HÈ TRONG KỶ NIỆM
Hoa Lan
"Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn. Chín mươi ngày qua
chứa chan tình thương" Mình vừa mới nghe xong bản nhạc NỖI BUỒN HOA PHƯỢNG,
chạnh lòng nhớ đến màu hoa phượng thuở nào, dưới mái trường xưa một thời áo
trắng ngây thơ.
Người ta thường
nói "tuổi nào bằng tuổi học trò", câu nói này rất đúng phải không
các bạn? Tuổi học trò là tuổi dễ thương nhất trong cuộc đời, vô tư, hồn nhiên
"chỉ biết yêu thôi chẳng biết gì..." kkk, đùa chút cho vui nhé!
"Ê Nhung quyển
lưu bút của tao mày viết xong chưa nhớ dán hình vào nha mậy, nhanh lên chuyền
qua nhỏ Đào dùm nhen. Thầy đang đi tới lớp kìa chuẩn bị chào thầy đi các bạn
ơi... Chi ơi... thôi chết hôm nay tao ko có thuộc bài, lạy trời thầy đừng kêu
tên em, run quá mày ơi...
Oanh, Huyền, Thương, Bông các bạn hãy nhìn kìa, hoa
phượng đỏ trời rồi đó, hôm qua có chàng tặng tao một cánh phượng hồng đi kèm
theo lá thư tình dài hơn hai trang giấy, để tao đọc cho tụi bây nghe nha ha
ha..."
Nhớ thật nhớ, xiết bao là kỷ niệm! nhớ lớp, nhớ trường, nhớ thầy
cô, nhớ bạn và nhớ những nỗi vấn vương trong lòng đã chôn giấu trong tim...
Sáng nay hoa phượng đỏ trời
Gợi bao nỗi nhớ một thời mộng mơ
Sân trường áo trắng ngây thơ
Ngọt ngào nắng đổ thẫn thờ mây bay
Hỏi người có phải đã say?
Gió đưa tà áo lung lay tóc mềm
Môi cười má thắm hồn nhiên
Con đường HOÀNG DIỆU nghiêng nghiêng bước dài
Hỏi người còn nhớ gót hài?
Nỗi buồn hoa phượng chiều phai thuở nào
Mảnh thư tình ấy ai trao
Để lòng vướng mãi xiết bao đợi chờ...
Kìa gió đang lung lay... một cánh phượng vừa rơi...!
Hoa Lan
|
Thứ Bảy, 15 tháng 8, 2020
Hè Trong Kỷ Niệm
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét