng chấn động khắp nước Mỹ (ảnh: Michael M. Santiago/Getty Images)

VAI TRÒ MẠNG XÃ HỘI TRONG NHỮNG VỤ THẢM SAT 
Lê Tây Sơn 

Trước khi xả súng ngày 24 Tháng Năm 2022, Salvador Ramos, kẻ gây ra vụ thảm sát kinh hoàng tại thị trấn Uvalde đã thường xuyên đe dọa các cô gái tuổi teen trên mạng xã hội. Rõ ràng, khi những kẻ thủ ác chuyển sang mạng xã hội để săn mồi, phát tán thông điệp hận thù, đe doạ và chuẩn bị tấn công, các biện pháp bảo vệ cũ đã không còn hiệu quả.

Cảnh báo rơi vào những lỗ tai điếc!

Những người trẻ tuổi từng gặp kẻ được cho là “tay súng trên mạng” Salvador Ramos cho biết hắn đã đe dọa bắt cóc, hãm hiếp hoặc giết chết họ. Nhưng họ nói rằng các báo cáo gửi đến “những nơi phải gửi” đã bị bỏ qua với kết luận kiểu “sự giận dữ của anh ta chỉ là… chuyện bình thường trên mạng!”. Ramos lộ rõ sự tục tằn và đáng sợ khi thích gửi tin nhắn giận dữ và hình ảnh về súng đến các cô gái. Y còn đe dọa cưỡng hiếp hoặc bắt cóc họ, rồi sau đó tự cười nhạo “đây chỉ là trò đùa lớn”! Vấn đề ở chỗ đa số cô gái trẻ từng nói chuyện trực tuyến với Ramos trong những tháng trước khi y gây án lại hiếm khi báo cáo về những gì họ gặp phải.

Tất cả dẫn đến câu hỏi: Làm thế nào mà một thanh niên 18 tuổi có thể thoải mái phát tán rất nhiều sự căm ghét và thù hận trên mạng mà không hề bị trừng phạt hay ít nhất là lên tiếng cảnh báo từ những người có trách nhiệm quản lý mạng xã hội và những người được báo cáo? Đáng ngại hơn là những mối đe dọa này không được phát hiện bởi cha mẹ, bạn bè và giáo viên mà bởi những “người lạ” chưa hề gặp Ramos ngoài đời. Tờ The Washington Post đã được cho xem các video, bài đăng và tin nhắn văn bản do Ramos gửi và trò chuyện trực tuyến với bốn thiếu nữ tuổi teen. Những cô gái này (giấu tên vì sợ bị quấy rối) sống ở nhiều nơi trên thế giới nhưng cùng gặp Ramos trên Yubo, một ứng dụng khá phổ biến đối với giúp trẻ.

Những “người trong cuộc” lên tiếng

Ứng dụng Yubo được tải xuống hơn 18 triệu lần ở Mỹ, riêng tháng trước hơn 200,000 lần (theo ước tính từ công ty phân tích Sensor Tower). Trên Yubo, mọi người có thể tụ tập trong các phòng trò chuyện (chatroom) trong thời gian thực, được gọi là bảng điều khiển (panel), để nói chuyện, gửi tin nhắn và chia sẻ video, một hình thức giao tiếp kỹ thuật số giống như tụ tập bạn bè (hangout) ngoài đời thực. Những cô gái cho biết Ramos bắt đầu trò chuyện với họ và theo dõi họ trên các nền tảng khác, gồm cả Instagram, nơi y dễ dàng gửi tin nhắn bất cứ lúc nào muốn.

Sau một thời gian, họ bắt đầu phát hiện ra “có một cái gì đó không ổn” và nhận thấy “một khía cạnh đen tối” nằm trong cuộc trò chuyện. “Ví dụ, Ramos đăng hình ảnh những con mèo chết, nhắn những tin nhắn lạ và nói đùa về việc tấn công tình dục” – một cô gái nói. Trong một video ghi từ phòng trò chuyện trực tiếp của Yubo, Ramos nói: “Mọi người trên thế giới này đều xứng đáng bị hãm hiếp”! Một cậu bé 16 tuổi sống tại Austin, thủ phủ tiểu bang Texas cho biết cậu thường xuyên nhìn thấy Ramos trong các bảng điều khiển của Yubo và y thường xuyên đưa ra những bình luận về tình dục, kích động các phụ nữ trẻ trên ứng dụng và gửi cho cậu ta lời đe dọa giết chết trong một cuộc trò chuyện vào Tháng Một.

Cùng với Facebook, Instagram là mạng xã hội có rất nhiều mặt trái (minh họa: solen-feyissa-unsplash)

“Tôi đã chứng kiến ​​anh ta quấy rối các cô gái trong chatroom, đe dọa cưỡng hiếp và bắt cóc họ – thiếu niên nói – Đây không phải kiểu nói đùa ngẫu hứng một lần rồi thôi mà diễn ra thường xuyên”. Thấy có vấn đề, thiếu niên này và bạn bè báo cáo ngay tài khoản của Ramos cho Yubo, cảnh báo về hành vi bắt nạt và các vi phạm lặp đi lặp lại khác. “Nhưng chúng tôi không bao giờ nhận được phản hồi, và tài khoản vẫn hoạt động bính thường” – thiếu niên nói.

Khi được The Washington Post hỏi, Amy Williams, người phát ngôn của Yubo, không xác nhận hay phủ nhận công ty có nhận được báo cáo về các vi phạm của tài khoản Ramos không, nêu lý do “đang có một cuộc điều tra tích cực của cảnh sát và vì thông tin này liên quan đến dữ liệu của một cá nhân cụ thể, chúng tôi không thể chia sẻ công khai vào thời điểm này”.

Thứ Tư tuần trước, Thống đốc Texas Greg Abbott (Cộng hoà) cho biết trước khi xảy ra cuộc thảm sát, trong một tin nhắn trên Facebook, Ramos viết “Tôi sẽ bắn bà tôi và tôi sẽ bắn một trường tiểu học”! Hai ngày sau, Bộ An toàn Công cộng Texas tiết lộ Ramos đã thảo luận nhiều lần về việc mua một khẩu súng trong các cuộc trò chuyện riêng tư trên Instagram. Mười ngày trước khi nổ súng, y gửi đi một thông điệp ngắn bí ẩn: 10 ngày nữa! Một người hỏi y: Bạn sẽ tấn công một trường học hay một cái gì đó?. Ramos trả lời: “Không, đừng hỏi những câu ngu ngốc như thế. Hãy chờ và thấy!”.

Thoải mái đưa thông điệp bạo lực lên mạng

Một khảo sát của Trung tâm nghiên cứu Pew năm 2021 cho thấy những người trẻ tuổi thường gặp các hành vi nhũng nhiễu trên mạng hơn. Khoảng 2/3 người lớn dưới 30 tuổi thừa nhận họ từng bị quấy rối trực tuyến. 33% phụ nữ dưới 35 tuổi nói họ từng bị quấy rối. Danielle K. Citron, giáo sư luật tại Đại học Virginia, giải thích: “Phụ nữ và trẻ gái thường không báo cáo những đe dọa hiếp dâm cho cơ quan thực thi pháp luật hoặc người lớn đáng tin cậy vì họ cảm thấy dư luận xã hội xem họ không xứng đáng nhận được sự an toàn và riêng tư trên mạng. Đôi khi, họ không tin sẽ có người giúp đỡ”.

Ramos rất ít tiết lộ về bản thân trên mạng, thường chỉ chia sẻ tên và tuổi. Y sử dụng các biệt danh như “salv8dor_”, “TheBiggestOpp”. Ảnh đại diện là ảnh tự chụp đang giơ chiếc áo hoặc nhìn đăm đăm trước tấm gương vỡ. Thoạt đầu, Ramos đăng cả video về động vật, chủ động các màn tán tỉnh và chia sẻ những điều thân mật về quá khứ cá nhân khiến một số thiếu nữ có cảm giác y giống như “những người bạn ở xa” của họ. Nhưng trong những tháng gần đây, Ramos bắt đầu đăng những hình ảnh u ám hơn, ảnh đen trắng đầy tâm trạng và những bức ảnh về khẩu súng trường trên giường của mình.

Những lời đe dọa của y thường mơ hồ hoặc không cụ thể, do đó dễ bị đánh đồng với một trò đùa hoặc bỡn cợt quá đáng. Một cô gái nói với The Washington Post: “Lần đầu tiên nhìn thấy Ramos trong một bảng điều khiển Yubo tôi nghe anh ta nói với ai đó: Hãy im lặng trước khi tôi bắn bạn! Nhưng tôi nghĩ điều đó là vô hại của bọn trẻ quậy phá”. Đến tuần trước khi gây án, Ramos bỗng bắt đầu nói bóng gió nhiều lần về một điều gì đó sẽ xảy ra vào thứ Ba (24 Tháng Năm) với ít nhất… ba cô gái. Anh ta nói: Tôi sẽ tiết lộ với bạn trước giờ thứ 11. Đây là bí mật nhỏ của tôi”. Vào buổi sáng ngày nổ súng, Ramos gửi cho một cô bức ảnh chụp hai khẩu súng trường. Khi cô gái hỏi lý do tại sao lại gửi, y không trả lời.

Các mạng xã hội phản ứng ra sao?

Vụ nổ súng ở Uvalde xảy ra chưa đầy hai tuần sau khi một tay súng khác giết 10 người da đen trong một cửa hàng tạp hóa ở Buffalo, New York. Y phát trực tiếp vụ tấn công thông qua dịch vụ video Twitch (bị xóa sau vài phút nhưng bản sao vẫn còn trên mạng). Tay súng Payton Gendron cũng sử dụng nền tảng trò chuyện Discord làm nơi lưu các bài viết trực tuyến và danh sách việc cần làm trước khi hành động.

Những tiết lộ về hoạt động trên mạng xã hội của tay súng Uvalde càng tạo cơ sở cho nhiều năm phàn nàn từ các nhà hoạt động và những nhân vật nổi tiếng về việc Instagram không làm gì nhiều để chống lại những người kẻ gây rối và nguy hiểm trên mạng. Instagram biện minh “xử lý các tin nhắn lạm dụng khó hơn so với nhận xét trên các trang công khai” và ứng dụng không sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để chủ động phát hiện những lời nói căm thù hoặc bắt nạt. Thay vào đó, người dùng Instagram có thể báo cáo các tin nhắn trực tiếp vi phạm các quy tắc của công ty về ngôn từ căm thù, bắt nạt, kêu gọi bạo lực để dịch vụ có thể chặn những người kẻ vi phạm.

Minh họa: dimitri-karastelev-unsplash

Nhưng nhiều tin nhắn xấu vẫn trót lọt. Trung tâm chống Thù hận kỹ thuật số (Center for Countering Digital Hate), cho biết tháng trước họ đã phân tích hơn 8,000 tin nhắn trực tiếp được gửi đến năm phụ nữ nổi tiếng và phát hiện Instagram đã không xử lý 90% tin nhắn lạm dụng, dù đã được báo cáo. Những người chỉ trích Facebook tin rằng khả năng xử lý các bài đăng nguy hiểm sẽ khó khăn hơn nếu công ty áp dụng kế hoạch mở rộng mã hóa end-to-end (được cài đặt mặc định trên tất cả các dịch vụ nhắn tin) để chỉ người gửi và người nhận mới nhìn thấy nội dung của nó (hiện mã hóa đã cài đặt mặc định trên WhatsApp nhưng vẫn cho phép tùy chọn trên Instagram và Facebook). Nhưng công ty lập luận rằng khi nhiều người đổ xô vào nhắn tin riêng tư, công ty muốn đảm bảo các mạng truyền thông xã hội “tập trung vào quyền riêng tư”.

Những năm gần đây, Instagram đã ra mắt các công cụ mới để bảo vệ thiếu niên khỏi những kẻ săn mồi. Năm ngoái, công ty đã bắt đầu đặt tài khoản của thiếu niên ở chế độ riêng tư mặc định ngay sau khi họ đăng ký Instagram để ngăn người lớn gửi tin nhắn trực tiếp đến những người không theo dõi họ. Gần đây, công ty giới thiệu thêm tính năng “ẩn từ”, cho phép người dùng lọc các từ, cụm từ và biểu tượng cảm xúc xúc phạm trong các tin nhắn để đưa vào một hộp thư đến riêng biệt. Yubo cho biết họ cấm các bài đăng đe dọa, bắt nạt người khác đồng thời sử dụng kết hợp phần mềm và kiểm duyệt do nhân viên của họ thực hiện để hạn chế các nội dung không phù hợp. Mọi người có thể chặn tài khoản của người khác hoặc cách báo cáo với nhóm “chuyên gia an toàn” để được phản hồi thoả đáng.

Đó là những gì những công ty mạng xã hội luôn nói. Thực tế thì khác!

Lê Tây Sơn - Saigon Nhỏ


Giáo Viên Sẽ Được Cấp Súng?

 

Hình minh họa 

GIÁO VIÊN SẼ ĐƯỢC CẤP SÚNG?
Đơn Dương

Để ngăn chặn các vụ xả súng học đường, nhiều trường học thảo luận về việc cấp súng cho giáo viên. Đây có phải là lựa chọn an toàn, hợp lý ở một nước Mỹ đang bất lực về súng ống?

Từ Tháng Năm, 2019, tiểu bang Florida thông qua kế hoạch “Guardian Program” gây tranh cãi, cho phép giáo viên và nhân viên bảo vệ trường được mang súng vào trường học. Kế hoạch này đưa ra nhằm đối phó với vụ 17 người thiệt mạng trong vụ xả súng tại một trường trung học ở Parklan.

Theo Bộ Giáo dục Florida, hiện có khoảng 39 quận, hạt hiện tham gia chương trình này, mặc dù không phải tất cả các học khu chính đều đồng ý trang bị vũ khí cho giáo viên. Chương trình này chỉ mang tính tự nguyện, người ghi danh nhận súng phải vượt qua kiểm tra tâm lý và ma túy, đồng thời hoàn thành ít nhất 144 giờ đào tạo, bao gồm bắn súng, điều trị vết thương do đạn bắn, ngăn chặn cướp súng… Những ai tình nguyện tham gia thành công sẽ nhận được $500 trợ cấp.

Ít nhất hai khu học chính ở miền Nam tiểu bang Colorado cũng tuyên bố công khai rằng nhân viên của họ được vũ trang ngay trong khuôn viên trường. Tim Kistler, một trong những giám đốc học khu chính địa phương cho biết nhân viên nhà trường không chỉ dựa hoàn toàn vào giáo viên có vũ trang, mà còn có những nhân viên chuyên trách về an ninh, chăm sóc y tế và đánh giá học sinh nào có thể trở thành sát thủ.

Tiểu bang Ohio đang soạn thảo một dự luật cho phép giáo viên của tiểu bang được huấn luyện sử dụng súng hai giờ trong năm nay. Ngoài vũ trang giáo viên, các trường học trên khắp Hoa Kỳ thực hiện nhiều biện pháp khác nhau như thuê cảnh sát thường trú, buộc học sinh đi qua máy dò kim loại trước khi vào trường và diễn tập mô phỏng… để ứng phó với các vụ nổ súng ở trường học, đảm bảo an toàn cho học sinh.

Sẽ còn bao nhiêu phụ huynh Mỹ khóc vì những vụ xả súng kinh hoàng? (ảnh: Jordan Vonderhaar/Getty Images)

Kể từ năm 2012 đến nay đã có hơn 900 vụ nổ súng xảy ra ở các trường học Mỹ. Một phân tích của tờ Washington Post về 225 vụ nổ súng ở trường học từ năm 1999 đến năm 2018 cho thấy 40% các trường học xảy ra các vụ nổ súng có sự hiện diện của cảnh sát. Sự hiện diện chỉ của một sĩ quan là không đủ để ngăn chặn kẻ xả súng. Trong khoảng thời gian đó, chỉ có hai trường hợp một sĩ quan cảnh sát bắn hạ một kẻ xả súng ở trường học.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Newsmax mới đây, Bộ trưởng Tư pháp Texas Ken Paxton đề nghị huấn luyện “giáo viên có vũ trang” để ngăn chặn các vụ xả súng như ở Uvalde. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Texas Ted Cruz, cũng lập luận rằng việc hạn chế quyền sử dụng súng sẽ không thể ngăn chặn được các vụ xả súng, thay vào đó nên tăng cường thực thi pháp luật hơn trong các khuôn viên trường. Hiện tại, nhiều học khu chính địa phương Texas tự bảo vệ mình khỏi các vụ xả súng trong trường học bằng cách cho phép giáo viên hoặc nhân viên nhà trường khác tự trang bị vũ khí. Theo số liệu năm 2018, ít nhất 170 học khu ở Texas có giáo viên hoặc nhân viên trường học có vũ trang, thường là ở những vùng nông thôn hoặc hẻo lánh, nơi cảnh sát địa phương phải mất nhiều thời gian hơn để đến hiện trường. 

Về việc vũ trang cho giáo viên, có người cho rằng không phải là ý kiến hay, một mặt không có bằng chứng cho thấy giáo viên được vũ trang có tác dụng phòng ngừa hoặc ngăn chặn các vụ xả súng; hai là, việc sử dụng có hiệu quả súng cần sự huấn luyện, súng cướp cò thỉnh thoảng xảy ra. Có ý kiến cho rằng giáo viên được tuyển chọn đào tạo làm giáo viên, không phải nhân viên an ninh, và điều này cũng có thể xảy ra và họ có thể là người đầu tiên… ăn đạn.

Scott DiMauro, Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục tiểu bang Ohio cho rằng, việc vũ trang giáo viên đã vượt quá nhiệm vụ cơ bản của một giáo viên và sẽ chỉ làm tăng áp lực cho các nhà giáo dục. Ông chỉ ra rằng, nghiên cứu của hiệp hội cho thấy 90% các nhà giáo dục trên toàn quốc đang kiệt sức và 55% đang cân nhắc bỏ nghề sớm.

Ngoài một số vấn đề nêu trên về giáo viên có vũ trang, vụ xả súng gần đây tại trường tiểu học Uvalde, Texas cũng phần nào phản ánh rằng giáo viên có vũ trang có thể không hiệu quả trong việc ngăn chặn các vụ xả súng trong trường học như một số người vẫn nghĩ.

Sáng nay thứ Năm 26 tháng Năm 2022, những người ủng hộ kiểm soát súng đạn đã tuần hành ở New York đòi chấm dứt bạo lực súng đạn. Khắp nước đã có nhiều cuộc biểu tình đòi các chính trị gia phải hành động sau vụ một tay súng 18 tuổi thảm sát 21 người, trong đó có 19 học sinh ở trường tiểu học Robb thị trấn Uvalde, Texas cách đây hai ngày. (ảnh Spencer Platt/Getty Images)

Một số người cho rằng, xét từ những tình tiết trên, nếu một nhóm cảnh sát được đào tạo chuyên nghiệp để xử lý các vụ xung đột bạo lực còn không ngăn được kẻ xả súng thì khó tin rằng những “giáo viên có vũ trang” thiếu đào tạo chuyên nghiệp có thể bảo vệ được nhà trường khỏi các vụ xả súng.

Trang bị súng cho giáo viên là đòi hỏi họ phải hy sinh vô ích, không giúp gì được việc ngăn chặn thương vong hàng loạt; thậm chí tệ nhất, giáo viên có thể vô tình bắn hoặc giết chết học sinh, hoặc bị nhầm lẫn với sát thủ. Hơn nữa, việc cất giữ súng trong khuôn viên trường học làm tăng nguy cơ tai nạn ở một mức độ nào đó, hoặc gây ra nhiều vấn đề hơn.

Dường như ai cũng hiểu rằng trang bị vũ khí cho giáo viên không phải là giải pháp hay. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng vấn đề là sự gia tăng đáng kinh ngạc của số lượng súng ở Mỹ, bao gồm cả những loại súng sát thương mạnh nhất. Hơn nữa, các địa phương đến nay vẫn còn thiếu các biện pháp bảo vệ cơ bản để ngăn chặn những kẻ giết người có cơ hội xả súng hàng loạt.4

Đơn Dương - Saigon Nhỏ

Câu Chuyện Nước Mỹ: Bất Đồng Ngôn Ngữ

 

Ảnh: Unplash

Câu Chuyện Nước Mỹ: BẤT ĐỒNG NGÔN NGỮ

Từ đầu tuần, bầu khí ở chỗ tôi làm việc trở nên lặng lẽ và buồn lạ lùng. Đây là hạn chót để những ai chưa tiêm vaccine Covid phải đưa ra quyết định: Chích ngừa ngay, hoặc phải nghỉ việc – hay dùng chữ nặng hơn là: Bị sa thải.

Anh sĩ quan cảnh sát, một người tôi rất mến và rất biết ơn, những ngày qua không thấy anh ta cười chào vui vẻ như mọi lần được nữa. Nét mặt anh ta trở nên đăm chiêu và lo nghĩ. Râu ria lởm chởm không buồn cạo, khác hẳn trước đây lúc nào cũng ngay ngắn nghiêm chỉnh đúng tác phong police.

Anh ta vào ngành từ tuổi đôi mươi, nay đã 20 năm lăn lộn sinh tử trong nghề. Tôi không được nghe đích thân anh giải thích vì sao không muốn tiêm vaccine. Tôi không dám hỏi. Nhìn anh mà thương quá và buồn quá! Chính anh ta là người tinh mắt nhận ra khả năng và sự siêng năng của tôi trong nghề clean up. Và chính anh ta nhiệt thành đỡ đầu, giới thiệu tôi về làm việc cho thành phố này!

Tôi biết cuộc sống gia đình anh ta, với hai đứa con bé bỏng dễ thương mà có lần anh mở phone ra cho tôi xem hình chụp, sẽ xáo trộn ghê lắm nếu anh chọn nghỉ việc. Dọn đi bang khác ư? Phải đi xa lắm, vì năm tiểu bang lân cận bang tôi đều ra chỉ thị buộc tất cả nhân viên chính phủ phải chích ngừa. Mà người Mỹ mỗi lần muốn “move” cả gia đình đi nơi khác, thường họ phải lên kế hoạch trước hàng năm là ít.

Qua Mỹ 15 năm, đây cũng là lần đầu tiên tôi làm việc chung hàng đêm với một chàng “Mỹ trắng” chính hiệu con nai vàng. Anh chàng này cũng tuổi 40. Nghe cái họ anh ta thôi, cũng đủ biết đây là dòng họ thế giá lâu đời từ châu Âu lận. Ông bà cụ kỵ của anh ta thuộc số ít những người da trắng đầu tiên đến “khai phá” và lập nghiệp ở vùng đất Tây Bắc này, vốn là một trong những nơi cầm cự cuối cùng của các bộ tộc da đỏ.

Anh chàng được cái hay nói, ham kể chuyện. Còn tôi thì 15 năm qua Mỹ, phát âm tiếng Anh dở tệ, ngày càng trở nên “tịnh khẩu”, chỉ có hai lỗ tai thì ngày càng phình to ra. Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn khiêm tốn học hỏi, luôn luôn suy ngẫm… vì dù mình có hơn người ta mấy chục tuổi đi nữa, mình vẫn thua người ta vốn liếng di truyền của hàng trăm năm, hàng chục thế hệ sống ở vùng đất này.

Anh chàng đồng nghiệp làm cặp với tôi hàng đêm này cũng nhất định không muốn chích ngừa! Anh ta kể gia tộc anh ta mấy trăm năm nay đều thuộc truyền thống… anti-vax! Không chấp nhận bất cứ một thứ vaccine nào chích vào cơ thể mình! Mấy tuần nay thấy anh chàng đăm chiêu suy nghĩ! “I don’t know what I going to do!“. Hôm qua là hạn chót, vẫn chưa thấy anh chàng quyết định tiêm ngừa Covid hay không!

Số lượng người Mỹ từ chối chích ngừa ở riêng bang tôi thôi, không phải là ít! Riêng lực lượng cảnh sát, số chấp nhận thà bị sa thải cũng lên đến hàng ngàn! Sau cú này, nhiều dịch vụ công cũng như tư sẽ bị thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng!

Chuyện nước Mỹ làm tôi nhớ đến truyền thuyết Tháp Babel trong Kinh Thánh. Loài người thời rất xa xưa đó đã văn minh tiến bộ lắm rồi. Họ quyết định sẽ xây một cái tháp cao lên đến tận trời. Nhưng bỗng đâu ngôn ngữ họ trở nên bất đồng! Họ không thể đồng lòng, không thể cộng tác với nhau được nữa. Không còn ai nghe ai. Không còn ai hiểu ai. Không còn ai tin ai! Cái Tháp Babel thế là trở nên hoang tàn và sụp đổ. Loài người trở thành ly tán. Và tất nhiên, ly tán như vậy nên làm sao họ sống sót được trước sức mạnh thiên nhiên vô cùng hùng vĩ và kỳ bí, vượt quá xa trí khôn họ, như trời vượt cao hơn đất! Thế là thêm một nền văn minh – văn minh Babel – bị tuyệt chủng!

Tôi ngậm ngùi nghĩ rằng nước Mỹ cũng đang như thế đó. Và nước Mỹ là một điển hình đậm nét cho nền văn minh nhân loại đầu thiên niên kỷ thứ ba. Nhân loại đang trở nên ngôn ngữ bất đồng. Nhân loại đang trở nên ly tán. Thế nên mỗi cái dịch Covid-19 đã làm toàn thế giới thất điên bát đảo.

Làm sao nhân loại tìm lại được một ngôn ngữ chung, để mà hiểu nhau, thương nhau, cảm thông, đoàn kết, và hòa bình? Tôi không biết câu trả lời vĩ mô! Tôi chỉ có câu trả lời cho riêng tôi, cho công việc nhỏ bé của tôi hàng ngày. Đó là mở lòng ra yêu thương, lắng nghe, cảm thông, và đón nhận vô điều kiện. Và tự trong đáy lòng, tôi bỗng có một niềm tin rằng nước Mỹ rồi cũng sẽ có cách của mình để đi qua mọi thứ – mà đi qua trên căn bản của cảm thông và yêu thương.

Michael Le - Saigon Nhỏ


'Thắng Làm Vua, Thua Làm Giặc': Phải Chăng Những Vị Vua Mất Nước Đều Không Có Tôn Nghiêm?

 

Vua Trụ nhà Thương tự thiêu sau khi vong quốc (Ảnh minh hoạ).

'THẮNG LÀM VUA, THUA LÀM GIẶC': PHẢI CHĂNG NHỮNG VỊ VUA MẤT NƯỚC ĐỀU KHÔNG TÔN NGHIÊM?
Trường Lạc biên dịch

Xã hội đang phát triển, khoa học kĩ thuật ngày càng tiến bộ. Nhân loại chúng ta ngày càng có nhiều mơ ước trinh thám vũ trụ và nuôi dưỡng những khát vọng thành công trong cuộc sống. Nhưng cũng vì thế mà họ dẫm đạp lên nhau trên con đường tìm kiếm thành công; tranh đoạt lẫn nhau, ‘con gà tức nhau tiếng gáy’ mà sẵn sàng tìm mọi cách để hạ gục đối phương.

Cái tâm tranh đấu của con người ngày càng trở nên khốc liệt hơn. Cũng bởi thế, lâu dần đã hình thành những quan niệm sống lệch lạc kiểu như: “Kẻ thắng phải được làm vua, kẻ thua phải làm giặc”. Nếu xem xét một cách kỹ lưỡng, đây có lẽ cũng chỉ là một loại quan niệm theo kiểu ‘luật rừng’, ‘cá lớn nuốt cá bé’, ‘đấu tranh sinh tồn’ phi nhân đạo.

Có câu: “Trèo càng cao ngã càng đau”. Vả chăng, nơi cao nhất trong cõi trần là ngôi vị đế vương, thì có lẽ thảm hại nhất cũng chính là ngồi trên vương vị cao cao tại thượng mà ngã xuống. 

Vào thời Trung Quốc cổ đại – thời đại khi con người vẫn còn chung sống hòa ái, người ta làm việc gì cũng nguyện ý để lại cho người khác một con đường lui. Sử sách có ghi: ‘Những quân vương sa cơ lỡ vận vẫn nhận được sự kính trọng mươi phần từ mọi người’.

Thắng làm vua thua làm giặc’ – đánh người chuyên đánh mặt?

Nhớ lại khi còn nhỏ, chúng ta thường hay nghe người lớn nói rằng: “Đánh người không đánh mặt”. Thế nhưng, đợi cho đến hôm nay khi chúng ta đều đã trưởng thành, những người xung quanh chúng ta lại nói: “Cho hắn một cái tát thật đau vào đầu…” dường như cách suy nghĩ của con người hiện tại đã thay đổi. “Đánh người không đánh mặt” có vẻ đã trở thành “đánh người chuyên đánh mặt”.

“Thắng làm vua, thua làm giặc”, vì thắng lợi mà không từ thủ đoạn. Trong bối cảnh hiện đại, những thứ như: chiến tranh sinh học, chiến tranh vi khuẩn, chiến tranh hạt nhân, v.v… đều đang dần trở thành những từ ngữ thường thấy, thường dùng.

Có lẽ, những người chiến thắng trong các cuộc chiến tranh sẽ cảm thấy rất thỏa mãn, vui vẻ. Tuy nhiên, liệu rằng họ có từng suy xét đến cảm thụ của những người bại trận hay không? 

Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về chiến thắng của Vũ vương trong cuộc đại chiến cuối cùng thuộc phong trào “Vũ vương phạt trụ” nhằm lật đổ sự thống trị tàn bạo của Trụ vương. Đây là một trận chiến tiêu biểu cho lễ nghĩa và cách hành xử trong mối quan hệ giữa người với người thời cổ đại. Những sự việc trong đó có thể khiến cho cách chúng ta nhìn nhận về thế giới từ trước đến nay hoàn toàn thay đổi.   

Cuộc chiến “Vũ vương phạt Trụ” – Giữ đúng ước định 

Vào thời cổ đại, mọi cuộc chiến tranh xảy ra đều phải có lý do, có tên gọi. Vô duyên vô cớ phát động chiến tranh thì chính là tự mình đi tìm đường chết.  

Một người hoặc nhóm người nào đó, nếu muốn phát động chiến tranh thì trước hết cần phải có lý do chính đáng, hơn nữa còn phải “tiền lễ hậu binh” (trước hết coi trọng việc lễ nghĩa sau mới đến chuyện quân binh).

Những điều như: quân vương phản lại trời cao, làm việc trái với đạo đức, phá hoại cương thường, sủng hạnh nịnh thần, v.v… chính là chỉ: quân vương ngu ngốc khiến cho thiên hạ hỗn loạn, dân chúng lầm than. Những điều này đều là lý do để lật đổ sự thống trị của một vị quân vương, cũng chính là “Hưng nghĩa sư, phạt vô đạo” (đội quân phục hưng chính nghĩa, thảo phạt kẻ vô đạo).

Trong “Tư Mã binh pháp” có một đoạn viết: “Những vị vua xem nhẹ Thiên mệnh, vi phạm pháp luật, bại hoại đạo đức, làm việc trái với trời đất và hãm hại công thần sẽ bị các nước chư hầu cùng nhau công bố tội trạng cho toàn thiên hạ, bẩm báo với trời đất thần linh và tổ tiên. Sau đó, người đứng đầu khởi nghĩa sẽ tập trung quân đội chinh phạt và tuyên bố với các nước chư hầu rằng: “Quốc gia nào đó bởi vì vô đạo nên cần phải xuất quân đi chinh phạt. Quân đội của các nước chư hầu vào ngày nào tháng nào năm nào tiến quân tới quốc gia nào, cùng với thiên tử trừng trị kẻ phạm tội.” 

Cuốn sách binh pháp “Lục thao” của Khương Tử Nha cũng đề cập đến các quy định về việc phát động một cuộc chiến tranh. Khi xảy ra chiến tranh, hai bên cần ước định thời gian, địa điểm chiến đấu. Hơn nữa, hai bên cần phải tham chiến đúng thời gian đã định. 

Một ví dụ tiêu biểu cho quy định này là cuộc chiến giữa quân Vũ vương và quân Trụ vương trong trận Mục Dã (1046 TCN). Cuốn “Lã Thị Xuân Thu” ghi lại rằng: Khi quân đội của Vũ vương đến Vị Thủy, triều Thương đã phái Giao Cách tới chờ để nghênh đón. Gặp được Vũ vương, Giao Cách hỏi: “Tây bá đang định đi tới nơi nào? Xin đừng lừa gạt chúng tôi.” Vũ vương đáp: “Không gạt ngươi, chúng ta đang tới đất Yên.” Giao Cách lại hỏi: “Ngày nào thì tới nơi?” Vũ vương đáp: “Ngày Giáp Tử sẽ tới vùng ngoại ô thành Yên. Ngươi cứ về bẩm báo như vậy đi.”   

Thế nhưng, trên đường hành quân, binh lính của Chu Vũ vương lại liên tục vài ngày liền đều gặp phải trời mưa khiến cho họ tốn rất nhiều công sức đi đường.

Lúc đó, chẳng những Chu Vũ vương không ra lệnh cho binh sĩ dừng lại nghỉ để bảo dưỡng tinh thần và chuẩn bị vũ khí chiến đấu mà ngược lại, ông hạ lệnh cho binh sĩ gia tăng tốc độ hành quân. 

Các binh sĩ thấy vậy liền thưa với Vũ vương rằng đã có binh lính vì vướng phải mưa rừng mà mắc bệnh, xin Vũ vương cho họ được nghỉ ngơi. 

Tuy nhiên, Vũ vương lại nói: Ta đã để Giao Cách về báo cáo lại là ngày Giáp Tử sẽ tới vùng ngoại ô thành Yên. Nếu như Ngày Giáp Tử không thể tới nơi thì sẽ khiến cho Giao Cách bị mất đi sự tín nhiệm. Giao Cách mất đi lòng tin của triều đình thì quân chủ của ông ta nhất định sẽ giết chết ông ta. Ta gấp gáp hành quân như vậy là để cứu cho Giao Cách khỏi bị chết.”  

Vì thế, Chu Vũ vương đã dẫn theo đạo quân tinh nhuệ của mình đội mưa hành quân không quản ngày đêm, cuối cùng cũng tới được vùng ngoại ô thành Yên vào đúng thời gian đã ước định. Nơi đây cũng là địa điểm diễn ra trận chiến Mục Dã. Khi quân của Vũ vương tới nơi, binh lính của Trụ vương cũng đã có mặt và bày bố xong trận hình. 

Có thể thấy, mặc dù Thương Trụ vương là một hôn quân ngu ngốc bạo ngược, nhưng khi đối mặt với binh sĩ từ phương xa tới của Chu Vũ vương, cũng không hề cậy vào ưu thế ở gần mà nhởn nhơ coi nhẹ.

Sự chênh lệch to lớn giữa hai đội quân 

Do mưa lớn gặp phải trên đường, cộng thêm yêu cầu gấp rút hành quân của Chu Vũ vương, nên mặc dù đã đến thành Yên đúng hẹn nhưng việc di chuyển đội hình của những binh sĩ mắc bệnh do mưa rừng vẫn có đôi chút chậm chạp. Đội quân mà Chu Vũ vương dẫn theo là một đội chiến xa tinh nhuệ được tuyển chọn kỹ lưỡng.

Trong “Bác vật chí” ghi chép: Vũ vương thảo phạt vua Trụ, trên đường gặp phải mưa lớn. Thế là ông liền dẫn theo 300 cỗ chiến xa, 3000 quân tinh nhuệ, một ngày đi 300 dặm. Cuối cùng quân của ông cũng đến được địa điểm đã hẹn. 

8 đạo quân chư hầu trợ giúp Chu Vũ vương cũng đã tập trung đúng thời gian và địa điểm như ước định. 

Hơn nữa, dựa theo phát hiện khảo cổ của những học giả hiện đại: Để chuẩn bị cho trận chiến Mục Dã, Trụ vương đã huy động gần 17 vạn binh mã. 

Sau này, văn hiến của triều Chu viết: thời điểm đó quân đội của Trụ vương nghênh chiến, người đông tới mức đếm không xuể.

Trong “Đại Nhã – Đại Minh” dưới triều Chu cũng tả lại rằng: “Ân Thương chi lữ, kỳ hội như lâm”, nghĩa là: Quân đội của nhà Ân Thương tập trung đông như cây trong rừng.  

Lễ tiết trước khi bắt đầu chiến đấu 

Mặc dù quân Vũ vương phải gấp rút lên đường để tới địa điểm giao chiến, quân Trụ vương cũng đã sớm chờ đợi từ lâu, nhưng cả hai bên đều không hề gấp gáp lao vào chiến đấu bởi vẫn còn một việc lớn nữa cần làm trước khi bắt đầu. Đó chính là lễ thệ sư. 

Đối với việc này, Trụ vương vẫn rất kiên nhẫn chờ đợi bởi đây là pháp lễ do tổ tông của Trụ vương lưu lại. Năm xưa Thành Thang – tổ tiên của nhà Thương khi dẫn quân đi thảo phạt Hạ Kiệt cũng đã cử hành lễ thệ sư như vậy, lưu lại pháp lệnh “Thang thệ” cho đời sau. 

Vũ vương tay trái cầm chiếc rìu lớn màu vàng đại diện cho quyền thảo phạt, tay phải trước tiên vươn về phía 8 đạo quân chư hầu đến trợ giúp chiến đấu để biểu thị lòng cảm ơn. Sau đó, Vũ vương hô gọi toàn bộ binh sĩ nâng vũ khí trong tay lên, bắt đầu chính thức tuyên thệ, liệt kê ra vô số sai phạm, các hành vi bất nhân bất nghĩa của Trụ vương để biểu thị rằng bản thân đang thay Trời trừng phạt kẻ có tội. 

Vậy tiếp theo phải chăng chính là quân đội hai bên bất chấp tất cả, hò hét xông lên chiến đấu?

Không phải như vậy, tiếp theo chính là các quy củ trên chiến trường mà Chu Vũ vương yêu cầu đối với binh sĩ của mình.

Quy tắc tác chiến là: Mỗi lần tiến về phía trước 6 – 7 bước thì phải dừng lại để chỉnh lý đội ngũ; cứ công kích về phía trước không quá 4 – 7 lần thì phải dừng lại để chỉnh lý đội ngũ. Mỗi binh sĩ đều cần dũng mãnh như thần thú hắc hùng nhưng không được công kích những người đã xin hàng… 

Nếu như chiểu theo cách tư duy của chúng ta hiện nay để giải thích, việc cứ đi vài bước lại phải chỉnh lý lại đội ngũ, mới vừa đánh được vài lượt lại cần chỉnh lý đội ngũ này quả thực khiến cho người ta không cách nào hình dung được trận đấu này phải đánh như thế nào.  

Thế nhưng, vào thời đó, cách đánh trận chính là như vậy. Thậm chí còn có một cảnh tượng thú vị hơn, chính là: quân đội hùng hậu mười mấy vạn binh lính của Thương Trụ đứng im tại chỗ để nghe Chu Vũ vương liệt kê các loại hành vi sai trái của Trụ vương. 

Có lẽ, bên trong đoàn quân của Trụ vương cũng có rất nhiều người bị thuyết phục và mang lòng ngưỡng mộ trước những lời nói khảng khái mang ý chí sục sôi của Chu Vũ vương và trước uy nghiêm của bậc vương giả. 

Sự tôn trọng mà một vị vua mất nước nhận được 

Vậy nên sau khi một loạt những trình tự lễ nghĩa này được cử hành, lúc hai bên giao chiến, mặc dù có ưu thế rất lớn về binh lực nhưng đội quân của Trụ vương dường như không hề có khả năng chống trả. Cuối cùng, quân Trụ bại trận trong nháy mắt, rất nhiều người xin hàng theo Chu Vũ vương.  

Trụ vương thua trận, trốn chạy trở về Triều Ca sau đó ăn mặc chỉnh tề, bước lên Lộc Đài tự thiêu mà chết. 

Trong “Phong Thần diễn nghĩa” có một đoạn miêu tả sự việc Trụ vương tự thiêu như sau: khi Chu Vũ vương đuổi tới dưới thành Triều Ca, ông nhìn thấy lầu Trích Tinh cao sừng sững đang bốc cháy, trung tâm của ngọn lửa có một người đang đứng. 

Ông vội vàng hỏi các bị tướng quân và quan lại xem đó là chuyện gì. Các tướng sĩ trả lời rằng: đó là Trụ vương tự thiêu trên lầu Trích Tinh. Sau khi nghe xong, không những Chu Vũ vương không hề cảm thấy vui vẻ hả hê mà ngược lại, ông quay người lặng lẽ rơi lệ. Sau đó, ông căn dặn thuộc hạ nhất định phải mang thi thể của Thương Trụ vương trang liệm cẩn thận không được phép khinh nhờn, và hạ táng theo lễ nghĩa dành cho đế vương. 

Có thể trong trận chiến thảo phạt, Chu Vũ vương coi Thương Trụ vương là một hôn quân tàn bạo khiến cho lê dân bách tính lầm than. Chỉ có đánh bại ông ta mới có thể khiến cho thiên hạ an định.   

Thế nhưng, khi đối diện với sinh tử, Thương Trụ vương cho dù có ngu xuẩn vô đạo đến mấy cũng là quân vương triều Thương được trời an bài, còn Chu Vũ vương chính là vị quân vương mới được Trời chỉ định. Vì vậy, ông nên dành cho vị vua cũ là Trụ vương một sự tôn trọng thỏa đáng.  

Hơn nữa, Chu Vũ vương dù sao cũng từng là bề tôi của Thương Trụ vương. Vậy nên, ông cũng cần tôn trọng việc sống chết của quân chủ.

Thân là một vị vua mất nước, sau khi chết còn có thể nhận được sự tôn trọng như vậy, chiểu theo cách tư duy của người hiện đại chúng ta ngày nay thì đó quả là một việc may mắn. 

Tuy nhiên vào thời đại bấy giờ, đây là một chuyện rất bình thường, không có gì đặc biệt. Giữa người với người nên tôn trọng lẫn nhau, cho dù hai người là kẻ địch cũng không thể biểu hiện quá đáng. 

Trận chiến Yên Lăng – không thể sỉ nhục quân vương bại trận 

Giữa thời Xuân Thu, hai nước Tấn – Sở tranh bá, nước Trịnh phải phụ thuộc vào nước Sở. Vì vậy, nước Trịnh trở thành mục tiêu tranh đoạt của cuộc chiến giữa hai nước Tấn – Sở. 

Nước Trịnh thất bại trong quá trình kháng chiến với nước Tấn. Quân chủ nước Trịnh là Trịnh Thành công phải ngồi xe ngựa trốn chạy. 

Hàn Quyết của nước Tấn đuổi theo Trịnh Thành công. Người đánh xe cho Trịnh Thành công, do sợ hãi truy binh phía sau của nước Tấn, nên vừa đánh xe vừa ngoái lại nhìn, không thể tập trung điều khiển xe ngựa. 

Người đánh xe của Hàn Quyết thấy vậy bèn hỏi: “Nên chăng nhanh chóng đuổi lên phía trước? Tên đánh xe của chúng liên tục quay đầu nhìn về phía sau, không chú ý đến việc điều khiển ngựa, chúng ta có thể đuổi kịp.” 

Hàn Quyết nói: “Không thể lại tiếp tục hạ thấp một vị quân vương.” Nói xong liền dừng lại không tiếp tục đuổi theo nữa. 

Tướng quân nước Tấn là Khích Chí cũng đuổi theo Trịnh Thành công. Thuộc hạ của ông kiến nghị ông phái xe chờ sẵn ở những đường nhỏ, nhằm đuổi bắt Trịnh Thành công làm tù binh.” 

Khích Chí đáp: “Làm tổn hại đến quân vương sẽ phải nhận hình phạt”. Và sau đó ông cũng dừng lại không tiếp tục truy đuổi nữa.  

Ở trên chiến trường, tướng quân Khích Chí của nước Tấn ba lần gặp chiến xa của Sở Cung vương. Cả ba lần ông đều xuống xe, tháo mũ đang đội trên đầu xuống để biểu thị sự tôn kính. 

Từ cuộc chiến Thương – Chu đến giai đoạn Xuân Thu, cho dù là kẻ địch trong chiến tranh, nhưng các tướng sĩ đối với mỗi vị vua đều vô cùng tôn kính. 

Nhân sinh thế sự khó dò, ai có thể bảo đảm rằng mình sẽ không phải là “kẻ bại”, không phải là “kẻ yếu”?

Nếu như bản thân bất hạnh mà trở thành một vị vua mất nước hay phải làm một kẻ yếu thế, có lẽ tất cả chúng ta thực sự đều hy vọng rằng bản thân mình được sống trong những niên đại mà tiêu chuẩn đạo đức vẫn còn tương đối cao đó. 

Theo Sound of Hope

Trường Lạc biên dịch - DKN.tv